#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Minh Vũ là người đứng nhất trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh khối 11, là ''con người ta'' trong truyền thuyết. Bề ngoài đẹp trai, con nhà giàu, toát lên vẻ đẹp tri thức hiếm có. Khi có người hỏi về cách mà Minh Vũ thiết lập được hình tượng như trong tiểu thuyết như thế này thì cậu ấy chỉ cười không đáp, hỏi về lịch sinh hoạt hằng ngày thì người này cũng chẳng hé rang nửa lời, tìm cách đánh trống lãng. Những gì mọi người biết về vị thủ khoa này chỉ dừng lại ở 2 câu đầu của chương 1. Tung tích của Minh Vũ ngày càng bí ẩn, mà sự bí ẩn làm nên vẻ quyến rũ của người đàn ông. Danh tiếng trai đẹp Phan Châu Trinh lại vang xa. Có một tin đồn là người này bình thường sống rất kỉ luật, sáng dậy 4 giờ ,tối ngủ 9 giờ, ăn uống lành mạnh tập thể dục không xót buổi nào, là người ngoài hành tinh được cử xuống trái đất làm đối tượng so sánh của bạn đồng trang lứa, mặt khác cũng có người đồn rằng hành tung của cậu rất kì quái, có thể là bệnh tâm lí khó chữa gì đó, nhưng chung quanh vẫn là ''trai đẹp bí ẩn''. Xét lại mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn và vẻ bề ngoài, người biết rõ nhất về anh ta chỉ có Phạm Đức Anh-người em hàng xóm của Trương Minh Vũ. Phạm Đức Anh vẻ ngoài điển trai không kém, học lực bình thường, học sinh lớp 10 trung học phổ thông Thanh Khê, ấn tượng nhất là đôi mắt hoa đào không giấu được cảm xúc, cứ mỗi lần bức xúc hay buồn bã thì mọi tâm tư đều viết hết lên mặt. Hai người này từ bé rất thân thiết, nhưng sau đó lớn lên vì một số chuyện mà cách lòng, mỗi lần gặp mặt chỉ nói chuyện xã giao, thỉnh thoảng còn nói đểu đá kháy nhau, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là mối thù ngàn năm.


Kì nghỉ hè lại tới, tân học sinh lớp 10 đang nằm tận hưởng khoảng thời gian chữa lành sau khi thi tuyển sinh. Nói là tận hưởng nhưng mà chỉ nằm dài ở nhà, tiếng thở dài ngao ngán của bạn trẻ Phạm Đức Anh kéo vào thanh âm lá cây và ve sầu ngoài sân, tạo ra cảnh tượng vừa trống rỗng vừa oi bức. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, chủ nhân của tiếng thở dài vừa nãy còn đang buồn chán thì ánh mắt lại có một tia hy vọng, cầm chiếc điện thoại đặt lên tai.

''ơi tao đây, người anh em còn nhớ nhau hả''

''không nhớ, chán quá mới phải điện mày thôi, đi karaoke không?''-người bên kia nói bằng một giọng chọc cười.

''đi đi, đi chứ. Còn ai nữa không?''-Phạm Đức Anh đáp

''ừm.. có con An, Thư, với cả mấy thằng bạn tao thôi''-Phạm Đức Anh tiếc nuối mà nói.

''gì xui vậy mày, đợi tao hỏi xem ai chở mày được không nhé, thiếu mày tao cũng không có ai để xàm cùng''

''huynh đệ à! Chơi với mày đúng là phúc của tao, mãi yêu mày Hưng ơi"

''chỉ mỗi lần nhờ vả mới dùng giọng như này thôi. Xì. Tao nhờ được rồi, mày ra cổng mà chờ trai đẹp tới rước mày đi nhé''-nói rồi Cao Việt Hưng tắt máy.

Vì lúc nãy nghe có 2 đứa con gái ở đấy nên Phạm Đức Anh hí hửng diện đồ thật bảnh, dáng người của Phạm Đức Anh rất gầy vì kén ăn, ở tuổi 16 mà chỉ nặng 45kg nhưng bù lại cao 1m73 nên trông cũng mảnh khảnh chứ không gầy yếu, da trắng trẻo, tóc xẻ ngang xẻ dọc chả biết kiểu gì. Nhìn như thế nào cũng giống là tựa người không cần đụng tay đụng chân vào bất kì việc gì. Hôm nay Đức Anh quyết định mặc một áo phông trơn, quần túi hộp và khoác áo bomber, thay đồ xong còn dành một khoảng thời gian ngắm nghía trước gương và tự kính nể sự đẹp trai của bản thân rồi mới đi ra ngoài chờ đợi. Vừa ra khỏi cổng đã có người gọi cậu, chính là anh hàng xóm Trương Minh Vũ của Phạm Đức Anh, anh hàng xóm dựa người vào chiếc xe ô tô ra hiệu cậu lên xe. Trong đầu của Phạm Đức Anh thầm nghĩ rằng:


''cha này ra vẻ dữ vậy trời..'' biểu cảm vô cùng khó coi hiện lên trên mặt, dù nghĩ như vậy chứ cũng không có dũng khí để nói ra, cậu không muốn gây thêm hiềm khích với Trương Minh Vũ nữa, chỉ muốn làm người dưng nước lả để sống qua ngày với nhau.

''anh đang đợi ai vậy?''-Phạm Đức Anh lên tiếng hỏi

''đợi ai? Lòng em còn không biết hay sao"-Người bên kia đáp với giọng không nhanh không chậm

''..chết đụng phải thứ dữ rồi'' Phạm Đức Anh nghĩ thầm trong đầu, dùng ánh mắt khó hiểu mà quét một lượt trên người đối phương. Sau đó mới mở miệng ra nói

''anh qua đón tôi đó hả?''

Trương Minh Vũ đáp ''đúng vậy, nên cảm kích anh đi nhé. Lâu rồi mới có dịp đi chơi cùng em hàng xóm đáng yêu này, em không nên dùng ánh mắt đó để nhìn anh đâu Đức à. Lên xe đi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro