Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..... Reng..... Reng....

Chuông báo thức vang lên. Trần Khanh nửa tỉnh nửa mê tìm kiếm chiếc điện thoại ở đầu giường. Cuối cùng cô cũng tìm thấy, cầm điện thoại trên tay, cô cố gắng lắm mới hé được mắt ra để xem giờ.

"Mới 6h30 thôi, còn sớm. Ngủ tiếp".Cô ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Hình như thấy có gì đó không đúng... "Trần Khanh ngẫm nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra.

15 phút sau cô bật dậy, hốt hoảng nói:

- Chết. Bản thiết kế.... Chủ tịch. - Cô nhìn lại gìơ trên điện thoại.  - Thiệt là làm sao mình lại quên cơ chứ. Sắp muộn đến nơi  rồi.

Trần Khanh luống cuống lấy quần áo từ trong tủ ra rồi xông thẳng vào WC. Đúng 10 phút sau cô ôm bản thiết kế bay ra khỏi nhà.

Ọt.....Ọt.....Ọt.......Cái tội dậy muộn nên cô không nhét được cái gì vào bụng nên bây giờ cái bụng cô đang biểu tình dữ dội.

Ngồi trên xe bus cứ nhìn mấy người nào thì xôi, bánh mì,...khiến cô chỉ muốn phạm tội ( tội trộm cướp 😂😂😂).Không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có đồ uống ngon, nó cứ đập vào mắt cô. Cô đã đói rồi bây giờ còn đói hơn.
"Hix đồ ăn đã không có mà một ngụm nước cũng không. Mình thật đáng thương mà, đành đau thương uống nước miệng vậy".

15 phút sau chiếc xe bus dừng trước công ty KT. Cô xuống xe, ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng mà cô sắp bước vào và là nơi làm việc của cô trong thời gian tới.

Cô lắc đầu nói:

- Mỗi cái công ty thời trang thôi mà cần gì bự chà bá vậy không??? Như vậy thì đi tháng máy cũng mệt đây. Haizzz.

Cô sửa sang lại quần áo rồi mới bước vào công ty. Cô tiến lại gần bảng tin xem sơ đồ công ty để tìm phòng thiết kế.

- Ukm ở tầng 15.

Xem xong cô liền đi tới thang máy và lên tầng 5.Cô tìm được phòng thiết kế và gặp được trưởng phòng. Cô nộp lại hồ sơ cho trưởng phòng rồi...... Lên gặp chủ tịch. "Cha mẹ ơi, thà chết chứ con không muốn gặp chủ tịch đâu. Hôm qua nghe giọng chủ tịch mà lạnh cả người. À.... Hay là nhờ trưởng phòng mang lên hộ nhỉ??? ".Cô liếc sang ông trưởng phòng.

Cảm nhận được ánh mắt từ cô, Trương Vĩnh ( Trưởng phòng bộ phận thiết kế) đang đánh máy liền ngẩng lên nhìn và nói:

- Có chuyện gì???

Trần Khanh đưa bản thiết kế đến trước mặt ông trưởng phòng nói:

- Dạ. Trưởng phòng có thể đưa cái này cho chủ tịch hộ tôi được không? Đây là bản thiết kế mà chủ tịch kêu tôi làm.

- Cô Trần à? Cô không có chân tay hay sao mà nhờ tôi? Lấy đâu ra nhân viên mới vừa đến đã nhở vả trưởng phòng rồi. Mà đây là công việc chủ tịch giao cho cô đâu liên quan đến tôi. Với cả tôi rất bận không có thời gian rảnh để giúp cô.

Ông ta nói xong uống một ngụm cà phê rồi đưa mắt lên nhìn Trần Khanh.

Trần Khanh nghe ông ta nói thì đầu đã cúi giờ càng thấp xuống nữa.

- Ngẩng cái đầu lên coi. Tôi nói có gì sai hay là dưới đất có gì đẹp mà cô nhìn hoài vậy?

- Dạ... Dạ.. Không có, không có. Tôi xin phép đi trước.

Cô quay người bước thẳng đến cửa một cách nhanh nhất có thể.

" Xì, ông ta bận cái con khỉ gì cơ chứ, còn thời gian ngồi chơi game mà bày đặt bậnnnn. Cái đồ.... Cái đồ chết tiệt"

Trần khanh lấy hết can đảm đi lên phòng chủ tịch, đang đi lên chợt nhớ ra:"Chết quên mất không hỏi phòng chủ tịch ở đâu rồi".Đang trong gìơ hành chính nên hành lang rất vắng, cô không muốn quay lại nhìn cái bản mặt đáng ghét của ông trưởng phòng chết tiệt nên cô đành tự đi tìm. Đang đi tìm cái phòng chủ tịch bé tẹo trong cái công ty to đùng này thì cô gặp một người đàn ông mặc com lê trông rất điển trai đang đứng gần thang máy. Dáng vẻ anh cứ ngó nghiêng như kiểu đang làm điều gì mờ ám. Cô liền tiến lại gần và hỏi:

- Chào anh. Anh có thể chỉ cho tôi phòng chủ tịch cho tôi được không?

- Xin hỏi. Cô có phải Trần Minh Khanh không ?

- Đúng rồi...

- Chủ tịch kêu rôi xuống đưa cô lên nhưng tôi đến phòng thiết kế lại không thấy cô. Gìơ chủ tịch đang chờ cô trên phòng, mời cô theo tôi.

-Dạ

Tại phòng chủ tịch.....

Cốc.....Cốc.....Cốc...

- Mời vào.

Trần Khanh từ từ bước vào trong và cúi chào.

- Chào chủ tịch, tôi tên là Trần Minh Khanh. Theo yêu cầu của anh tôi đã hoàn thành xong bản thiết kế chiếc túi rồi.

Anh quay lưng lại với cô và lành lùng nói:

- Cô biết bây gìơ là mấy gìơ không hả???

Trần Khanh cúi đầu lia lịa nói:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Do hôm qua tôi thực khuya để vẽ bản thiết kế nên hôm nay tôi dậy hơi trễ. Xin lỗi chủ tịch, sẽ không có lần sau đâu.

- Cô định đi trễ lần nữa hay sao mà trước mới sau. Thôi được rồi vì là ngày đầu tiên nên tôi bỏ qua. Cô ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện.

Anh ta quay lại và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần bàn làm việc.

Trần Khanh ngẩng đầu lên, giật mình mắt chữ A mồm chữ O. " Là... Là... Anh ấy kìa nhưng mà là Boss của mình không biết nên vui hay buồn đây".

Trần Khanh đưa bản thiết kế cho chủ tịch nói:

- Đây mà bản thiết kế túi mà anh yêu cầu tôi làm. Mời anh xem,nếu có gì không vừa ý anh cứ nói tôi sẽ rút kinh nghiệm và sửa chữa. 

Anh cầm bản thảo vừa xem vừa giới thiếu mình.

- Dù gì cô cũng là nhân viên mới nên bây giờ tôi chính thức giới thiệu. Tôi là chủ tịch công ty KT, tên là Trần Trọng Kì.

[Ủa có thể loại chủ tịch phải giới thiệu mình với nhân viên mới hả??? - Lời độc giả]

- Cô là nhân viên đầu tiên được nghe tôi giới thiệu đấy. Cổ nên cảm thấy vinh hạnh chứ nhỉ. Và có thể chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên .

Cô lo lắng nói:

- Chẳng lẽ bản thiết kế có gì không ổn hả???

- À.... Không có. Cô làm tốt ngoài sức mong đợi của tôi. Nhưng bản thiết kế này còn phải đưa lên hội đồng quản trị xem xét nữa. Chiều 4h cô có mặt tại phòng họp của công ty.

- Thưa... Thưa... Chủ tịch. - Cô nói lí nhí.

- Có gì nói to lên sao cứ lí nha lí nhí trong cổ vậy?

- Chỉ là... Chỉ là chiều nay tôi có việc đến 4h30 mới xong nên tôi đến trễ một chút được không?

- Cũng được. Cô nhớ chuẩn bị bài thuyết trình cho tốt vào

- Dạ.Cảm ơn chủ tịch.

- Được rồi. Cô về phòng làm việc đi.

- Xin phép tôi đi.

Trần Khanh cúi đầu xin phép Trọng Kì xong rồi cô đi ra ngoài 

" Haizz ngày gì không biết nữa nhiều việc quá chắc chớt".Trần Khanh đờ đẫn lết từ phòng chủ tịch về phòng thiết kế. " Chắc chút không kịp ăn trưa rồi. Từ đây đến nới chụp hình mất 30phút đi xe bus. Tan sở là lên đường đi luôn thì sẽ có thể rút ngắn thời gian. Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi đây. HAIZZZZ ~~~Cố lên Trần Khanh ơi. Mày làm vì tương lai của mày mà. "

Về đến phòng thiết kế,cô được trường phòng giới thiệu với các nhân viên. Sau đó trong phòng lại yên lặng như cũ, gìơ chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng giở tài liệu. Cô đang làm việc thì điện thoại báo có tin nhắn.

" Nếu bản thiết kế của cô đạt kết quả tốt cô sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Cô chuẩn vị cho tốt vào rõ chưa, đừng làm xấu mặt tôi. _ Chủ tịch_

" Ôi mẹ ơi, chủ tich nhắn tin cho mình. Ủa mà sao anh ấy biết số điện thoại của mình nhỉ. À mà anh ấy là chủ tịch à, muốn biết số điện thoại của mình thì đâu có khó. Nhưng anh tính giết người à,tự nhiên nhắn tin cho mình như vậy. Boss ơi là Boss, ngài nói như zậy thì làm sao làm tốt được bây gìơ."

Trả lời tin nhắn:"Dạ, thưa chủ tịch"

Sau đó lưu số, nhập tên " Boss ".

Bây giờ cô phải làm việc chăm chỉ và chuẩn bị cho bài thuyết trình vào chiều nay.

#Tác giả: Junzi Phạm- Nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro