Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi đoàn người ăn xong bữa tối liền rời đi hoà vào dòng người với vạn vạn đăng đèn lấp lánh. Vì là thành trì gần sát kinh đô nên địa hình bằng phẳng, người dân đông đúc chăm chỉ buôn bán làm ăn không giống với một số thành trì nơi biên cảnh, ở đây vô cùng náo nhiệt. Âu Dương Diêu Khiết đi trước, 4 nàng tỳ nữ theo sau, đi cuối cùng là mấy người thuyền phu. Một đội hình như vậy đi trên đường vô cùng nổi bật, thu hút vô số ánh mắt mọi người.
      Âu Dương Diêu Khiết đi dạo một vòng nhìn dòng sông lúc trước còn vắng vẻ bây giờ đã rực sáng đăng đèn lung linh vô số màu sắc sặc sỡ, con thuyền hoa trên sông lúc trước nhìn có vẻ tiêu điều nhỏ bé khi đứng trên bờ còn lúc này trông như quái vật xinh đẹp giữa dòng. Đoàn người chơi cũng đã chơi đủ, ngắm cũng đã ngắm xong, dạo cũng đã dạo đủ liền trở về thuyền. Bởi vì dòng sông đang chứa vô số đăng đèn nên tạm thời chưa thể di chuyển được, Âu Dương Diêu Khiết đứng trên mạn thuyền hóng gió ngắm trăng, dõi mắt nhìn theo dòng đăng đèn trôi về hướng kinh đô Đông Nhạn quốc, miệng cười mỉm, tay nhẹ vuốt nửa miếng ngọc trong túi thơm, khe khẽ nói:
"12 năm rồi, ta thật mong lần gặp lại tới đây."
"Chủ nhân người lại nhớ tới người đó sao? Dù sao cũng chỉ thoáng qua, cùng nhau có chưa đầy 1 tuần, có khi hắn đã quên người rồi, người vẫn nên quên hắn đi, biết đâu quả thật hắn đã lấy thê tử rồi?"_Tử Hy điềm đạm nói.
"Ta chắc chắn hắn chưa lấy thê tử, nếu hắn đã có ta vẫn muốn thử một lần để buông tay."
"Chủ nhân, người thật cố chấp."_Tử Hân nói.
"Chủ nhân........."
      Trong khi Tử Linh còn đang nói đở bỗng một bóng đen lao thật nhanh đáp xuống thuyền hoa, lảo đảo vài bước mới kịp chống kiếm đứng vững. Theo sau là một đám hắc y nhân, người nào người nấy lăm le thanh kiếm bao vây 6 người ở giữa, Âu Dương Diêu Khiết nhăn đôi mày thanh tú, Tử Nhã lên tiếng đầy lạnh lùng:
"Các ngươi là ai lại dám xông loạn lên thuyền của chúng ta?"
"Đây là ân oán của chúng ta với hắn, các ngươi không liên quan liền cút cho ta."_Một tên hắc y nhân nói, giọng không chút thiện ý.
Âu Dương Diệu Khiết khẽ nhếch khoé miệng cười nhạt, Tử Linh hừ lạnh cất giọng đầy khinh miệt hướng đám hắc y nhân:
"Các ngươi cho rằng mình là ai, bảo chúng ta đi thì chúng ta phải đi, đừng quên đây là thuyền của chúng ta."
"Các ngươi đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
"Cô nương, đây là việc của ta, cám...cám ơn cô nương đã ưu ái. Các ngươi vẫn nhanh đi đi, ta không muốn làm liên luỵ các ngươi."
     Nam tử tự ý xông lên thuyền dùng giọng điệu yếu ớt nói đứt hơi. Âu Dương Diêu Khiết sau khi nhìn kỹ nam tử đấy liền lấy tay che miệng cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc leng keng dễ nghe mà thanh thuý, mắt nhìn quanh đám hắc y nhân nhẹ giọng từ tốn nói:
"Làm sao đây, ta muốn xen vào chuyện của các người rồi, ai kêu các người lên nhầm thuyền của ta. Mạng của hắn ta định sẵn rồi, các ngươi không có của đâu, cửa sổ cũng đóng chặt."
"Ngươi.... Được lắm, các huynh đệ, lên cho ta, nhất định phải giết được hắn, nếu không là đổi bằng mạng chúng ta. Lên."
      Một đám hắc y nhân cầm đao, kiếm lăm lăm bổ nhào về phía 6 người, cũng không biết từ đâu ra thêm một đoàn người mặc áo xám vải thô, tay cầm kiếm xông ra cùng đám người áo đen đánh nhau. Được một lúc, đám người áo đen thấy người của họ còn chưa chạm vào được góc áo của 5 nữ nhân bạch y kia đã vơi đi phân nửa, lúc này mới hoảng thần thất thanh kêu to:
"Rút."
     Đám người áo đen đến nhanh rút cũng nhanh, trên thuyền hoa lúc này không còn vẻ sa hoa lộng lẫy như lúc trước nữa mà thay vào đó là một đám bừa bộn mảnh vỡ, vết máu loang lổ trên sàn thuyền, xác đám hắc y nhân nằm ngổn ngang mọi nơi, cái mất đầu, cái mất tay mất châm. Bốn tỳ nữ của nàng đã giúp nàng khiêng nam tử vào khoang sau. Tử Hân không hiểu cách làm mất tác phong hàng ngày này của nàng là vì sao bèn hỏi.
"Chủ nhân vì sao phải cứu hắn để rước phiền phức vào người?"
"Bí mật, sau này sẽ cho các em biết, được rồi, Tử Linh đi lấy cho ta chút nước nóng, Tử Nhã đi lấy kim sang dược cùng vải băng bó lại đây, Tử Hân em đi kiếm một bộ y phục tốt một chút cho hắn đi."
"Dạ chủ nhân."
     Âu Dương Diêu Khiết cởi y phục của nam tử ra coi vết thương của hắn, mày bỗng hơi nhíu lại lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ, đợi Tử Nhã mang dược lại liền ra tay giúp y rửa và băng bó vết thương. Tử Hân trở về thì lại thay y phục giúp y. Nam tử vì mất máu quá nhiều cộng thêm độc tố tích trữ thời gian hơi lâu nên đã sớm ngất lịm từ lâu, đôi môi chuyển sang màu tím than, sắc mặt trắng đến đáng sợ gần như không có chút huyết sắc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro