chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương1

Phi Vũ viện



Một mảnh hoang tàn, tường gạch đổ nát, rêu phong bám đầy, bụi bặm, tơ nhện giăng khắp lối đi.

Nơi này ngay cả một cái cây cọng cỏ của kho héo úa tàn, mọi vật không thể sinh trưởng tốt tươi như những viện khác. Một thời nguy nga, tráng lệ hoa mỹ nhưng giờ đây chỉ là mảng bụi bặm cũ kĩ. Vật đổi sao dời, một khi bước sai một nhịp thì tất cả đều sụp đổ trong phút chốc.


Chủ nhân Phi Vũ viện – Bạch Vân Đạm, kinh thành đệ nhất mĩ nhân, dung nhan hơn người, tài hoa vượt bậc, là ý trung nhân trong mắt mọi nam tử. Tương truyền năm 15 tuổi thì số người tới quý phủ cầu hôn đều có thể so sánh tới số hoa trong vườn ngự uyển của hoàng đế.


Theo thông lệ của Phượng quốc, cứ mỗi đời đế vương phải lập một người trong Bạch gia làm Hậu. Theo truyền thuyết thì Bạch gia là hậu duệ của Bạch Hồ tiên tử, bởi thế nên lập người trong gia tộc này làm hậu đất nước ắt thịnh vượng bình an, tuy nhiên để ngăn ngừa thế lực Bạch gia ngày càng lớn mạnh thì trước khi vào cung, người được chọn làm hoàng hậu phải uống thuốc vô tử tức thuốc không thể sinh con.


Từ khi khai sinh lập quốc đến nay Phượng quốc đã qua mười sáu đời vua cũng có nghĩa là Bạch gia có mười sáu mẫu nghi thiên hạ. Đến đời Đế vương thứ mười bảy cũng chính là Tiên hoàng hiện nay, lại một lần nữa Bạch phủ có Hoàng hậu và lần này người may mắn được chọn không ai khác chính là Bạch Vân Đạm.


Cứ tưởng một bước lên mây, từ tiểu phượng hoàng trở thành đại phượng hoàng đậu cành cao tôn quý nhất thiên hạ nhưng có ai biết lụa dù quý cũng có vết bẩn, ngọc dù tốt cũng có vết xướt huống hồ là con người.


Năm đó, vì trốn chạy việc làm hoàng hậu, vì chạy theo tình yêu đích thực của đời mình mà từ một Bạch Vân Đạm cành vàng lá ngọc, một Bạch Vân Đạm được sủng ái nhất Bạch gia đã mang bụng bầu bỏ trốn.


Đây chính là vết nhơ, sự sỉ nhục lớn nhất mà chính người Bạch gia yêu quý nhất ban tặng. Cũng vì sự việc này mà Tam tiểu thư – Bạch Lạc Dung thay tỷ tỷ Vân Đạm khoát lên hoàng phục, bước chân vào hậu cung.


Năm năm sau, cứ tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng thì một lần nữa Bạch Vân Đạm quay về phủ cũ trong tay dắt theo một Bạch Khuynh An bệnh tật đầy mình cầu xin chữa trị.


Thế nhưng chuyến đi công cốc chẳng những nữ nhi không được chữa bệnh mà bản thân mất đi một cái mạng, đến lúc chết vẫn ôm chặt lấy nữ nhi trợn to mắt đầy oán hận nhìn vào cửa lớn Bạch gia...


Bạch Khuynh An năm năm tuổi đã mất mẹ, lại mang trên người bệnh tật nhưng dù gì cũng là con cháu Bạch gia vì thế mới chừa một đường sống.


Nhưng cái chừa một đường sống này cũng thật là hài hước, một đứa trẻ không ai quan tâm không ai chăm sóc, bị nhốt lại trong Phi Vũ viện năm xưa của mẹ nó, cơm không no, áo không ấm cũng gọi là chừa đường sống. Đây có khác nào lấy mạng người khác, chỉ là cách thức thay đổi mà thôi.


Cho nó một nơi ở, cho nó một bữa ăn, đổi lại là được người người ca tụng, khen ngợi từ bi, nhân từ, không so đo chuyện cũ. Nếu như nhà họ Bạch đã từ bi nhân từ tại sao còn đánh chết Bạch Vân Đạm, sao còn nhốt con bà ta... Cái này cũng được gọi là tình thân sao ? Giết người còn được ca tụng, đạo lý gì đây.


Rồi đến một ngày, trong đêm mưa giá lạnh, Bạch Khuynh An lìa đời, đi theo mẫu thân thì ngay lúc đó một sinh mạng nữa đã được tái sinh trong thân thể nó, một Bạch Khuynh An thứ hai đến từ thế kỉ hai mốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro