Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 gìơ chiều......tan làm.....

Vừa tan sở Trần Khanh đã chạy thẳng ra ngoài đến trạm chờ  xe bus, may mắn thay vừa đến nơi đã có xe cô lên rồi đi luôn đến nơi chụp hình. Vào trong Trần Khanh phải trang điểm và làm tóc rồi sau đó bắt đầu buổi chụp hình  cho bộ sưu tập của nhà thiết kế  Minh Thành. Cô thay hết bộ này đến bộ khác, chụp hết bức ảnh này đến bức ảnh khác,đổi đủ kiểu dáng.Đến tầm 4 giờ mới xong.

- Hôm nay, vì cô đến sớm nên mới xong sớm. Bây gìơ, Cô có thể về được rồi.

- Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi. Tôi xin phép đi trước.

Trần Khanh lại lao nhanh ra ngoài bắt xe bus đang đi thì có một người trong đoàn gọi lại.

- Em không đi ăn cùng mọi người à.

- Dạ. Không ạ. Em có việc bận rồi để lần khác đi.

- Em.....

Chưa kịp nói hết thì Trần Khanh đã chạy thẳng lên xe bus. Về đến công ty cô chạy thẳng đến phòng họp. May mà cô đã hỏi phòng họp ở đâu từ sáng nếu không thì bây giờ tìm chết mệt. Điểm phòng họp thì cô chạy thẳng vào, định cúi đầu chào mọi người thì nhìn cô bỗng nhìn thấy mình trong một chiếc gương gần đó. " OMG. Thôi chết,vội quá chưa kịp tẩy trang. Hôm nay sao trang điểm đậm vậy không biết ".Cô liền nói:

- xin lỗi!Tôi nhầm phòng.

" Đành nói dối để chuồn ra ngoài tẩy trang vậy ".Cô mở cửa rón rén đi ra ngoài.

- Tôi xin phép một chút.
Trọng Kì ra ngoài thấy Trần Khanh định vào WC gần đó thì gọi lại.

- Trần Khanh cô ra đây tôi bảo. Cô đi đâu mà trang điểm đâm như vậy.

- Em xin lỗi, xin lỗi chủ tịch. - Cô đổi cách xưng hô.

- Cô.... Ừm.

Trọng Kì nhìn cô suy nghĩ điều gì đó rồi nói:

- Cô trả lời câu hỏi của tôi nhanh.

- Câu hỏi gì hả?

- Tôi cần nhắc lại lần nữa không?

- Dạ......Không. Báo cáo Em vừa đi chụp hình cho tạp chí về.

- Hóa ra cô là người mẫu ảnh.

Trọng Kì cười và nói.

- Được rồi,cô đi tẩy trang rồi vào phòng họp.

- Dạ. Anh đừng nói với ai về chuyện em là người mẫu được không?

- Ừ.Nhưng tôi không đảm bảo. - Trọng Kì nói xong quay người đi luôn không để Trần Khanh nói tiếp được câu nào.

Còn cô thì nước mắt lưng chòng đi vào WC tẩy trang. Sau đó cô vào phòng họp và thuyết trình. Bản thiết kế của cô được hội đồng quản trị khen ngợi. Bỗng có một người trong ban quản trị hỏi Trọng Kì.

- Vậy anh định mời ai làm người mẫu đại diện cho sản phẩm này.

- Chuyện đó thì anh không phải lo. Trần Khanh sẽ là người mẫu đại diện cho sản phẩm này. Dù gì cô ấy cũng là người mẫu ảnh nên chúng ta không phải mời người mẫu để quảng bá sản phẩm này nữa như vậy sẽ tiết kiệm được  một khoản chi phí nho nhỏ.

Trần Khanh nghe Chủ tịch nói vậy Cô chỉ biết đứng cười trong đau khổ.

- Cô ấy là một người không quá nổi tiếng. Như vậy sản phẩm của chúng ta có đạt được doanh thu cao không???

- Các vị cứ yên tâm. Một cô gái vừa có sắc vừa có tài, với sản phẩm do cô ấy tự thiết kế mà bây giờ cho cô ấy làm đại diện nữa thì còn gì bằng. Tôi chắc hẳn sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người cho sản phẩm này của chúng ta. Đặc biệt hơn, khách hàng vô cùng ưng ý khi xem bản thiết kế này và ông ấy đã đồng ý ký hợp đồng với công ty chúng ta. Sản Phẩm của chúng ta khi được ra mắt chắc chắn sẽ thành công.

6 giờ buổi học kết thúc......

Mọi người đều nhìn nhau gật đầu lia lịa. Rồi lại nhìn Trần Khanb mỉm cười. Cuối cùng là tiếng vỗ tay của mọi người.

- Được rồi buổi họp kết thúc.

Các thành viên trong ban quản trị đi về hết,trong phòng chỉ còn lại Trần Khanh và Trọng Kì.

- Sao chủ tịch lại nói ra. Em đã xin anh đừng nói rồi mà và anh cũng đã đồng ý rồi.

- Ừ.....đúng tôi đã đồng ý. Cô không nhớ sao?Tôi đồng ý nhưng tôi không đảm bảo.

- Nhưng......

- Yên tâm tôi sẽ trả tiền công cho cô, nhưng chỉ ít hơn những người mẫu nổi tiếng một chút thôi.

Cô đành đau thương chấp nhận. Trọng kì nói tiếp:

- Thôi muộn rồi Để tôi đưa cô về.

- Vậy có tiện không???

- Nhà cô ở đâu?

- Nhà em ở đường xx phố xx.

- Đi thôi, không Tôi thấy bây giờ.

Trần Khanh được Chủ tịch đưa về thì rất rất vui cô quên bẵng những chuyện lúc nãy. Vì Boss đẹp trai quá mà.

Về đến nhà......

Trần Khanh xuống xe hơi cúi đầu nói:

- Cảm ơn chủ tịch.  

Trần Khanh quên áo trên xe nên Trọng kì cầm xuống cho cô thì trông thấy sắc mặt cô không được tốt.Cô lấy tay day chán.

- Cô sao vậy???

- Tôi không.....

Chưa nói hết câu thì cô đã ngất vào trong lòng anh. Trọng Kì đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ khám xong thì truyền nước cho Trần Khanh. Còn anh lo lắng hỏi bác sĩ.

- Cô ấy bị làm sao vậy?, bác sĩ.

- À. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ ra kiệt sức do làm việc quá sức thôi. Theo tình trạng hiện giờ thì cô ấy vẫn chưa ăn gì nên mới bị ngất đi. Cô ấy hơi sốt, truyền nước xong anh có thể đưa cô ấy về.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Trọng Kì đắp lại chăn cho cô rồi anh lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Anh lên lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho ai đó.

- A lô. Mẹ à. Hôm nay con bận không về được bố mẹ cứ ăn cơm trước đi.

Giọng bà đầy tiếng trách móc nói:

- Con thật là. Lúc nào cũng công việc thôi có mỗi một bữa cơm gia đình mà con cũng không về . Con không biết giữ sức khỏe gì cả .thời gian ăn cơm còn không biết đến khi nào con mới kiếm cho mẹ một đứa con dâu đây.

- Con biết rồi,con biết rồi mà, con hứa ngày mai sẽ về mà . Lần nào mẹ gọi cho con cũng nhắc đến chuyện đấy à. Con còn trẻ mà sao mẹ cứ giục con lấy vợ vậy.

- Haizzzz người mẹ này chỉ lo con mải việc mà không có bạn gái thôi. Mẹ cũng già rồi, cũng muốn có một đứa cháu trước khi về với ông bà tổ tiên.

- Vâng vâng,con biết rồi. Con biết mẹ lo cho tương lai của con nhưng mẹ yên tâm, con sẽ kiếm cho mẹ một đứa cháu được chưa. Thôi bố mẹ ăn cơm đi,con cúp máy đây.

Anh tắt điện thoại rồi đút máy vào túi. Trọng Kì hết nhìn qua rồi lại nhìn túi truyền dịch. Nó cứ nhỏ giọt nhỏ giọt từ từ khiến anh nhìn cũng phát chán.

" Đến bao giờ mới xong đây ". Anh hết nhìn túi truyền dịch rồi lại nhìn đồng hồ.Đã 7h15' rồi,anh đang đói sắp chết đây.

15 phút mới chuyển được một nửa. Anh thì hết thay khăn trên chán cô rồi lại nhìn đồng hồ không thì cũng mong mong cô tỉnh lại sớm.

Trong phòng bệnh thì có 5 bệnh nhân cộng thêm 6 người thân của bệnh nhân ở đây,ai ai cũng nhìn về phía Trọng Kì. Cái thứ nhất vì ngưỡng mộ, cái thứ hai là vì đẹp trai thì phải ngắm chứ không thì phí.

15 phút nữa trôi qua thì Trần Khanh đã tỉnh lại.

- Cô đỡ rồi chứ ?

- Cảm ơn anh, em đỡ rồi.

Trần Khanh lấy cái khăn trên đầu ra rồi cố gắng gượng ngồi dậy. Trọng Kì thấy thế liền đỡ cô.

- Cẩn Thận.

- Dạ.

Đúng lúc đó thì bác sĩ đi vào rồi tháo kim truyền cho cô và kê đơn thuốc. Thanh toán xong xuôi hết tiền viện phí Trọng kì và Trần Khanh rời khỏi bệnh viện.

Trọng Kì hỏi cô:

- Lần sau cô đừng làm việc quá sức nữa. Với cả nên ăn uống có giờ giấc. Bây giờ có đói không ? 

Cô đang định mở miệng thì cái bụng đã trả lời thầy cô. Cô nhìn xuống cái bụng mình đang kêu òn.....ọt... Thật ra cô định từ chối nhưng không ai ngờ cái bụng nó lại phản lại cái óc nên cô đành gật đầu.

Cả hai cùng tới nhà một nhà hàng Pháp ăn tối. Bước vào nhà hàng sang trọng cô ấy hơi ngỡ ngàng, liếc sang trái một tí,nhìn bên phải một tí,động bên Tây một tí, sờ bên đông một tí,trông cô chẳng khác nào cô gái nông thôn mới lên thành phố.

Trọng Kì đi lên phía trước trong và chọn chỗ ngồi ,Trần Khanh cũng ngồi xuống theo rồi phục vụ mang bên menu đến cho hai người.

- Cô muốn ăn gì ?

Trọng Kì vừa hỏi vừa lật giở quyển menu.

Cô uể oải đáp:

- Anh cứ gọi đi em ăn cái gì cũng được.

Thực ra cô vẫn còn hơi mệt nên bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ mà chẳng muốn ăn gì cả.

Trọng Kì nhìn Trần Khanh rồi gật đầu, anh đều Chọn theo sở thích của mình. Cô không biết anh chọn món gì mà chỉ thấy anh chỉ chỉ trỏ trò vào cuốn menu và phục vụ khi ghi chép chép lia lịa.

Gọi món xong cả hai lại phải ngồi chờ.Cả hai người đều im lặng .tiếng đàn piano lãng mạn vậy mà tiếc rằng người đi cùng không phải người yêu cô. Nhưng cô thì đặc rung động trước người ta rồi nếu anh ấy mà tỏ tình với cô thì chắc chắn cô sẽ dơ cả hai chân hai tay đồng ý  mà không cần suy nghĩ. 100% là anh ấy không bao giờ tỏ tình với cô. Muốn được tỏ tình thì chỉ có nằm mơ mà thôi.

Trần Khanh đang ở chín tầng mây thì phục vụ mang thức ăn,nước uống lên bầy biện kín bàn ăn. Hương thơm của các món ăn đã đưa Trần Khanh trở lại hiện tại.

- Cô ăn đi, đừng khách sáo.

- Dạ.

Trần Khanh cầm cái dĩa chọc chọc vào đĩa bít tết. Chần chừ mãi cô mới cầm dao cắt nó ra thành miếng. Cho một miếng vào miệng ,ôi ôi! Ngon không thể tả nổi. Đúng là thịt bò ở nhà hàng có khác mà.

- Hợp khẩu vị cô chứ?

- Dạ.

- Cô nên ăn nhiều một chút.

Trọng Kì lớp 1 đống thức ăn vào bát của cô như đang cho heo ăn không bằng. Trần Khanh hoang mang nhìn cái bát chưa đầy thức ăn của mình.

" Boss à, Em rất cảm động khi anh quan tâm đến em nhưng....... Nhưng..... Anh nên biết em là người chứ làm sao em ăn hết được đống này đây ,anh nỡ lòng nào gắp cho em một đống thức ăn như vậy". Dù cô muốn mở miệng ngăn cản anh nhưng sợ mở miệng ra lại bị cắt lưỡi đi chứ. Thôi Im lặng là vàng .

Trọng Kì suy nghĩ hỏi:

- Sao thế? Sao cái mặt của cô Ngân nhỏ vậy? Hay là..... 

" Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu em .em không thể ăn hết được đâu ". Trần Khanh ngước đôi mắt cảm kích nên nhìn anh.

- Cô chê tôi gắp ít đúng không ? Vậy tôi gắp thêm nhé.

Chiếc đũa lại gắp thức ăn lia lịa vào bát của cô. Trần Khanh ngậm ngùi nhìn " núi thức ăn " trong bát mình. Chẳng lẽ vẻ mặt của cô giống như đang chê anh gắp ít hay sao mà anh nghĩ như vậy. " Hix...... Hix...... Hix..... Không phải mà".

Dù sao cũng không thể từ chối được Chủ tịch đã quan tâm gắp cho cô nhiều thức ăn như vậy nên phải ăn thôi.Cô mỉm cười,tay run run cầm đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng , rồi lại mỉm cười.

Sau khi ăn uống no nê xong Trọng Kì đưa cô về nhà. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Trần Khanh chỉ mong sao về đến nhà thật nhanh. Bỗng nhiên Trọng kì lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Cô không nên làm việc quá sức.

- Dạ??? 

Trần Khanh nhìn anh nói:

-Anh không cần lo cho em đâu.

- Tôi không lo cho cô mà lo cho công ty tôi sẽ mất một nhân viên giỏi.

Trần Khanh nhơ ngác nhìn anh.

-  Xí, em cần làm việc rất nhiều để kiếm thật nhiều tiền thì mới đủ chang trải cuộc sống. Em không có điều kiện như anh, cũng không giỏi như anh.Trẻ như vậy đã là chủ tịch của một công ty lớn.

- Công việc của tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tiền lương người mẫu không cao à?

- Cái này phải tùy theo nhà thiết kế mới cả đâu phải lúc nào em cũng được mời. Anh biết đó, bây gìơ có nhiều người mẫu nổi tiếng hơn em mà. Nghề vất vả mà không dễ kiếm tiền chút nào. 

Cô lắc đầu mỉm cười nói tiếp:

- Em cũng biết là làm chủ tịch không đơn giản nhưng nhân viên tụi em cũng vất vả không kém gì anh cả. Thật ra do một phần vì em học chuyên ngành thiết kế còn một phần vì nghề người mẫu thu nhập không ổn định nên em mới xin vào công ty anh làm.

- Ukm. Cô rất có tài năng lại hết mình vì công việc tôi nghĩ chắc chắn sau nay cô sẽ thành công.

- Cảm ơn anh.

Chiếc xe dừng lại ở trước khu nhà của Trần Khanh. Cô bước xuống xe.

- Cảm ơn chủ tịch.

- Không có gì.

- Anh đi đường cẩn thận. Chào anh.

- Ukm. Cô nghỉ sớm đi. Mai đừng viện cớ đi trễ nữa đấy.

Nói rồi anh phóng thẳng về phiá trước.

#Tác giả: Junzi Phạm- Nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro