#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh đi thằng tới ghế sau của xe mà ngồi. Ngả lưng xuống thì nhận ra người lái là Trương Thế Anh, anh trai của Trương Minh Vũ. Anh mặc bộ suit trông lịch lãm trưởng thành,trong lòng  cảm thán người này bây giờ rất có phong thái của một nhà doanh nhân.

''ủa anh Thế Anh, anh về nhà lúc nào vậy, có mua quà cho em không?''- Đức Anh hớn hở hỏi thăm người anh lâu ngày không gặp.

''ừm anh mới về, quà của em thì anh quên sao được, tối nay anh qua nhà cô ăn tối sẽ đưa cho em , anh nay tiện đường nên chở luôn 2 đứa đi. Lâu rồi không gặp Đức Anh vẫn dễ thương như ngày nào ha''-ngược lại với Trương Minh Vũ thì Thế Anh rất thân thiện và hào phóng. Dù là người cùng nhà nhưng mà Đức anh có thiện cảm với Thế Anh nhiều hơn.

Hai người trò chuyện hăng say một hồi Đức Anh mới chú ý tới người ở ghế phụ lái là Trương Minh Vũ, hôm nay anh ta mặc áo phông đen, quần lửng trắng đi giày bata. Chỉ ăn mặc đơn giản nhưng đã vô cùng nổi bật, bản thân Phạm Đức Anh dùng không ít tâm tư để phối đồ cũng không đẹp bằng anh ta, nảy sinh ra một ít ganh tị mà nhìn trừng vào Trương Minh Vũ. Sát khí đằng đằng làm sao mà Minh Vũ không nhận ra, âm thầm đổ mồ hôi trán nhìn vào người đang phản chiếu ở gương giữa bên trong xe mà lên tiếng.

''cớ gì phải nhìn anh như thế?'' – Trương Minh Vũ vừa nói vừa cài lại mức độ của điều hòa, tiện thể chỉnh lại tóc tai.

một lúc sau người kia vẫn chưa hồi đáp lại, không khí trong xe trầm xuống đáng kể, Trương Minh Vũ cười khổ. Thôi thì người ta không muốn nói chuyện với mình, Trương Minh Vũ móc điện thoại từ túi quần ra mà nhắn tin cho một người tên Huỳnh Trung Quân.

[Huỳnh Trung Quân: '' sao rồi, 2 người không gây lộn đấy chứ. Mọi người đang chơi cá cược xem mày với em nó ai là người còn mạng kkk'']

[Trương Minh Vũ: ''chúng mày bớt, từ lúc lên xe tới giờ tao thấy quan ngại lắm rồi'']

[Huỳnh Trung Quân: ''cái nhìn của Đức Anh vẫn thế đúng không, 2 từ sắc bén haha'']

[Trương Minh Vũ:''em ấy mà nhẹ nhàng một chút thì dễ sống rồi,.. đúng là con hổ giấy'']

Trương Minh Vũ không đợi người kia trả lời, tắt điện thoại nhắm mắt suy tư, dường như nhớ lại một ít chuyện trong quá khứ.
Hè năm ấy, Phạm Đức Anh còn là đứa bé gầy cọm, ham chơi. Lúc nào mặt mũi cũng tèm nhem, làn da ngăm đen do cháy nắng. Còn Trương Minh Vũ cả ngày chỉ nằm trong nhà nên cả người trắng trẻo, công tử bột đúng nghĩa. Hai người cách nhau 1 tuổi nhưng nhìn cũng không khác là bao. Trương Minh Vũ từng rất ghét Phạm Đức Anh bởi vẻ ngoài nghịch ngợm của cậu. Nhưng giờ đây đứa trẻ đen nhẻm ngày ấy đã lớn với bộ dạng xinh đẹp như thế này, đôi mắt chứa chan ý tình mấy ai nhìn mà không rung động. Thật lòng mà nói nhìn bộ dạng đáng yêu không nỡ động thủ của cậu, Trương Minh Vũ rất hối hận vì lúc nhỏ đã không đối xử tốt với Đức Anh. Đang mãi chìm trong suy tư thì một giọng nói từ ghế lái chính cắt ngang dòng suy nghĩ.

''Tới nơi rồi, 2 đứa nhớ cẩn thận nghe chưa. Chơi xong thì điện anh tới đón, Đức Anh đừng đi theo người lạ nha em''- Nguyễn Thế Anh nói với biểu cảm như người cha dặn dò con mình cẩn thận.

''em lớn rồi anh đừng coi em như con nít nữa''- khuôn mặt ngoan ngoãn của Phạm Đức Anh lộ ra vài nét bướng bỉnh, vừa mở cửa xe vừa đáp lời. Cậu không thích bị coi là trẻ con, cậu đã 16 rồi.

''haha được rồi là em lớn, anh đi nhé tạm biệt hai đứa chơi vui.''

chiếc xe hơi ngày càng khuất xa tầm mắt, Trương Minh Vũ cúi mặt nhìn vào chóp đầu của Đức Anh. Đức Anh cảm thấy có người nhìn mình, ngẩng đầu lên, lại bắt gặp Trương Minh Vũ đang nhìn mình. Phạm Đức Anh nghĩ rằng Trương Minh Vũ đang gây sự nên lườm lại.

Đôi mắt đào hoa kia chăm chăm nhìn thằng vào Trương Minh Vũ, mang theo vài phần địch ý và khêu gợi, thế mà Trương Minh Vũ lại không nhận ra, nhất thời anh chẳng biết phản ứng như thế nào, trái tim khẽ rung động mà rơi vào khoảng lặng. Nếu mà Minh Vũ biết rằng phần khêu gợi ấy là gợi đòn thì chắc hỏng tim mất

''...''

''..gì? nhìn gì?''-Đức Anh bày ra khuôn mặt khó hiểu, lông mày nhếch lên hỏi.

Trương Minh Vũ hơi giật mình, vẫy tay xua đi bầu không khí khó xử đáp ''không, không gì... mau vào trong thôi''. Anh dùng 2 bàn tay nắm lấy bả vai của Đức Anh đẩy người vào cửa, đôi bàn tay vừa chạm vào vai cậu thì trong đầu Trương Minh Vũ đã có một câu hỏi '' vai này là vai của đàn ông sao? Chẳng có cơ bắp teo nào, thịt còn mềm mại nữa''. Phạm Đức Anh hất tay của Trương Minh Vũ ra hỏi.

''anh làm cái gì đấy, bóp nát hết vai tôi rồi''- tay kia của Đức Anh xoa xoa bả vai của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro