Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Khanh heo ơi! Trần Khanh heo ơi! Mau dậy đi,mau dậy đi...

Đập cửa liên hồi gọi không ngừng nghỉ.

Trần Khanh hết kéo chăn lên kín đầu rồi lại lấy cái gối chùm cái đầu mình lại.Tất nhiên ai mà sống thiếu oxi được chứ,chưa đầy 30 giây vì quá ngạt thở nên cô ngồi bật dậy. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

"What??? Mới có 5h mà tên nào dám làm phiền mình.Bà sẽ cho biết tay" Cô mặc chiếc áo khoác gió,hùng hổ đi mở cửa.Chuẩn bị lấy hơi để chửi cho một trận,thì........tịt luôn.Ba đứa bạn thân mặt đằng đằng sát khí nhìn cô

- Ớ....!

- Ớ ớ cái........gì Có biết mấy giờ rồi không?

Thanh Nhã gầm gừ nhìn cô

- Sao lại không biết chứ.Là 5h,5h đó- Trần Khanh bực bội chỉ cái đồng hồ treo tường trong nhà- Các cậu đang làm phiền tớ đó.

Cô vừa nói xong thì bị Vy Vy cốc đầu.

Vy Vy nói:

- Cậu đi làm nhiều quá nên cái não của cậu biến thành óc heo rồi hả?

- Óc heo là cái gì? Có ăn được không? Hiện tại tớ đang rất là mệt,mà các cậu tìm tớ có việc gì?==

- Tới tìm cậu á,cho cậu nói lại đấy.

Nguyên Nguyên cốc tiếp vào đầu Trần Khanh.

Thanh Thanh hỏi:

- Chính cậu hẹn bọn tớ đấy,có biết không hả?

- Không biết.Mà tớ hẹn các cậu á? Lúc nào thế?

Cô vừa nói xong,cả ba đều im lặng.

Nguyên Nguyên nói:

- Tớ chẳng biết bọn mình mặc quần áo thể thao làm gì không biết.Chúng ta về thôi.

Cả hai người kia cũng gật đầu.Còn Trần Khanh đang cố hỏi cái não xem ,hôm nay cô hẹn các bạn cô làm gì.

Trần Khanh hét lên:

- A....nhớ rồi! Tớ hẹn các cậu đi tập thể dục buổi sáng.

- Chắc tớ phải bổ cái đầu cậu ra mất.

Cả ba đứa bạn liền tấn công cô.Cù đến nỗi cô vừa cười vừa chảy nước mắt.
    
Trần Khanh vào phòng thay bộ đồ thể thao rồi cả bốn cùng xuất phát.
  
Tập thể dục buổi sáng xong là đã 6h15' .Cả bốn cô nàng đều đã thấm mệt,nên liền rủ nhau vào quán ăn nhanh.

Vy Vy vừa mở chai nước vừa nói.

- Trần Khanh!!! Cậu đi gọi món đi.

- What ??? Sao lại là mình? Trần Khanh phẫn nộ.

- Từ trước tới giờ,lúc nào mà chẳng là cậu.

Nguyên Nguyên nhìn Trần Khanh ẩn ý cười rồi lại nhìn Vy Vy và Thanh Nhã như ra hiệu.Vy Vy đã bắt kịp sóng...

- Thế này đi,để công bằng chúng ta chơi oẳn tù xì đi.

Vy Vy cười gian nhìn Nguyên Nguyên và Thanh Nhã rồi lại liếc nhìn Trần Khanh.

- OK!!!!

Mọi người đều đồng ý rồi cùng hô oẳn tù xì...

Kết quả là 3 lá 1 đấm.....

Cái người ra đấm kia không ai khác chính là Trần Khanh .
Hix hix hix....thật sự cô chơi rất ngu trò này,nên lúc nào cũng thua , toàn bị ba bà bạn bắt nạt.
Trần Khanh tức tối đi ra quầy chọn món.

cô phục vụ hỏi:

- Chị dùng món gì ạ? 

- Cho tôi 4 đĩa đùi gà chiên,4 suất khoai tây loại to,4 coca.

- Vâng.Của chị đây,hết 240.000đ.
Trần Khanh móc túi lấy tiền rồi đưa cho cô phục vụ.Tiện thể cô đứng chờ lấy nước và khoai tây luôn.Trong lúc chờ đợi thì cô chơi điện thoại.

- Anh muốn dùng gì ạ ?

- Cho tôi một suất hambuger loại lớn không cho trứng và một cốc cafe.

  Giọng nói quen thuộc khiến Trần Khanh phải ngước mắt nhìn.Cô mở to mắt ra.
 
Người đứng ở đấy chính là chủ tịch của cô. Nhưng sao anh lại ở đây? Người như anh mà cũng ăn ở mấy chỗ này sao???

- Của anh hết 70.000đ.Anh có thể lấy suất ăn của mình luôn.

Trọng Kì đưa tiền cho cô phục vụ rồi lấy suất ăn của mình đi tìm chỗ ngồi. Trần Khanh thì ngơ ngác nhìn anh,cô phục vụ gọi mãi cô mới trả lời.

Cầm trên tay coca và khoai tây,mắt Trần Khanh không khỏi đảo quanh quán ăn nhanh.

" A!!! Anh ấy kia rồi!!! OMG ! Lại còn ngồi gần chỗ mình nữa chứ!"
Cô cười như con ngốc khiến ba đứa bạn thân khó hiểu.Chả lẽ đi gọi đồ ăn cho tụi tui vui lắm sao. Lúc trước nhiều lần Trần Khanh cũng bị tụi bạn sai đi như vậy,thì mặt của Trần Khanh lúc nào cũng như đưa đám,còn bây giờ thì... Ba đứa nhìn nhau,nhìn nhau xong thì lại quay ra nhìn Trần Khanh.Nó vẫn cười.

- Trần Khanh! -

Thanh Nhã gọi to khiến Trần Khanh giật mình,xém chút là rơi luôn đồ ăn rồi.

Nguyên Nguyên hỏi:

- Bà bị làm sao vậy?

- À,không có gì.

Trần Khanh vội vàng đặt khay xuống kiếm cớ chuồn :

-Để mình đi lấy nốt gà.

Nói xong thì chạy mất hút.Ba đứa bạn lại nhìn nhau[ hôm nay ngắm nhau hơi bị nhiều == ]

Lấy nốt món ăn cuối,Trần Khanh mới ngồi xuống ăn .Cô bắt đầu vừa ăn vừa nhìn thẳng phía trước.Còn ba bà bạn thì vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.Bỗng cả 3 đều cảm thấy thất thường khi Trần Khanh im lặng,không nói chuyện phiếm cùng cả bọn.Không rủ mà hẹn ,cả 3 cùng nhìn về phía ánh mắt Trần Khanh,lạ thay là cái ánh mắt đó nó không dí vào đĩa thức ăn mà lại cắm thẳng về phía trước.

- WOW!!! Một anh chàng cao ráo đẹp trai.Xung quanh anh ấy đang tỏa ra ánh hào quang rạng ngời.Mà đã thế ăn cũng vẫn đẹp.Đẹp từ trong ra ngoài,đẹp từ cọng tóc đến các ngón chân[ hình như miêu tả hơi lố]

3 cô bạn ngắm cũng phải siêu lòng huống chi là Trần Khanh đã gặp anh hai ngày rồi,hôm nay là ngày thứ ba,chưa kể 1 lần đụng anh ở đường nữa.Trần Khanh vẫn cảm thấy anh thật đập troai a....

Chưa đầy 10' sau Trọng Kì ăn xong rồi đi ,khiến cho bốn cô nàng thất vọng não nề.

Nguyên Nguyên thở dài.

- Ầy dà, tiếc quá. Mình muốn ngắm thêm nữa,vầy mà...haizz...

Vy Vy uống một ngụm coca nói:

- Ước mơ quá xa vời.

Thanh Nhã vỗ vỗ vai Trần Khanh tiếp lời Vy Vy:

- Dạo này mắt của Trần Khanh ngày càng được cải tiến rồi.
Cảm ơn cậu đã cho tụi tớ ngắm đã cái mắt

- Tớ cho các cậu ngắm hồi nào? Thôi ăn nhanh đi,đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.Tớ còn phải đi làm nữa.
Nói xong cả bốn đứa đều cắm cúi ăn.

Tác giả : Junzi Phạm - Nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro