Chương 4: Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  4. Lệ.

"Dật Dật~ Ngươi còn đau không?"

Minh chủ nhè nhẹ hỏi, An Dật lắc đầu, tay vẫn ôm cổ Minh chủ.

"Minh Lạc, ngươi cõng ta cẩn thận chút. Ngươi chết thì không sao, chứ ta chết là có chuyện đó."

Minh chủ cười khổ, ta chết mới là có chuyện đó. Nhưng cũng không nói lại, lặng lẽ cảm nhận mùi thảo mộc thoang thoảng sau lưng, yên bình.

Hôm nay, hắn và y lên núi tìm thảo dược kia theo ý hắn. Lúc đầu y tính không đi, nhưng sau một hồi hồ nháo với hắn. Y đành cắn răng mà đi vậy.... Dù sao cho hắn thất vọng một lần cho biết.

"Dật Dật, ngươi biết ta là ai không?"

"Là thương nhân buôn bán trà ở Tây Vực đến, Minh Lạc."

"Ân, ta sắp lại phải khởi hành đến nơi khác rồi."

An Dật không nói gì, y từng nghe hắn là thương nhân bán trà đi khắp nơi. Cho nên, cũng nghĩ sẽ có một ngày hắn rời khỏi kinh thành.... Chẳng qua...

"Khi nào ngươi đi?"

"Chắc là ngày kia." Hắn cười cười, hắn đi rồi y còn nhớ hắn không? "Ta đi rồi ngươi có nhớ ta không a?"

"..." An Dật thở dài "Dù không muốn nhưng bọn ta đều coi ngươi là bằng hữu, ngươi đi rồi, Khanh Bạt và Tiêu Di hẳn sẽ rất nhớ ngươi..."

Ta...đang hỏi ngươi kia mà... Minh chủ lắc đầu, nhưng hắn chắc chắn. Khi hắn đi rồi y sẽ là người nhớ hắn nhất, đó chính là điều hắn muốn. Hắn muốn y mỗi khắc mỗi ngày đều nhớ về hắn, hắn muốn y nhớ hắn thật nhiều. Không biết bộ dáng y khi nhớ hắn sẽ như thế nào đây nha.

"Đến rồi." Hắn thả y xuống, rồi nhanh chóng bịt mắt y lại. Khóe môi câu lên một đường cong tinh nghịch. Y chun chun mũi, cảm thấy có hương thơm nhàn nhạt thoáng qua, thanh thanh, ngọt ngọt... Y nhịn không được muốn kéo tay hắn xuống. Chỉ là lúc kéo tay người kia ra, đã có một bó hoa lớn đưa vào người y...

Huyết Lệ....

"Sao....sao ngươi có nó?" Y lắp bắp, nhìn xung quanh mình, đây là nơi hắn và y thường nghỉ ngơi trên núi mà... Chẳng phải ở đây không có sao? Sao có thể....

"Huyết Lệ chỉ mọc dưới trăng sáng tại những nơi đất ẩm, mọc một lần, sáng hôm sau sẽ biến thành loại cỏ dại bình thường ven đường... Ngươi nhìn xem, những cái lá nhỏ bé này, khi mặt trời chiếu vào nó, sẽ lập tức khép lại với nhau. Còn nữa, cánh hoa nó rất mảnh và nhẹ, chỉ cần một cơn gió thoảng, lập tức sẽ phiêu tán. Đến sáng hôm sau, sẽ không còn bông hoa nào" Nói rồi hắn phất tay, lập tức nhiều cánh hoa bay lên theo tà áo hắn, đánh đu với gió bay lên bầu trời...

Y oa lên một tiếng, ôm lấy bó hoa trong người. Vô thức mân mê cánh hoa, mềm nhẹ, mỏng manh như được kết từ ánh nguyệt... Một cơn gió thổi qua, cánh hoa trong tay y bay đi mất. Phút chốc bao quanh y là muôn vàn cánh hoa trắng ngần. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt vui vẻ của y, phản chiếu trong đôi mắt đen láy niềm hạnh phúc bình dị. Y lúc này không phải là thần y, cũng không phải là người suốt ngày kiêu ngạo, tranh đua với hắn nữa... Lúc này, hắn thấy y mới là An Dật, là Dật Dật của hắn.

Của hắn.....

"Cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ngày hôm nay."

Không quên ngày hôm nay, tức là sẽ không quên hắn. Hắn cười, một nụ cười ấm áp, không phải để che dấu, không phải là đùa giỡn...là một nụ cười thật sự, mà đến cả hắn cũng không biết mình đã cười như vậy. Cũng không biết mình đã ôm người kia như thế nào... Hắn thầm thì vào tai y.

"Ta không cần ngươi nhớ nhiều. Chỉ cần nhớ ngày hôm nay."

[Nhớ rằng ta là Minh Lạc, là Minh Lạc.]

Y để cho hắn ôm, lại không hiểu sao mình không muốn đẩy hắn ra. Cười nhạt, chẳng lẽ là do hắn chuẩn bị rời khỏi y sao? Đây là tư vị gì đây?

Ánh trăng nhàn nhạ phủ ánh bạc lên hai con người kia, chiếu sáng những cánh hoa vần vũ xung quanh hai người... Tựa như thông cảm, tựa như tiếc nuối...

Tựa như...muốn cho hắn và y một kí ức tốt đẹp trong tâm khảm...

Hắn và y thong thả xuống núi, sánh vai nhau, không nói chuyện... Im lặng nhưng cũng không xấu hổ gì, chỉ có tĩnh lặng và an bình. Cứ thế bước đi song song, cho đến khi hắn bật cười...

"Ngươi...cười gì vậy?"

"Ha ha... Ta không nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta im lặng lâu thế này."

"Nếu ngươi muốn, ta có thể làm cho ngươi im lặng cả quãng đời còn lại."

"Dật Dật, ngươi đã từng yêu ai chưa?"

Minh chủ nghiêng người hỏi y, y lắc đầu. Việc tìm ý trung nhân, y thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Minh chủ cười cười, véo nhẹ má y... Sau đó lập tức nhảy sang một bên để tránh một quyền của y

"Dật Dật, có người nói với ta. Yêu cũng giống như vị trà vậy."

"..."

"Ngươi hiểu không?"

Y cười, hắn nhìn y, đôi mắt trầm xuống... Mỗi lần y không hiểu gì, thì nụ cười ngu ngu ấy lại xuất hiện...

Cơ mà hắn cũng không muốn giải thích. Căn bản hắn cũng không hiểu lắm. Lúc trước có nghe Thái Bạch Kim Tinh ví dụ như thế này, nhưng cũng chẳng để tâm. Chỉ lười biếng xem qua danh sách tử, suy nghĩ xem nên cho tên này làm người như thế nào ở dương gian...

Thái Bạch Kim Tinh trước khi hạ phàm, còn hướng hắn một câu gì đó. Bất quá hắn có nghe nhưng không có hiểu...

[Vì trà vừa ngọt vừa đắng, nhưng đôi khi, ngươi lại thấy nó đắng nhiều hơn, đắng chát....Nhưng vẫn không thể chối bỏ việc thưởng trà. Giống như ta vậy.]

.

.

.

Y đến bên hắn, thảy cho hắn túi thuốc nhỏ. Hắn giật mình, liền nhận ra y, ý cười lập tức xuất hiện nơi khóe mắt...

"Đi dạo phố không?"

"A...Đi chứ. Lần đầu tiên ngươi rủ ta đi đó nha."

Y nhún vai, bước nhanh ra ngoài, hắn đi sau y, hưng phấn đến mức tựa như nếu hắn mà có đuôi như đại cẩu...Hẳn sẽ mà quẩy lên quẩy xuống...

Phố đông nhộn nhịp.

Cảnh người xôn xao.

Đi qua một tòa gia nhỏ, có nữ tử xinh đẹp vận thiên thanh y ôm tú cầu mây kết lụa đào. Dưới lầu nam thanh ngước nhìn nàng, người nào người nấy chen lấn lẫn nhau, quyết tâm bắt được quả cầu mây kia...

Hắn và y cũng đến góp vui, dù sao cũng đang rãnh rỗi. Sao không thử vui chơi cùng với thiên hạ? Nói rồi hắn kéo y đứng ở một góc, cả hai cười cười, rồi nhìn lên nữ tử kia, đánh giá nàng....

Bỗng thấy nàng hướng về bọn họ, hướng Minh chủ cười... Nàng đã sớm nhìn thấy vị thiếu gia anh tuấn đó, ngũ quan tinh xảo như điêu tạc,, khí chất nổi bật giữa đám người nhốn nháo. Đôi môi đỏ mềm mỉm cười, quá tú cầu tung lên bầu trời, cách lụa đào theo đó múa một điệu uyên ương với gió, hoàn hảo rơi vào tay vị huynh đệ cạnh thiếu gia kia...

Nàng có chút thất vọng, nhưng nhìn kĩ liền nhận ra đó là thần y An Dật. Phút chốc cũng cảm thấy an lòng, vì người này sau khi chữa bệnh cho thái tử nhận rất nhiều bỗng lộc. Khuôn mặt tuy không sắc sảo như người kia, nhưng lại ôn nhu thiện lương, hoàn hảo là một phu quân tốt.

"Ngươi...Chẳng phải ngươi đã nói chỉ góp vui thôi sao? Sao tự nhiên bắt vậy" Minh chủ trừng mắt nhìn quả cầu trong tay y... Y nhún vai, ném lại cho hắn.

"Cho ngươi. Ta không cần."

Quả tú cầu rơi vào tay hắn, hắn nhíu mày tính ném cho ai khác. Nhưng rồi...

Hắn cười, hướng lên vị cô nương kia...

"Cho ta quả tú cầu này nha. Mỹ mỹ xinh đẹp, phiền nàng ném quả khác vậy."

Rồi vô tư xách tú cầu kia đi, miệng không ngừng nói với người kia...

"Dật Dật, hồi nãy ngươi ném cầu cho ta có được tính như tình huống cô nương kia ném cầu cho nam nhân không a. Nếu vậy thì ta đã bắt được tú cầu từ tay ngươi, ngươi đem gả cho ta..."

Một quyền hướng hắn lao tới, y hừ lạnh.

"Câm miệng."

Hắn bĩu môi, xách quả cầu theo y, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia của y. Mặc cho y biện hộ bảo trời nóng...

"Dật Dật, tháng ba mà a. Ta còn cảm thấy lạnh...Có phải ngươi ngượng không?"

"Tránh xa ta ra."

.

.

.

Minh chủ vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của y, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi y một cái. Hắn thở dài...

Vì cái gì, hắn lại đi thử yêu y, để rồi hắn nhận ra, căn bản sau này không có y, hắn hẳn sẽ cảm thấy...

Đau lòng.

Nhớ đến câu nói của lão nguyệt, người kia nói. Gặp nhau đã là duyên là phận đã định trước, có lúc như đã định từ kiếp trước, có lúc đã được định từ lâu. Kiếp này qua kiếp khác, nếu không gặp được nhau cũng chẳng sẽ yêu lấy người khác....

Người nói, hắn đã định sẽ gặp được một người. Nhưng đã sống hơn mấy trăm năm, chứng kiến hết thảy bao nhiêu kiếp người... Hắn vẫn tịch mịch như vậy... Có khi nhìn lũ thuộc hạ hắc bạch, hắn tự hỏi liệu người kia có thật không?

Cười nhẹ, người kia chắc là An Dật phải không? Hắn rất muốn người kia là An Dật...

An Dật của hắn.

Nhưng trong lòng y, hắn là cái gì? Bằng hữu? Thương nhân? Khách trọ?

"...Ừm...Minh Lạc..." Y xoay người, lẩm bẩm, hắn mở to mắt. Y gọi tên hắn?

"...Ngươi tránh xa ta ra..."

Lần này, hắn giật mình, quơ quơ tay trước mặt y xem y có tỉnh không. Xác định rằng y chỉ nói mớ, mới thở nhẹ, nhéo mũi y một cái, hôn lên trán y một cái, rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

[Dật Dật, ta yêu ngươi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro