Chương 4: Tai họa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tai họa bất ngờ...

Đã hai năm trôi qua, kể từ khi nàng lạc về cổ đại, Hạ Tử Vân bây giờ đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong hoàng cung của Hạo Thiên vương triều, cũng có những khi nhớ về hiện đại, nhớ cha mẹ, bạn bè, có lẽ qua thời gian họ cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau, vẫn nhớ nhưng có lẽ không còn nhức nhối như lúc đầu nữa, giống như nàng vậy.

Suy ngẫm lại hai năm qua, nàng may mắn được hắn cứu giúp, mang về cung, cho nàng một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thứ gì, vốn dĩ nàng là một con người trầm tĩnh, nên điều duy nhất bất mãn khi sống trong cung là không được tự do thì cũng không làm nàng bận tâm cho lắm.

Nhưng dần dà, nàng cũng đã hiểu được rất nhiều điều, rằng cuộc sống hiện tại của nàng không hề là một cuộc sống nhàn tản như nàng nghĩ lúc đầu, nàng cũng mơ hồ đoán ra được một vài chuyện, nhưng không muốn tin, vì nàng có cái gì để cho người ta lợi dụng chứ?

Đông Nhi đi cũng đã hai năm nhưng không hề có tin tức, không phải rất lạ sao? Cho dù nói Linh cốc rất khó tìm, thì hai năm rồi cũng phải có tin gì đó chứ? Hai người cũng có những phương thức liên lạc khác mà không nói cho ai biết, nhưng đều không hề có hồi âm, hai năm trôi qua nàng bắt đầu thấy nản chí với cái ý định liên lạc đó. Nàng không phải Hạ Tử Vân, nàng là Hạ Thanh Vân, nên cái thảm án kia nàng không hề biết đến, nàng cũng có tìm hiểu về thân thế này, tất cả những gì mà Đông nhi kể cho nàng đều là sự thật, thảm án đó quá tàn khốc. Nàng dù không phải thật sự là Hạ Tử Vân nhưng hiện tại nàng đang là Hạ Tử Vân và nàng tự cho mình cái quyền báo thù cho cả nhà họ Hạ, cũng chính là gia đình của nàng trong thế giới này.

“Thái Hậu nương nương giá đáo!”

Tiếng thái giám hô làm nàng giật mình nhận ra mình đã ngồi yên trong một tư thế đã lâu, vội vàng đứng dậy, Thái Hậu tới, nàng phải nghênh tiếp.

“A~”

Vì ngồi một chỗ lâu quá, chân nàng có chút tê dại, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại khuỵu xuống. Cung nữ vội nâng nàng dậy:

“Hạ cô nương, cô không sao chứ?”  

“Ta không sao, mau ra nghênh tiếp thái hậu”

“Vân nhi, không cần phải cùng ta giữ khoảng cách như vậy được không?”

Hạ Tử Vân chưa nhìn thấy người, nhưng giọng nói đó nàng lại vô cùng thân thuộc, chính là thái hậu của Hạo Thiên vương triều, một người nàng kính trọng nhất.

“Thái hậu, người nói gì vậy, dù sao người cũng là đương kim thái hậu a, Vân nhi dù có được người ưu ái đến mấy cũng không thể thất lễ...”

Thái hậu thở dài.

“Ta vốn không nói lại được với con, thôi, không nói nữa, chuẩn bị đến đâu rồi, ta đến giúp con chuẩn bị a~”

“Vâng, Thái hậu, người quá chiều Vân nhi rồi”

-----

Rằm tháng riêng, hôm nay chính là 1 năm 1 lần lễ hội Vọng Thiên ở Hạo Thiên vương triều, đó là một lễ hội lớn nhất trong năm của cả nước, ngày này, hoàng thượng cùng hoàng gia phải hành trình đến Hoàng lăng để bái tế tổ tiên cùng thiên địa, cầu mong quốc thái dân an, đất nước thái bình thịnh trị.

Lúc sắp bước lên kiệu, thái hậu chần chừ, nhìn nhìn Hạ tử Vân, rồi như quyết định một việc trọng đại nào đó, bèn lại gần, đưa cho nàng một chiếc hộp bằng ngọc.

“Vân nhi, ta biết con là một đứa bé thông minh, nhiều việc dù không nói thì con vẫn có thể đoán được. Sống một cuộc sống trong hoàng cung không phải đơn giản, ta biết con hiểu điều đó. Ta cũng hiểu được tâm tình của con, dù không biết con từ đâu đến, và trước đây như thế nào, nhưng con dù có thể nghi ngờ tất cả thì cũng phải tin ta là thực lòng muốn tốt cho con, ta coi con như con đẻ của mình vậy, nên, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng hãy vì cái mạng già này mà tha thứ mọi chuyện, được không?”

Nói chưa dứt lời nước mắt đã rưng rưng. Hạ Tử Vân mủi lòng, mỗi lần nhìn thấy Thái hậu như vậy, nàng lại nhớ đến mẹ mình ở một thời không xa xôi khác, cũng làm tất cả chỉ vì con cái của mình, nàng hiểu được, cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng:

“Thái hậu, hãy yên tâm, con hiểu mà, con biết thái hậu rất thương con, nên, con sẽ cố gắng, dù không phải mọi chuyện, nhưng chỉ cần có người, con sẽ làm theo lời người...”

“Hảo, hảo, đứa bé ngoan, vậy, con có thể gọi ta một tiếng mẫu hậu không?”

“Mẫu hậu, ...”

Nàng nhào vào lòng bà khóc như một đứa trẻ.

Một cung nữ đi đến:

“Bẩm thái hậu, Hạ cô nương, đã đến giờ xuất phát, thỉnh lên kiệu”

Hạ Tử vân quyến luyến buông thái hậu, Lăng Hạo Quân từ phía xa đi tới...

“Mẫu hậu, Vân nhi, sao vậy?”

Hạ Tử Vân cùng thái hậu chùi nhanh nước mắt, nàng ngước lên nhìn hắn mỉm cười:

“Không có gì, Hạo Quân ca ca”

Nhìn khóe mi còn ướt nước của nàng, tâm Lăng Hạo Quân chợt nhói, hắn có phải đã quá vô tình, quá bạc tình?

Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hắn nhẹ giọng:

“Vân nhi, ta ...”

Hạ Tử Vân đã nhanh chóng chen lời:

“Hãy cứ thuận theo tự nhiên, ta không sao”

Nghe tiếng nàng nhỏ nhẹ, tâm hắn lại hung hăng nhói lên. Dứt khoát gạt nàng ra, hắn đưa cho nàng một hộp ngọc:

“Hãy cầm lấy, nó sẽ cho nàng bình an, là ta vừa cầu xin trong lễ hội vừa rồi...”

Đưa cho nàng một hộp ngọc, hắn thâm tình nhìn nàng hồi lâu, cho đến khi rèm kiệu buông xuống, hắn mới cất giọng:

“Đi thôi”

--------

Đoàn xe của hoàng gia đi đến hoàng lăng cần mất 2 ngày, cùng với 3 ngày làm lễ, ngày thứ 6, cả đoàn xe đang trên đường về kinh.

“Hoàng thượng, đến Thiên nhai rồi, trời đã tối, có cần dừng chân nghỉ ngơi không?”

Lãnh Phong bên cạnh nhẹ giọng nói, Lăng Hạo Quân vén rèm nhìn ra bên ngoài, phân phó

“Chuẩn bị......”

Chưa kịp nói hết câu, tiếng la hoảng của thị vệ vang đến:

“Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ thái hậu...”

Lăng Hạo Quân giật mình, bất chợt nhìn về phía xe ngựa của Hạ tử Vân, thật may, vẫn còn ở đó. Hắn quay ra, nhìn Lãnh Phong phân phó:

“Bảo vệ tốt Vân nhi”

Lãnh Phong ngơ ngác:

“Hoàng thượng, không phải...”

“Đừng cãi lời ta, ta không thể đâu...”

Lãnh Phong mỉm cười:

“Thần hiểu, Hoàng thượng xin hãy yên tâm”

Lao như bay về phía xe ngựa của Hạ Tử Vân, Lãnh Phong không nhận thấy có một đôi mắt dõi theo mình, chân vừa chạm đất, một mũi tên xé gió lao thẳng tới, nếu hắn tránh, mũi tên sẽ đâm thẳng vào Hạ Tử Vân đang ngồi trong xe, còn không tránh, hắn sẽ trở thành thiên cổ.

“Chết tiệt”

Lăng Hạo Quân cũng đã nhìn thấy, một viên sỏi trong tay bắn ra, chạm vào mũi tên, nhưng chỉ làm nó chệch đi một chút, vẫn vững vàng hướng về phía Lãnh Phong cùng chiếc xe ngựa.

“A.....”

Đau đớn ập đến, Lãnh Phong không còn biết mình bị bắn trúng vào đâu nữa, mơ màng ngất đi, trên vai rỉ ra dòng máu đen thẫm.

“Mau đem Lãnh hộ vệ lên phía trước, cấp tốc gọi Hành Thiên”

“Vâng, hoàng thượng”

Bên kia, thị vệ cũng đang chống cự lại những thích khách đông đúc, Thái hậu cùng công chúa và các phi tần được thị vệ bảo hộ, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ.

“Vân nhi đâu?”

Thái hậu sau khi tới nhìn một vòng thì cất tiếng lo lắng, Hàn Bình công chúa hoảng hốt:

“Muội ấy vẫn còn trên xe ngựa”

Đúng lúc đó, tiếng thét hoảng hốt của nàng bay tới:

“Hạo Quân, cứu ta...”

Chiếc xe ngựa mất người cầm cương, lao như bay xuống vực Thiên nhai...

“Vân nhi, không..........”

Lăng Hạo Quân hốt hoảng, lao như bay tới, nhưng không kịp, chiếc xe ngựa mang Hạ Tử Vân lao xuống vực sâu Thiên nhai, nơi quanh năm chỉ có mây mù...

Bay vội tới, Lăng Hạo Quân cố với, nhảy theo xe ngựa, nhưng một bóng đen đã kịp thời chặn hắn lại:

“Hoàng thượng, không thể...”

“Lãnh Nguyệt?”

“Hoàng thượng, người không thể...”

“Ngươi buông, ta không thể, đúng, chính là ta không thể, là ta ngu ngốc, ta vẫn biết mình không thể, nhưng sao lại vẫn làm, ta đáng chết...”

Lãnh Nguyệt không nói nhiều, đưa tay điểm nhẹ huyệt ngủ, trong một khắc, hắn rít lên:“Lãnh Nguyệt, tìm nàng...” sau đó ngất đi.

“Hoàng thượng yên tâm”

Thái Hậu cùng đoàn người chạy đến thì Lăng Hạo Quân đã ngất đi, Hàn Bình hoảng hốt:

“Hoàng huynh, huynh sao vậy? Huynh làm sao vậy?”

“Bẩm thái hậu, công chúa, hoàng thượng không sao, chỉ là điểm huyệt ngủ thôi”

“Lãnh Nguyệt?”

Thái Hậu nước mắt lưng tròng:

“Vân nhi, ngươi hãy đi tìm Vân nhi...”

Đúng lúc, quân hoàng gia tới, Lãnh Nguyệt trầm giọng:

“Thái Hậu yên tâm, thuộc hạ sẽ tìm ra Hạ cô nương, xin hãy bảo trọng”

Rồi không nhìn thêm bất cứ ai, nhanh chóng phi thân theo đám tàn dư thích khách đang lẩn trốn.

Hàn Bình công chúa ngơ ngác, là Lãnh nguyệt, chính là Lãnh Nguyệt sao?

Đến khi ngước nhìn lên thì nàng đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.

“Lãnh Nguyệt”

.....

“Thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng thượng, Thái hậu thứ tội”

Không ai đáp lời, Thái hậu cứ đứng nhìn xuống vực ngơ ngác, còn Hàn Bình công chúa thì ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng vừa vụt qua, hắn như một giấc mơ của nàng vậy...

Một hồi lâu sau, thái hậu lên tiếng:

“Cử ba đoàn giám vệ, bất cứ giá nào cũng phải tìm được tung tích Vân nhi...”

“Vâng, thưa thái hậu”

“Chúng ta hồi cung, Bình nhi...”

Đoàn người bỏ đi, để lại những vệt máu loang lổ trên nền đất, đằng sau là những người nhốn nháo tìm kiếm một cô gái mất tích dưới vực sâu ngàn trượng...

Biến cố bất ngờ xảy ra, liệu Hạ tử Vân có còn sống? Nàng sẽ như thế nào? Lãnh Nguyệt là ai? Liệu hắn có thể tìm thấy Hạ Tử Vân?

Chương 5 – Hồi sinh, sẽ hứa hẹn những chi tiết thú vị và bất ngờ, sẽ ra mắt sau tết Nguyên đán, hi vọng mọi người ủng hộ.

P/s: Đây là chương cuối trước khi nghỉ tết, Au chúc mọi người ăn tết vui vẻ, nhận được nhiều lì xì và sang năm mới học hành cũng như công việc đều thuận lợi. Chúc mừng năm mới nga~

Mọi người cũng chúc Au đi, và lì xì cho Au bằng vote nhé, hi hi.

À quên, ai là ELF và đi showcase hôm sau thì cmt chúng ta làm quen trước nha^^

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2013^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro