Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người đến với chương trình "Bài hát gửi trọn yêu thương ". Những người sẽ biểu diễn ngày hôm nay được chúng tôi chọn lựa ngẫu nhiện từ 1000 người đăng kí tham gia. Họ là những người có sở thích ca hát và họ muốn gửi gắm tình cảm của mình đến người họ yêu thương qua những ca từ của bài hát. Vì vậy họ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng lắng nghe.

MC nói xong tiếng vỗ tay liền vang lên.

Đây là hoạt động thường niên ở quán bar của anh rể Trần Khanh. Thường diễn ra 3,4 tháng một lần.
Một cô gái bước lên sân khấu, cô cúi chào và bắt đầu giới thiệu về mình:

- Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Minh Khanh, là nhân viên của công ty TK, tôi muốn gửi bài hát này đến người đó.

Trần Khanh chỉ xuống phía dưới, nơi có một anh chàng đẹp trai đang ngồi. Cô vừa chỉ vào chàng trai đó thì mấy người ngồi cách đó không xa đồng loạt ồ lên.

Chàng trai đó tên Trọng Kì, là chủ tịch công ty KT. Nổi tiếng là một người tuổi trẻ,tài cao, được rất nhiều người ngưỡng mộ ( Soái ca trong lòng chị em).

Ban đầu Trọng Kì cũng hơn bất ngờ khi Trần Khanh muốn tặng bài hát đó cho mình nhưng sau đó anh chỉ mỉm cười.

Giai điệu của bài Say You Do cất lên và cô bắt đầu hát.

...
- Ta gặp nhau vào một chiều thu tháng 10.

- Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
...

- Lỡ buông lời yêu anh sợ anh xa lánh, biết sao gìơ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.

- Say you do, you do...

...

- Em nằm mơ nói tiếng yêu anh, vì mai thức giấc sẽ không dám cho anh một ngàn tiếng ca...

- Em yêu anh... Em yêu anh... yeah yeah yeahhhhh.

...

Trần Khanh hát xong không biết chui vào đâu nên chạy như bay xuống cánh gà định chuồn thì bị đám bạn chặn lại nói:

- Sao bà ngốc thế, không có xíu can đảm gì cả. Đến tận đây tỏ tình mà còn bỏ chạy.

- Đang xấu hổ muốn chết còn xông ra dạy đời. - Trần Khanh quăng lại một câu rồi chạy mất.

3 người đồng thanh.

- Cố lên!!!

Còn Trọng Kì sau khi bài hát kết thúc một lúc anh mới đứng dậy đi tìm cô. Cô đang ngồi than thở ở ghế đa gần hồ. Mặt úp xuống đầu gối không muốn để ai nhìn thấy tình trạng tệ hại của mình bây gìơ.

Bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi:

- Làm sao vậy???

- Tỏ tình rồi. Ngại quá, sợ bị từ chối.

- Ai vậy???

- Chủ tịch của tôi.

- Ồ, yêu từ khi nào???

- Lần đầu gặp mặt.

- Sao gìơ mới nói?

- Giờ mới đủ can đảm. Haizzzz nhỡ bị từ chối thì sao. T~T

- Ừmmmm... Vậy em muốn nghe câu trả lời không???

Cô ló mặt ra nhìn, giật mình. Ấp úng nói:

-T... T... ừ... ừ ....nãy.... đếnnnn..... giờ......là...... anhhhh????

Trọng Kì thản nhiên trả lời:

- Ừ.

Vì rối trí nên cô buột miệng biện minh:

- Em biết anh có rất nhiều người theo đuổi anh và anh có rất nhiều người yêu.

- Em nói đúng một nửa. Người theo đuổi anh thì không thiếu nhưng người yêu thì anh không có.

- Vậy từ trước đến gìơ anh chưa có người yêu?

- Ừ. Trần Khanh em là một cô gái tốt, xinh đẹp lại rất chăm chỉ nhưng xin lỗi em. Anh không đồng ý...

Không để anh nói tiếp cô liền nói ngay:

- Dạ không sao. Thôi em về... - Cô đứng dậy, đi thẳng và không hề ngoái đầu nhìn lại.

Dù cô biết nguy cơ từ chối cao đến 99,99% nhưng cô vẫn muốn thử. Gìơ thì thê thảm, bị từ chối không thương tiếc, nước mắt cô bắt đầu rơi. Bây giờ cô chỉ còn có thể khóc và tự trách bản thân mình ngu ngốc.

Tác giả:Junzi Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro