Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Tháng 10.... 

Đầu tháng 10 là thời điểm tiết trời đang dần chuyển sang thu. Những chiếc lá đã ngả vàng và bắt đầu rơi. Có một cô gái đang đi dạo quanh hồ. Đó là Trần Khanh, cô mới tốt nghiệp đại học. Cô vừa chuyển đồ từ kí túc xá của trường đến khu nhà mà cô mới thuê bằng tiền lương thực tập của mình khi vẫn đang học đại học và quan trọng hơn hết, cô đang đi xin việc và công ty cô hướng tới là công ty KT.

Đang đi có một anh chàng vô tình va phải cô, anh mỉm cười và cúi đầu xin lỗi cô, anh hỏi:

- Cô có sao không? Xin lỗi tôi đang có việc gấp nên không để ý.

- Dạ không sao đâu.

- Vậy tôi xin phép.

Anh đi thẳng không hề nhìn lại. Còn cô cứ thẫn thờ nhìn theo anh mãi cho đến khi anh bước lên một chiếc xe rồi đi mất cô mới hoàn hồn và đi tiếp. Trong đầu cô cứ luôn hiện lên gương mặt và nụ cười của anh. Cô nhìn lên trời ước rằng: "Ước gì con được gặp lại anh ấy".

Đang mải suy nghĩ về anh chàng vừa nãy, bất giác cô liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.

- Oh my god! Mình sắp bị muộn rồi. Cô liền chạy thật nhanh. Cũng may, công ty KT cách nơi cô vừa đi dạo không xa nếu không thì trễ mất rồi.

Cô nộp hồ sơ xong rồi vào phỏng vấn. Chưa đầy 10 phút thì cô đã phỏng vấn xong. Điện thoại trong tui cô liền đổ chuông, là Nguyên Nguyên gọi cho cô.

- A lô.

Đầu dây bên kia Nguyên Nguyên lo lắng hỏi:

- Sao rồi,bà có được tuyển không?

[Cái kiểu này giống như mẹ hỏi tình hình xin việc của con hơn]

- Hôm nay tui mới nộp hồ sơ và phỏng vấn thôi. Chắc mai mới có kết quả.

- Ừ. Thế hiện tại bà đang ở đâu? Tui đang thiếu quần áo nghiêm trọng đây. Hay chúng mình đi dạo phố đi.

- Ừ. Cũng được. Nguyên Nguyên à, tui thấy bà nên mở triển lãm để trưng bày quần áo rồi đấy.

- Ok thôi. Nếu bà thích, tui cho bà chủ chì.

- Chờ tớ mua xe mấy tỷ được thì sẽ bán đi lấy tiền để chủ chì triển lãm của cậu ha.

- Chắc đến khi bà mua được xe mấy tỷ thì tui đã thành bà già rồi.

- Thôi không nói nữa, tốn tiền điện thoại quá cơ. Tớ đợi cậu ở quán cà phê XX.

Nói rồi cô cúp máy, bỏ máy bào túi xách.

Chiếc ô tô màu đen đi lướt qua cô, cửa kính xe được hạ thấp xuống. Cô vô tình nhìn thấy người trong xe. "Chính.... Chính là anh ấy, không thể nhầm lẫn được." Cô bắt đầu thẫn thờ, trái tim lại loạn nhịp.

- Ông trời đã nghe thấy lời cậu nguyện của mình rồi.

Môi Trần Khanh bất giác cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Sau khi chiếc xe đi khuất cô mới bình tĩnh được. Cô vui vẻ đi đến quán cà phê XX.

Cô ngồi trong quán đợi Nguyên Nguyên đến. Nói là đợi nhưng cô lại ngồi đần ra đấy. Phục vụ gọi cô mãi thì cô mới thức tỉnh. Chọn đồ uống xong Trần Khánh lại trở lại trạng thái cũ. Giờ trong tâm trí cô chỉ toàn hình bóng anh có tẩy não cũng không hết.

Cô mới gặp người ta có 2 lần trong vài giây ngắn ngủn thôi mà đã rung động rồi. Có phải là đã đổ nhanh quá không. Đây phải gọi là không cưa cũng đổ. Tội mê trai chết không bỏ.

- Trần Khanh, cậu đợi tớ lâu không?

Đang mải suy nghỉ thì Nguyên Nguyên đến làm cô giật mình.

- Sao thế? Tớ có ăn tươi nuốt sống cậu đâu mà làm gì mà giật mình thế? Hay làm gì có lỗi với tớ hả? Khai mau.

Nguyên Nguyên liếc mắt về phiá Trần Khanh đầy hàm ý.

- Không có. Không có gì đâu. - cô vội xua tay chối.

- Cậu đúng thật là khó hiểu.

Nguyên Nguyên chọn đồ uống thì nhìn bạn mình. Trần Khanh lại đang trong trạng thái off .

- Ây, cậu không sao thật chứ? Sao mặt cậu cứ đần thối ra thế? Hay đang tương tư anh nào hả?.

- Làm gì có. Cậu đừng nghĩ linh tinh.

Cô lắc đầu rồi cầm ly nước lên uống.

- Nhưng mà tớ thấy trên mặt câu nó ghi chữ: "Tôi đang tương tư" to đùng đây này.

Ai ngờ được Nguyên Nguyên lại đoán trúng tim đen làm Trần Khanh sặc nước ho sặc sụa.

- Aiggo, tớ đoán đúng rồi chứ gì?

- Trúng cái đầu cậu đấy.

Trần khanh gõ vào đầu Nguyên nguyên một cái.

Nguyên Nguyên than vãn.

- A... Đau chết đi được. Cậu ác ghê. Không phải thì thôi sao tự nhiên cốc đầu người ta.

- Này, Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên xoa cái đầu của mình hỏi:

- Sao?  

- Cậu đã từng..... Mà thôi nói với cậu chỉ tổ tốn Calo của tớ thôi.

Cô định hỏi nhưng cảm thấy đứa bạn mình thật là không đáng tin cậy chút nào nên cô đã nuốt luôn mấy lời định nói ra vào bụng rồi.

- Ầy,Trần Khánh à. Chúng ta đã là bạn bè bao nhiêu năm rồi. Cậu thấy đấy tớ luôn là người giúp cậu giải quyết mọi khúc mắc của cậu mà.

- Có hả? Lúc nào vậy? Sao tớ không biết nhi? Tớ chỉ thấy cậu hại tớ thì có chứ giúp cái khỉ gío gì chứ. Làm tớ bây gìơ vẫn chưa thoát kiếp FA. Cứ như vậy chắc tớ ế tới già mất.

- Ha ha ha ha.... Cậu mà ế tớ sẽ nuôi cậu, yên tâm.

Nguyên Nguyên bắt đầu chọc Trần Khanh. Cô thẹn quá hóa giận.

- Đùa thôi, đùa thôi dừng nóng. Cậu cứ nói đi xem nào.

- Hừm..... Thôi được rồi. Cậu từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?

- Thế mà cũng hỏi. Tớ á, nhiều rồi.... Mỗi lần nhìn mấy Oppa Hàn Quốc là tớ yêu luôn rồi.

Nguyên Nguyên bật cười 😂😂😂😂

- Nguyên Nguyên tớ không đùa cậu đâu.

Trần Khanh bực tức.

- Được rồi, được rồi ha ha... Tớ chưa... Chẳng lẽ cậu thích anh nào rồi hả?

Nguyên Nguyên nói đến đây má Trần Khanh bắt đầu ửng hồng.Trần Khanh xấu hổ nói sang chủ đề khác.

- Ấy mà cũng sắp muộn rồi. Chúng ta mau mau đi thôi. Chị ơi cho em thanh toán.

Nguyên Nguyên chưa kịp nói thì đã bị kéo ra ngoài và đi mua sắm.

Tác giả:Junzi Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro