chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:



Mười năm sau, tại Phi Vũ viện.


Tuy đã nhiều năm không được tu sửa, dắng vẻ hơi cũ kĩ thế nhưng Phi Vũ viện lại vô cùng sạch sẽ, cây cối um tùm. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra ngoài, một dáng vẻ thiếu nữ bước ra.


Y phục bạc màu, váy áo áo đã sớm ngắn ngủn lộ ra hai tay, hai chân trắng nắng noãn tựa bạch ngọc. Tóc đen bóng mượt tùy ý thả ngang eo thon, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, đủ tiêu chuẩn của một tiểu mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành.


Hình ảnh xinh đẹp động lòng người lập tức bị phá hủy khi Bạch Khuynh An ngáp một cái thật to có thể nhét một trái cam vào.


Tối qua, vì canh chừng hoa Tam Nguyệt nở để chế biến trước khi nó tàn mà Bạch Khuynh An đã thức suốt đêm đến rạng sáng mới ngả lưng. Ai bảo đây là một loại dược liệu trân quý chi, ai bảo nó chỉ nở một canh giờ liền tàn, ai bảo cô là một trung y, thấy dược tốt liền ra tay thu về cơ chứ.


Tuy thức một đêm nhưng thành quả không tệ tí nào. Cây Tam Nguyệt này là do cô tình cờ phát hiện trong vườn, không ngờ một biệt viện hoang thế này cũng có dược liệu quý.


Không những thế, Bạch Khuynh An còn phát hiện ở đây có rất nhiều cây thuốc, chỉ có điều khi cô sống lại trong cơ thể này thì mấy loại thuốc này đã sớm khô héo vì thiếu nước.


Nhưng không sao, đã có Bạch Khuynh An cô thì những cái gốc rễ khô cũng có thể tươi tốt trở lại. Lúc đầu cô định không khôi phục vườn thuốc nhưng cái thân thể này có bệnh, không có thuốc làm sao mà chữa.


Vườn thuốc này có lẽ chính là của Bạch Vân Đạm, mẫu thân của thân thể này. Chính cơ thể này đã cho cô một cuộc sống nữa thì cô nhất định trả lại mối thù năm xưa cho Bạch Vân Đạm cùng nữ nhi bà ta.


Tam Nguyệt ơi là Tam Nguyệt, nếu không phải chờ ngươi thì ta đã sớm ra khỏi đây, sớm trả xong thù rồi. Đợi mười năm, cuối cùng cũng đợi được mi nở hoa.


Đã đến lúc Bạch Khuynh An này xuất đầu lộ diện rồi. Cầm lọ sứ chứa Tam Nguyệt đan, Bạch Khuynh An nở nụ cười, nụ cười trong trẻo khiến người ta si mê, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông vang vọng khắp viện.


Gió hôm nay thật to, lại thổi hướng đông bắc, rất thích hợp để nổi lửa...



________________________________


Hoa viên Bạch phủ.


Tiết lập thu, gió trời se lạnh, lá phong chuyển màu đỏ rực khắp một góc phủ Bạch gia. Hằng năm, cứ mỗi mùa lá rụng thì Bạch phủ lại tổ chức Thu viễn hội – một hội ngâm thơ thưởng trà dưới tán lá đỏ. Mượn danh thưởng trà làm thơ chứ thực chất đó cũng là một buổi xem mặt của các nam thanh nữ tú chưa thành thân mà thôi.


Bạch phủ thuộc tứ đại danh gia vọng tộc, người tham gia hội ắt cũng là người có địa vị không nhỏ, không quyền thế cũng là người lắm tiền nhiều của. Vé tham vào cửa cũng được bán tới hai trăm vạn lượng bạc.


Thế nhưng dù có đắt thế nào thì các bậc song thân phụ mẫu cũng chịu chi trả để nữ nhi mình được vào cửa, nếu may mắn liền được gả vào gia đình phú quý, nếu không thì cũng bước chân vào giới quý tộc. Cũng chính vì thế mà một số người dù không giàu có vẫn đua đòi cho con.


Bởi vậy, ngoài số tiền buôn bán ra thì Bạch gia còn hốt bạc trong mùa thu.


Năm nay cũng thế, Thu viễn hội được tổ chức phi thường náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn mấy năm trước. Lượng tiểu thư tham gia tăng gấp đôi so với thu trước, lý do hết sức đơn giản, hôm nay Niệm vương cùng Hoàng đế bệ hạ cũng tham gia, nếu như được một trong hai người họ nhìn trúng thì chẳng phải trở thành khổng tước sao.


Người mặc Long Bào kia không ai khác chính là Phượng Bắc Thần – Hoàng đế chí tôn, uy nghiêm, nắm cả thiên hạ, dung mạo xuất chúng, văn chương am hiểu, võ nghệ tinh thông, bốn tuổi thuộc lòng Tam tự kinh, mười hai tuổi có thể sử lý việc triều chính.Dù ngôi vị hoàng hậu đã được định trước nhưng nhưng biết đâu có thể làm phi tử của hoàng đế.


Còn người mặc hồng y ngồi bên cạnh là Niệm vương, truyền thuyết về Niệm vương không ai không biết, từ đứa nhỏ lên ba tới cụ già tám mươi đều thuộc lòng: ba tuổi đọc sách vèo vèo, năm tuổi đã được phong vương hầu, bảy tuổi giết được mãnh hổ, mười một tuổi cầm quân sang bằng đại mạc thảo nguyên, khiến bộ lạc phương bắc nổi tiếng hung mãnh phải quy hàng xưng thần với Phượng quốc.


Hiện giờ Niệm vương đang giữ một trong hai mảnh hổ phù, nắm trong tay một nửa tinh binh vạn mã. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn hắn đều đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng nên chưa ai từng thấy dung mạo thật sự, có điều tính tình hơi cổ quái, ngay cả thị thiếp cũng không có chứ đừng nói tới vương phi. Đây chính là cơ hội làm Niệm vương phi có một không hai mà các thiếu nữ đều mơ tới.


Cả hai người họ đều là tinh anh của phượng quốc khiến người người ngưỡng mộ, mọi thiếu nữ đều nhớ đều mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro