Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân giang triều thuỷ liên hải bình
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh
Điềm diễm tuỳ ba thiên vạn lý
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phượng điện
Nguyệt chiếu hoa giai như tiễn
Không lý lưu sương bất giác phi
Đính thượng bạch sa khan bất kiến
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự
Bất chi giang nguyệt chiếu hà nhân
Đã khiến trường giang tống lưu thuỷ
Bạch vận nhất phiến khứ du du
Thanh phong giang thượng bất thăng sầu.....

"Cầm kỹ của chủ nhân càng ngày càng  tuyệt luân."
"Sợ rằng thế gian này chẳng có người sánh bằng, hihi"
     Trên sông, một chiếc thuyền lớn sa hoa đang hờ hững trôi xuôi, tiếng cười nói thanh khiết từ trên thuyền vang xa. Người dân hai bên bờ cũng lặng tờ nghe chủ nhân chiếc thuyền đàn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nghe cầm phổ tuyệt luân như vậy. Chỉ thấy trên thuyền có vài ba phu thuyền, bốn cô nương mặc bạch y xoay quanh một cô nương khác che mặt cũng mặc bạch y như vậy. Thật không khó để nhận ra cô nương ngồi đàn là chủ nhân của bốn cô nương kia bởi khí chất xuất trần như thiên tiên, người nào tinh mắt sẽ nhận ra y phục cô nương đó mặc cũng khác biệt hơn một tầng so với bốn cô nương kia. Một trong số bốn cô nương đó lên tiếng:
"Chủ nhân, chúng ta đã tới Liêu VÂn thành, đi qua Liêu Vân chính là quốc đô của Đông Nhạn quốc, Ngọc Tân thành."
"Ừ, vậy chúng ta cho thuyền trôi chậm lại thêm chút nữa đi."
"Chủ nhân, người không vội tới gặp người đó sao, vì sao còn cho thuyền chạy chậm lại, thật khó hiểu."_ Tỳ nữ hộ thân Tử Linh nói.
    Tỷ nữ Tử Nhã cùng Tử Hân, Tử Hy dịu dàng che miệng cười duyên, Tử Nhã cất tiếng thanh thanh nói.
"Chủ nhân trước giờ luôn như vậy, ngươi còn không hiểu sao, quả nhiên ngu ngốc mà."
"Tử Nhã ngươi mới ngu ngốc."
     Tử Linh vội phản biện dẫn tới tiếng cười lanh lảnh của mấy chủ tớ vọng lại khiến mặt Tử Linh đỏ rẩn. Âu Dương Diêu Khiết đều biết tỳ nữ nhà mình da mặt vốn mỏng manh nên liền lên tiếng:
"Được rồi đừng đùa nữa, các em xuống thuyền xem thử xem có tiểu lầu nào sạch sẽ không chúng ta đi ăn tối."
"Dạ, chủ nhân."
    Tử Linh, Tử Nhã bèn dừng cười đùa cùng nhau kêu thuyền phu cho thuyền cập bờ rồi xuống thuyền đi tìm tửu lầu. Tử Hân thay Âu Dương Diêu Khiết cất cổ cầm còn Tử Hy thì vẫn kè kè bên cạnh chủ nhân nhà mình. Một nén nhang sau, Tử Nhã cùng Tử Linh trở về, cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ vô cùng. Tính tình Tử Linh hoạt bát nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, nên chanh miệng nói trước.
"Chủ nhân, hôm nay ở Đông Nhạn quốc là ngày lễ vu lan nên đường phố vô cùng náo nhiệt, các tửu lâu trong thành đã chật kín người nhưng thật may Linh Nhi đã chen vào đặt được hai bàn bên cửu sổ rồi chỉ là......"
"Chỉ là giá tiền cao hơn nfày thường nhiều lắm đúng không?"
"Chủ nhân sao người biết hay vậy?"
"Ta nói ngươi ngu ngốc ngươi còn cãi, quả nhiên Tử Linh EQ cao nhưng IQ thấp haha."
"Ngươi....ngươi đồ Tử Nhã thối."
"Được rồi các ngươi cả ngày chỉ biết đấu khẩu không biết chán à? Chúng ta xuống thuyền đi ăn tối xong đi dạo chơi chút."
"Dạ."
     Mắt cả bốn cô nương bỗng sáng như sao, thi nhau lũ lượt rời thuyền theo hai kẻ dở hơi đi vào tiểu lầu. Mọi người ngồi xuống hai chiếc bàn cuối cùng đã đặt sẵn chờ tiểu nhị dọn đồ ăn lên. Trong lúc vô tình lại nghe được một số tin tức từ khách nhân xung quanh, ví như hoàng thượng Đông Nhạn bệnh tình nguy kịch, thái hậu treo hoàng bảng cầu thần y cứu trị. Nếu ai biết hành tung thánh thủ thần y Diêu công tử triều đình sẽ phong thưởng hậu hĩnh, chỉ là Diêu công tử hành tung bí ẩn không người nào biết. Có tin đồn rằng nếu Diêu công tử muốn ra tay cứu người thì người được cứu sẽ mất một thứ ngang giá với mạng sống của mình để trả cho Diêu công tử. Mà vị thánh thủ thần y này cứu người chỉ lấy vật ngang giá tuyệt nhiên không bao giờ lấy vàng bạc.
       Tin tức này khiến bốn tỳ nữ cùng các thuyền phu xem thường đám khách nhân, bốn tỳ nữ trợn trắng nhìn chân chối Âu Dương Diêu Khiết. Tuy vậy nàng lại tuyệt nhiên giả vờ như không biết gì ngồi uống trà thư thái, từ tốn mở miệng nói dối không chớp mắt:
"Các em nhìn ta làm gì, ta cũng không biết tung tích Diêu công tử. Hắn hành tưng quỷ dị khi ở chỗ này, lúc ở chỗ khác ta mới không thèm quản hắn ở đâu."
     Lần này ngoài người vừa nói câu này ra những người đi theo Âu Dương Diêu Khiết đều trực tiếp xem thường nàng. Âu Dương Diêu Khiết cười nhạt, cùng lúc đấy tiểu nhị của tiểu lầu đã dọn xong đồ ăn lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro