Chương 1: Gia Tộc Tan Rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong đêm tối, mọi vật trở nên tĩnh lặng. Thế mà trong khu vực Lam gia - một gia tộc đệ nhất về nghành chế dược cũng như chữa bệnh hay chăm cứu của cả phương Tây lẫn Đông y, lại náo nhiệt lạ thường.

        Từng tiếng kêu cứu, khóc thét hay oán trách của những hạ nhân hay các phụ nhân, trẻ nhỏ được gia chủ Lam gia - Lam Chấn cứu về vang vọng khắp ngỏ ngách trong Lam gia, các thiếu gia, tiểu thư chi thứ ráo riết chạy trốn làm mọi người cảm thấy thật thê lương, lạnh cả lòng người. Lam gia cứu nhiều người thế, gia chủ tốt bụng cho các chi thứ trụ tại bổn gia vậy mà lúc xảy ra chuyện thì chẳng ai nhớ đến ai cả.

        Bên ngoài mọi người chạy tán loạn lên mà chẳng để ý đến bên trong từ đường ở phía hậu viện, có hai bé gái xấp xỉ nhau, một đang hoảng sợ và gấp gáp, trong tay còn ôm một tiểu hài nhi khoảng 6 tháng tuổi đang khóc rất dữ dội. Cô bé ấy chính là Lam Hương Sam, tiểu thư dòng chính của Lam Gia còn trong tay, tiểu hài nhi đó chính là Lam Tử Nhật, đệ đệ ruột của cô. Cô bé đứng đối diện thì xinh đẹp vô cùng, lớn lên nhất định là một đại mĩ nhân, bất quá trên gương mặt trắng nõn cũng hiện lên thần sắc lo lắng, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra cô bé này đang đóng kịch, thậm chí còn có vui sướng đang cực lực nén lại. Thế mà bây giờ Lam Hương Sam đang hoảng loạn vô cùng, mặc dù thường ngày vô cùng thông minh, cơ trí nhưng cũng chẳng để ý, chỉ lo giao phó:

" Ngữ Yên, muội giúp ta đem tiểu Nhật nơi an toàn, ta sẽ đi cứu phụ thân,mấu thân cùng gia gia"

" Vâng,tỷ tỷ nhớ bảo đảm an toàn!" Lam Ngữ Yên vô cùng ngoan hiền đáp, hiển nhiên trong còn có chút ít sợ hãi. 

 Hương Sam vội vã chạy về phía tiền viện, ở phía sau Lam Ngữ Yên cười đến ghê người, nào còn vẻ ngoan hiền như lúc nãy nữa, vô cùng vui sướng phất tay áo bỏ đi cùng với Lam Tử Nhật còn đang khóc rống ở trên tay.

Lam Hương Sam chạy đến tiền viện thì thấy phụ thân, mẫu thân bị đám hắc y nhân cắt cổ , vốn định tiến vào thì thấy ánh mắt cuối cùng của mầu thân nàng bảo nàng đừng vào. Lam Hương Sam dừng bước lui về phía góc tối, cực lực dấu hơi thở, hai hàng nước mắt trong suốt không tiếng động chảy xuống nơi khóe mắt. Chỉ đến khi xác định được đám người đó đi rồi, nàng mới chạy nhanh lại phía thi thể ,phát ra tiếng nói nghẹn ngào:"Nương..."

       Bấy giờ, mẫu thân của nàng, Triệu thị âm thanh đứt quãng:

"Sam nhi,...nghe...lời...nương,con...mau cùng...tiểu Nhật...trốn đi, bí ... pháp...gia tộc ...là...trong...vòng cổ...của...con, nhớ...sống...yên...bình, đừng...trả...thù..nghe con..." Nói xong, Triệu thị ngoẹo cổ, tắt thở.

Lam Hương Sam nén khóc,giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt trắng bêch của Triệu thị.

Khoảng 2 khắc sau, mới thấy hình bóng ưu thương của Lam Hương Sam xuất hiện nơi tường rào của một góc ở phía hậu viện, trong tay còn nắm chặt chiếc vòng cổ của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro