chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4


Phi Vũ viện mọi khi im ắng, không ai ghé qua ngoài hạ nhân đưa cơm thì hôm nay lại đông đúc hẳn.


Mọi vật như chìm trong biển lửa, khói nghi ngút khắp một tiểu viện khiến người ta không khỏi cay mắt, ho sặc sụa, có vài người vì không chịu được đã phải ngất đi.


Thế nhưng Phượng Vô Niệm vẫn nhìn chằm chằm trong đống lửa, tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy một bóng người đăng ngồi trên bàn nhâm nhi trà.


Một người nhìn thấy bỗng hét lớn " Bên trong có người kìa, người đó còn uống trà nữa, chẳng lẽ có quỷ thật."


Nghe xong lời đó đám người nhao nhao, chỉ trỏ. Có người vì hiếu kì mà chen lấn nhìn đẩy ngã mấy người phía trước.


" Các ngươi im đi, ma quỷ gì ở đây, không được hồ ngôn loạn ngữ, Bạch phủ của ta khi nào mà có quỷ." Một giọng nói khàn khàn trầm thấp sau lưng vang lên. Không nhìn cũng biết đó là ai, ngoài Bạch lão gia Bạch Thanh Điền ra thì còn người nào dám tự xưng mình là chủ Bạch phủ.


Không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường, đám người lúc nãy đa tự tách ra một lối nhường đường cho người phía sau.


Một người đàn ông trung niên mặc áo gấm nâu bước ra, theo sau là Bạch phu nhân.


Tuy đã qua tuổi tứ tuần thế nhưng Bạch lão gia nhìn vẫn phóng khoáng, dung mạo tuy đã có dấu ấn thời gian nhưng không che dấu được vẻ tuấn tú lúc trẻ. Còn Bạch phu nhân, dù quá ba mươi nhưng được bảo dưỡng tốt nên trông không khác nào phụ nữ hai lăm.


Bước lên phía trước, Bạch lão gia cùng phu nhân cung kính hành lễ " Bái kiến Hoàng thượng, bái kiến vương gia, hôm nay quý phủ tiếp đón không chu đáo, để xảy ra chuyện kinh động thánh giá mong Hoàng thượng và vương gia tha tội."


Phượng Bắc Thần khoát khoát tay áo ý bảo đứng dậy cười nói " Không sao, trẫm không trách, các ngươi cứ tiếp tục dập lửa, trẫm muốn xem con quỷ nào lại dám lớn gan đốt Bạch phủ, các ngươi đem bàn ghế ra đây cho ta ngồi."


Nghe thế, Bạch lão gia liền phân phó bọn hạ nhân rồi quay sang cười nịnh nọt lấy lòng.


Bàn ghế bưng ra, trà được pha sẵn, Phượng Bắc Thần cùng Phượng Vô Niệm uống trà nhưng mắt không hề rời khỏi đám cháy.


Một canh giờ trôi qua, đám cháy vẫn không có dấu hiệu tắt, trà trong bình đã châm nóng hai lần. Sắc mặt mọi người đều hết kiên nhẫn, trên trán đã có một tang mò hôi mỏng chỉ duy nhất Phượng Vô Niệm vẫn ung dung uống trà.


Phượng Bắc Thần chán nản cầm quạt trên tay nghịch " Nhị huynh, cháy từ nãy giờ rồi, dập cách nào cũng không tắc, nếu thật sự có quỷ thì con quỷ đó cũng thành than rồi, hay là chúng ta về đi."


" Lửa sắp tắt rồi, chờ thêm tí nữa." Phượng Vô Niệm xoay xoay ly trà trong lòng bàn tay, không mặn không nhạt đáp.


" Lửa cháy to thế này làm sao mà sắp tắc được, rõ ràng là...lửa , lửa tắt..tắt thật rồi." ngọn lửa đang phừng phừng bỗng nhiên tắt phụt khiến Phượng Bắc Thần không khỏi lắp bắp kinh ngạc.


Một Phi Vũ viện trong nháy mắt chỉ còn đống tro tàn. Lửa tắt bất ngờ khiến mọi người chưa kịp vui sướng thì trố mắt nhìn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro