chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Giữa viện, một nữ nhân đang uống trà, khóe môi hơi nhếch lên. Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo nhìn ra ngoài. Cái bóng uống tra ban nãy không ai khác chính là cô ta.

Đôi mắt màu tím quyến rũ, câu hồn, mũi cao thẳng tắp vô cùng thanh tú, đôi môi đỏ mọng nhấp ngụm trà. Dáng dấp xinh đẹp đó, khuôn mặt yêu nghiệt đó không khác Bạch Vân Đạm năm xưa.

Cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến người khác mê mẩn nhưng khiến người Bạch gia tái mặt. Bạch Vân Đạm đã chết mười năm trước rồi, ở đâu ra một Bạch Vân Đạm thứ hai.

Đặt ly trà xuống, Bạch Khuynh An chậm rãi đi ra ngoài.

" Lão gia, chính là ả ta,chính là ả tiện nhân Bạch Vân Đạm, ả ta quay về báo thù Bạch gia." Bạch phu nhân hét to đầy sợ hãi, ngã khụy xuống đất, hai tay run nắm chặt vạt áo Bạch Thanh Điền.

Mặt Bạch Thanh Điền cứng đờ, mở mắt ta nhìn về phía Bạch Khuynh An, cổ họng run run lúc sau mới nói ra một câu " Ngươi là Bạch Khuynh An, con gái nhị muội sao ?"

Tiếng xì xầm bàn tán nổi, kẻ chỉ, người trỏ. Bạch Khuynh An vẫn điềm nhiên đứng dưới gốc cây tử đằng đã cháy đen bỗng cười rộ lên như hoa hải đường xinh đẹp, diễm lệ " Đại thúc à, không ngờ ngươi còn nhớ tới đứa cháu này a."

Xác định người trước mặt không phải là Bạch Vân Đạm, Bạch Thanh Điền thở phào ra nhẹ nhõm nhưng nghĩ tới trận hỏa hoạn lúc nãy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Tuy tức giận nhưng Bạch Thanh Điền vẫn biết chừng mực, ở đây có rất nhiều công tử tiểu thư nhà quyền quý, lại có hoàng thượng và vương gia, ông đương nhiên biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm.

Dưới biêt bao con mắt của mọi người, Bạch Thanh Điền nở nặn ra một nụ cười ôn hòa, sủng nịch cho Bạch Khuynh An " Cháu gái, ngươi hết bệnh rồi sao, cuối cùng ngươi cũng có thể trở về Bạch gia nhưng mà tại sao không tới gặp ta mà lại ở đây ?"

Bạch Thanh Điền ngoài mặt thì yêu thương thăm hỏi, trong bụng thì đang nóng như lửa đốt. Con nghiệt chủng này tốt nhất là nên biết điều phối hợp với ông một chút nếu không thì đừng có trách ông vô tình. Nếu để sự việc Bạch phủ đối xử tệ bạc với con cháu truyền ra ngoài thì thể diện coi như quét sạch.

Thấy Bạch Thanh Điền cười với mình, Bạch Khuynh An rùng mình, đưa tay lên vuốt tầng da gà đang nổi lên.

Cô đương nhiên biết Bạch Thanh Điền muốn cô diễn tốt vở kịch này.

Người thông minh đương nhiên sẽ phối hợp tạo ra một màn tình cảm cảm động, dù gì thì đường sống sau này vẫn phụ thuộc vào Bạch gia nhưng xin lỗi, Bạch Khuynh An cô vốn dĩ là người thông minh đột nhiên hôm nay rất muốn giả ngu một lần.

Bạch Khuynh An trưng ra biểu cảm vô tội, ôn nhu mỏng manh như chú chim nhỏ khiến người ta muốn che chở bảo vệ, lời nói tràn đầy sự tủi thân, rưng rưng như sắp khóc.

Sóng mắt lưu chuyển đột nhiên lóe ra một tia giảo hoạt "Đại thúc thúc, sao người có thể trách ta không tới thăm người cơ chứ, ta mỗi ngày đều nhớ tới người như không biết làm sao ra khỏi đây, người nhốt ta ở đây mười năm rồi, ta thật buồn tẻ mà."

Giọng điệu của Bạch Khuynh An tuy hồn nhiên không khác trẻ con làm nũng là mấy nhưng từng lời lại vô cùng sắc nhọn vạch mặt Bạch gia. Câu nói của cô làm không khí trở nên cứng đờ, mọi người đều im lặng, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng không hề sót.

Biểu cảm của tên họ Bạch kia thật là hài hước. Nụ cười ban nãy vẫn còn trên khóe miệng trở nên cứng ngắc, các cơ mặt trở nên vặn vẹo .

Bạch Thanh Điền siết chặc bàn tay, móng tay đâm vào da thịt như muốn bậc máu. Con tiểu tiện nhân này thật quá mức ngu si rồi, đường sống ngươi không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào. Thật là tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro