Chương 2: Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ngữ Yên đã đứng chờ từ lâu, nguyên lai vẻ mặt đang sung sướng bỗng chốc trở nên sốt ruột, còn không ngừng đi qua đi lại .

Lam Hương Sam khi thấy cũng mỉm cười nhưng nụ cười lại vô cùng thê lương, phảng phất như già thêm vài tuổi.

"Tỷ tỷ!" Lam Ngữ Yên đôi mày thanh tú càng chau chặt hơn, ngữ khí thân thiết nhưng có vài phần e dè hỏi:

"Đại thúc , Triệu di và gia gia sao rồi ạ?"

"Phụ thân, mẫu thân,gia gia...họ...mất rồi."Nỉ non xong, Lam Hương Sam lại òa khóc, hận không thể khóc hết nước mắt của hai mươi mấy năm làm người.

Lam Ngữ Yên cũng cố nặn ra mấy giọt nước mắt, lại hít sâu vài lần rồi cùng ôm lấy Lam Hương Sam khóc nức nở. Như chợt nhớ tới điều gì, Lam Ngữ Yên khẽ nói:

"Tỷ tỷ, giờ chúng ta phải mau chóng đến chỗ tiểu Nhật, còn có Mặc thiếu gia chờ ạ!"

Mặc thiếu gia trong lời nói của Lam Ngữ Yên là vị hôn phu của Lam Hương Sam - Mặc Thiên. Lam Hương Sam lại vội vội vàng vàng:

"Ừ, chúng ta phải nhanh đến chỗ của Thiên đi". Lam Ngữ Yên nghe xong thì cụp mi mắt, che đi ghen tỵ nồng đậm.

Chưa đầy một chung trà nhỏ thì Lam Hương Sam và Lam Ngữ Yên đã thấy hình dáng một thiếu niên mặc áo sơ mi xanh da trời, quần tây đen làm nổi bật trên dáng người tuấn mĩ trời sinh của hắn. Lam Hương Sam chợt buông tay cuả Lam Ngữ Yên, nghẹn ngào khóc rồi chạy ngay đến phía thiếu niên, chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc rồi run rẩy nói:

"Thiên, cha, mẹ, gia gia, mọi người đều...."Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã cảm thấy một trận đau nhói từ phía gáy rồi hoa hoa lệ lệ hôn mê.

Mặc Thiên vô cùng ghét bỏ mà quăng ngã Lam Hương Sam. Đôi mày chau thật chặt nhưng khi ánh mắt dời đến Lam Ngữ Yên yểu điệu cô đơn đứng ở phía trước thì đôi mắt tràn đầy nhu tình mật ý, tựa như Lam Ngữ Yên mới là vị hôn thê của hắn vậy. Ngữ khí ôn nhuận khẽ vang:

"Yên nhi, chỉ còn một bước cuối nữa thì chúng ta sẽ được ở bên nhau thôi, nàng đừng lo."Mặc Thiên tiến lại gần, đem thân mình mảnh khảnh của Lam Ngữ Yên bao vào ngực, cẩn thận che chở, rõ ràng là khác xa đối hình ảnh bạo lực đẩy ngã Lam Hương Sam lúc nãy.

Tuy trong lòng vui sướng, nhưng Lam Ngữ Yên lại cố tỏ ra áy náy : "Thiên, tỷ ấy làm sao bây giờ? Còn việc chúng ta làm có bị ai phát hiện không? Em chỉ sợ là tỷ ấy không tha thứ cho chúng ta..."

"Hừ, lão già Lâm Chấn ấy có mắt mà như mù, nàng cùng phụ thân rõ ràng ưu tú hơn hẳn gia đình chi nhất kia, ấy thế mà lại chọn Lam Hương Sam làm người kế thừa bí pháp của gia tộc, chỉ nể lão từng được nàng kêu hai tiếng 'gia gia' ta mới cho lão chết toàn thây, quá tiện nghi cho lão"Mặc Thiêm vô cùng khinh bỉ, lại nói tiếp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro