Chương 3: Nguyệt cung chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới post bài, chân thành cảm ơn các bạn đã comment làm động lực cho ta viết tiếp, xin hứa sẽ chăm chỉ hơn. Cảm ơn!!!

Chương 3: Nguyệt cung chủ nhân.

Sáng sớm trong lành, Lãnh Phong một thân bạch y đã chờ bên ngoài từ lâu, đang ngắm trời đất >.<

- Lãnh hộ vệ, hoàng thượng cho truyền.

Lãnh Phong nhanh chân bước vào tẩm cung, cũng không kiêng kị đây là tẩm cung mà rụt rè, vì hắn biết rõ nơi này không một nữ nhân nào được phép bước vào, nếu có người thị tẩm, hẳn là hoàng thượng phải ngủ ở Loan Phượng cung chứ không phải ở Hàn Ngọc cung thế này. Đây là quy định cũng là thói quen của người.

- Hoàng thượng.

Vẫn nằm nguyên trên chiếc giường êm ái, Lăng Hạo Quân liếc nhìn nhìn Lãnh Phong, giọng bất mãn, thật không thể tin nó lại được phát ra từ miệng của một đấng quân vương thiên hạ:

“Ngươi cứ phải đánh thức ta vào giờ này mới thỏa mãn sao? Hôm nay không phải lâm triều a. Lâu lắm rồi ta mới nghỉ lên triều một hôm, ta nghi ngờ ngươi có thiên lý nhãn, nhìn thấu vào tận đây rồi tới phá ta phải không?.”

Lãnh Phong bật cười:

“Hoàng thượng, ngài nói thế oan cho thuộc hạ a, vốn dĩ hôm nay không biết là ngài nghỉ lên triều, thuộc hạ cứ theo lệ thường mà tới, đến nơi rồi mới thấy cung nữ báo hôm nay nghỉ. Nhưng mà vốn trở về cũng không có việc gì làm, nên thuộc hạ mới ở bên ngoài chờ, cũng không nhớ là có kinh động giấc ngủ của người a?”

Nghe Lãnh Phong nói thế, tâm tình đang muốn trêu chọc hắn của Lăng Hạo Quân biến mất không dấu vết, hừ một tiếng:

“Hừ, ngươi cũng không thể nể mặt ta một lần mà nhận là lỗi của ngươi sao? Ta là Hoàng thượng a”

Đừng ai ngạc nhiên về cuộc đối thoại của bọn họ, vì họ coi nhau như những người huynh đệ thân thiết, Lãnh Phong khi còn bé đã từng vì cứu Lăng Hạo Quân mà suýt mất  mạng, chính lúc đó họ đã kết bái huynh đệ, chỉ là Lãnh Phong nhất quyết không chịu cho mọi người biết quan hệ huynh đệ kết nghĩa của hai bọn họ, hắn là một mộc đầu nhân a~ Vì lời hứa với phụ thân lúc lâm chung là phải bảo vệ hoàng tử (Lăng Hạo Quân khi ấy còn là hoàng tử) nên mới cố chấp chăm chăm làm một thần tử trung thành như thế. Sau khi Lăng Hạo Quân hết lời dụ dỗ dọa nạt thì hắn mới chịu đồng ý khi không có người ngoài thì hai người mới có thể thể hiện như huynh đệ. Thật là một tên đại đầu gỗ a~

Lãnh Phong mỉm cười, tự nhiên ngồi vào chiếc ghế  bên bàn gỗ, rót một ly trà, tự mình thưởng thức trong khi Lăng Hạo Quân đang còn nằm trên giường:

“Hoàng thượng, người để cho Hạ cô nương ở tại Nguyệt cung thật sao?”

Không khí sau câu hỏi của Lãnh Phong thì bỗng trầm xuống, Lăng Hạo Quân lười biếng dậy khỏi giường, tiến tới ngồi vào chiếc ghế đối diện:

“Ngươi đến chỉ để hỏi vấn đề đó sao?”

Lãnh Phong nóng nảy:

“Chỉ vấn đề đó là sao? Vấn đề đó không phải là vấn đề lớn nhất trong hoàng cung này sao?”

Lăng Hạo quân đưa tay xoa bóp trán, vẻ suy nghĩ phức tạp:

“Ngươi cũng biết, quy tắc duy nhất đó rất khó khăn, bây giờ lại đang hiển hiện ngay trước mắt ta, ta làm sao có thể bỏ qua?”

Lãnh Phong trầm mặc không nói gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi:

“Chỉ hi vọng sau này hoàng thượng sẽ không phải hối hận vì quyết định này”

Lăng Hạo Quân giật mình, hối hận sao? Suy nghĩ lại về hơn một tháng qua, không thể phủ nhận được rằng mình có tình cảm với người đó, nhưng bảo hắn dùng giang sơn này đi đổi lấy chút tình cảm chưa kịp lớn đó thì không bao giờ. Suy nghĩ thông suốt, chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy Lãnh Phong đứng dậy:

“Thần xin phép cáo lui, hoàng thượng xin hãy nghỉ ngơi”

Lăng Hạo Quân vẫy tay cho Lãnh Phong lui ra, hắn biết có lẽ Lãnh Phong không đồng ý với việc này, hắn cũng vậy, nhưng đã không còn cách nào khác rồi, kể từ khi hắn có ý định đem nàng vào Nguyệt cung thì bánh xe vận mệnh đã được khởi động. Giời đây cho dù có hối hận thì cũng không còn cách nào khác, đành đâm lao thì phải theo lao thôi. Và hắn không biết rằng, quyết định này khiến cho hắn nửa đời hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro