chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương3


Trong hoa viên, không khí rộn ràng vui tươi, một bầy oanh oanh yến yến áo quần hoa lệ,trang điểm cầu kì, khắp người son phấn chỉ mong được hai vị ngồi trên cao kia chú ý.


Tuy bộ dáng đều giống như trò chuyện thế nhưng trong lòng mỗi nữ nhân ở đây đều che dấu một tâm tư nho nhỏ. Mỗi người đều thể hiện tư thái nho nhã, ôn nhu cao quý nhất, thỉnh thoảng có người len lén nhìn trộm người thầm thương mà e lệ mỉm cười ngọt ngào.


Trong khi đó hai nam nhân kia lại ngồi một chỗ an nhàn uống trà.


Đặt ly trà xuống bàn, Phượng Bắc Thần trưng ra một vẻ mặt tiểu nhân đắc ý cười cười nói " Tam huynh, sao huynh bảo hôm nay sẽ không tới, chẳng lẽ hôm nay đột nhiên nảy sinh hứng thú với nữ nhân nên đổi ý sao ?"


Phượng Vô Niệm đang nhìn chằm chằm ly trà trên tay thì ngước lên " Ta không tới để nhìn đám nữ nhân này uốn éo, mà tới để lấy đồ, Hoàng đế bệ hạ chẳng phải hiểu nhất sao còn hỏi."


" Đệ chỉ lấy của huynh một món đồ, làm gì mà lạnh lùng như vậy chứ, cái gì mà Hoàng đế bệ hạ, nghe thật chướng tai." Phượng Bắc Thần vừa nói vừa phe phẩy cây quạt trên tay.


" Trả đồ, liền như trước." Phượng Vô Niệm như cũ dán mắt vào ly trà Vân Liên thượng đẳng đang bốc khói nghi ngút tỏa hương nhàn nhạt trong tay.


Xếp quạt lại, Phượng Bắc Thần đưa mắt nhìn đám nữ nhân bên ngoài nở nụ phong lưu, bắn mị nhãn khắp nơi khiến bao tiểu thư khuê các rụng rời tay chân rồi mới đáp lại " Vật đã về vương phủ, huynh cứ yên tâm , những nữ nhân ở đây đều là hoàng hoa khuê nữ, gia cảnh tốt, đệ thấy huynh nên chọn vài người vào phủ, huynh nhìn kìa nữ nhân lam y kia nhìn rất được, hoàng y cũng rất tốt, xem xem, nữ tử áo trắng bên đó chẳng phải đẹp lắm sao." Phượng Bắc Thần nói luyên thuyên.


Nhấp một ngập trà, hương thơm lan tỏa khắp miệng, Phượng Vô Niệm nhàn nhạt giễu cợt " Được, tất cả đều rất được "


" Thật không, cuối cùng đầu của huynh cũng được khai thông rồi, chi bằng một lúc nạp cả ba người kia." Phượng Bắc Thần tưởng ý đồ của mình thành công liền hớn hở nói.


" Nạp cả ba thì hơi ít quá, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, đệ chỉ lấy có ba thôi sao ?" Phượng Vô Niệm nói xong, khóe môi tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt cứng đờ của Phượng Bắc Thần.


"Huynh nói vậy là có ý gì, rõ ràng là chọn cho huynh sao tự nhiên lại nói của đệ, chẳng phải đệ có hoàng hậu rồi sao ?" Phượng Bắc Thần chột dạ, mặt đỏ bừng nóng giận nói.


" Một hoàng hậu chưa sắc phong thì tính sao ?" Phượng Vô Niệm phủi phủi áo đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một đám hạ nhân xách nước chạy trối chết.


Một tiếng quát lanh lảnh vang lên phá lệ chói tai thu hút sự chú ý của tất cả mọi người "Các ngươi nhanh chân nhanh tay một chút, nếu một ngọn lửa nào bén qua Xuân Đình viện của ta thì các ngươi liền chết chắc"


Người nói không ai chính là chủ nhân Xuân Đình viện, Bạch Ái Liên – đại tiểu thư Bạch phủ.


Tiếng nói xì xầm to nhỏ khắp nơi.


"Có vẻ như Bạch Phủ bị cháy thì phải." nữ nhân A nói.

"Mà nơi cháy hình như gần với nơi ở của đại tiểu thư Bạch gia, có vẻ sắp lan ra tới đó rồi, nhìn họ vội vàng vậy mà" nữ nhân B.

"Nghe bọn hạ nhân nói thì nơi cháy là Phi Vũ viện" nam nhân C

" Phi Vũ viện chẳng phải là viện của kinh thành đệ nhất mĩ nhân Bạch Vân Đạm năm xưa sao, nghe nói sau khi bà ta chết thì nơi đó bỏ hoang mà." Nam nhân D.

" Chẳng lẽ bà ta về báo thù sao, một phủ viện không không lại bốc cháy, đúng là quỷ ám mà." Nữ nhân E.


Bla bla bla............


Nghe lời xì xầm của đám nữ nhân, đáy mắt sau lớp mặt nạ của Phượng Vô Niệm nổi lên tia hứng thú. Chẳng phải Bạch Vân Đạm còn có một nữ nhi bệnh tật sao. Trận hỏa hoạn này chắc hẳn không phải ngẫu nhiên.


Phượng Vô Niệm vốn định ra về đột nhiên đổi ý muốn tới nơi đang cháy liền cất bước đi theo bọn hạ nhân. Thấy nhị huynh đột nhiên bỏ đi, Phượng Bắc Thần liền chạy theo. Đến Niệm vương và Hoàng thượng cũng đi tới Phi Vũ viện, một đám người có mặt ở đây cũng lần lượt đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro