Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tháng 2 nhường chỗ cho tháng 3, bức tranh mùa đông dần chuyển mình thành một bản giao hưởng mùa xuân. Những lớp tuyết trắng xoá bắt đầu tan chảy ra, để lộ ra những chồi non mảnh mai và bông hoa đầu mùa, báo hiệu sự khởi đầu của một mùa xuân tràn đầy sức sống và hi vọng.

Tuy mùa xuân đem đến cho nhiều người sự ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc, nhưng vẫn có những bóng lưng cô đơn, hiu quạnh đang tồn tại trên cuộc đời. Vì sao lại gọi họ đang "tồn tại trên cuộc đời"? Vì họ không thực sự sống, chỉ đơn thuần họ đang tồn tại như những bóng ma lướt qua cuộc đời của bản thân. Mỗi ngày của họ trôi qua như một chuỗi những khoánh khắc vô nghĩa, họ như những hình ảnh mờ nhạt trong bức tranh của cuộc sống vậy. Họ chỉ đơn giản là đang TỒN TẠI.

- Buổi chiều tháng 3 năm 2016 -

Phía sau sự nhộn nhịp và rộn ràng của thành phố, ẩn mình trong những con phố đông đúc, là một con hẻm buồn lặng lẽ. Nơi đó, sự ồn ào của cuộc sống dường như bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho không khí tĩnh mịch và những bức tường nhuốm màu của thời gian, phản chiếu nỗi buồn lẩn khuất giữa lòng đô thị sôi động. Trên bức tường gạch cũ kỹ và đầy vết rạn nứt, bóng lưng một cậu thanh niên hiện ra mờ ảo, như một dấu ấn cô độc giữa không gian tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt chỉ làm nổi bật lên sự đơn độc của anh, tạo nên một hình ảnh buồn bã và lặng lẽ. Những mảng gạch đã phai màu và những vết nứt trên tường dường như phản chiếu sự cô đơn của cậu, chúng hoà quyện với nhau tạo nên một bức tranh buồn bã. Ngọn lửa từ từ được thắp lên cũng là lúc gương mặt của cậu chàng dần hiện ra, đôi mắt hổ phách với sắc nâu ấm áp và ngọn lửa trong đôi mắt cậu tạo nên một hình ảnh cuốn hút. Tuy vậy nhưng đôi mắt đó vẫn chứa đựng một biển sâu nỗi buồn không thể nói thành lời. Chúng như hai hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu những mảng sáng và tối, nhưng không thể che giấu được sự u sầu đang âm thầm cuộn trào bên trong. Khi ánh mắt anh lướt qua không gian, dường như thời gian ngừng lại, và mọi điều xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt so với nỗi buồn thấm đẫm trong ánh nhìn ấy.

"Ê Heesung mày bịt mắt vào rồi bắt bọn tao nhé"
"Lại tao à..." Giọng cậu bé giận dỗi nói
"Không mày chả nhẽ tao"

Đám trẻ con đang chơi đùa trong con hẻm hẹp, tiếng cười giòn giã và tiếng chân chạy rộn ràng làm không khí trở nên tươi vui và sôi động. Chúng chạy nhảy, tham gia trò chơi bịt mắt bắt dê, với những tiếng hò reo và những bước chân vội vã. Ánh mắt của cậu thanh niên, vốn đã căng thẳng và mệt mỏi, dần dịu lại khi chứng kiến cảnh tượng vui tươi này. Tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ như làn sóng làm dịu đi những lo âu và căng thẳng trong lòng cậu, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể sự vui tươi và hồn nhiên của đám trẻ đang truyền cảm hứng và niềm vui vào trái tim anh, làm giảm bớt mọi nỗi lo toan. Khi anh đang chăm chú nhìn bọn trẻ vui đùa trong con hẻm, tay cầm điếu thuốc, khói thuốc từ từ cuộn lên trong không khí, tạo thành những làn khói mỏng manh lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ. Đột nhiên, một cậu thanh niên bước tới gần, với vẻ mặt quyết đoán và đầy khí phách. Chỉ trong tích tắc, cậu túm lấy điếu thuốc từ tay anh, vứt nó sang một bên. Cử chỉ nhanh gọn và mạnh mẽ của cậu như một cú sốc bất ngờ, phá vỡ khoảnh khắc bình yên, và làm cho anh phải quay lại nhìn. Cậu thanh niên đứng đó với làn da trắng mịn màng như sứ, nổi bật dưới ánh sáng nhẹ nhàng. Đôi mắt của cậu, long lanh và sâu thẳm, giống như những viên đá quý lấp lánh trong ánh sáng, chứa đựng một vẻ đẹp quyến rũ và đầy bí ẩn. Mái tóc hơi dài, rủ xuống một cách tự nhiên, tạo thành những lọn tóc mềm mại gần sát với đôi mắt, như một lớp vỏ bọc nhạt màu che phủ phần nào vẻ thanh thoát của gương mặt. Mỗi khi cậu cử động, mái tóc nhẹ nhàng bay theo, càng làm tôn lên vẻ lãng tử và thu hút của cậu. Người đang hút thuốc cũng phải đứng hình với vẻ đẹp của cậu trai ở phía đối diện bản thân trong giây lát nhưng rồi cũng rút lại đôi mắt si mê ấy để đứng lên hỏi đối phương sao lại lấy thuốc lá của cậu

"Cậu bị điên à ? Sao lại lấy thuốc lá của tôi ? Cậu có biết tôi phải cực khổ lắm mới kiếm người mua hộ không hả ?"
"Người bị điên là cậu mới phải, cậu không thấy có trẻ con ở đây hay sao mà lại vô tư thả khói thế ? Đã thế còn chưa đủ tuổi"
"N-Nhưng mà cậu có biết đó là điếu thuốc cuối cùng của tôi không ?"
"Mặc kệ cậu, không hút cũng chả chết"

Sau cuộc tranh cãi căng thẳng, cậu thanh niên da trắng  đã rời khỏi hiện trường với vẻ mặt thoả mãn. Với những lọn tóc dài rủ xuống che khuất đôi mắt long lanh, cậu hướng về phía con hẻm nơi đám trẻ đang vui đùa. Những tiếng cười hồn nhiên và tiếng chân chạy rộn ràng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hòa mình vào trò chơi, tham gia bịt mắt bắt dê, với nụ cười rộng mở trên khuôn mặt, như thể muốn xua tan đi mọi mệt mỏi và căng thẳng. Trong khi đó, người đứng lại bên lề, vẫn đỏ mặt tức giận, chứng kiến cảnh đối phương rời đi với điếu thuốc cuối cùng của mình bị cướp mất. Cảm giác bị lừa dối và tức giận không thể che giấu, làm cho gương mặt của người đó trở nên nóng bừng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi của người kia đều như thêm vào sự thất vọng của anh, làm nổi bật sự đối lập giữa sự vui tươi của đám trẻ và cơn giận dữ của người vừa mất điếu thuốc cuối cùng. Cậu thanh niên da trắng nhanh chóng hòa nhập với bọn trẻ, tạo ra một không khí vui vẻ và sôi động, trong khi nỗi bực bội của người kia dần trở nên nhỏ bé và mờ nhạt trước sự lạc quan và hứng khởi của các trò chơi.

Thấy được đối phương đang giận mình cậu da trắng chủ động mở lời trước

"Đứng đó làm gì, lại đây chơi với bọn nhóc này vui hơn là hút thuốc lá đó"
"Không thích, trông trẻ con lắm"
"Thế thì cứ già như vậy đi nha ông chú chưa đủ 18 tuổi"

Người ta đã chủ động như vậy rồi còn chê trẻ con thì cứ đứng một mình vậy đi nhé

Khi Heesung, một trong những đứa trẻ đang chơi đùa trong con hẻm, nhìn thấy anh đứng một mình với vẻ mặt giận dỗi, cậu không thể làm ngơ. Mặc dù tâm trạng của anh đang trĩu nặng và sự tức giận vẫn hiện rõ trên gương mặt, Heesung quyết định bước đến gần. Cậu bé với đôi mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên, không chút do dự, kéo tay anh một cách vui vẻ và thân thiện.

"Anh ơi, chơi cùng bọn em đi!" Heesung nói, giọng cậu rộn ràng và đầy hứng khởi, như thể muốn xua tan mọi muộn phiền của anh bằng sức sống của tuổi thơ. Cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết từ cậu bé, anh không thể không bị cuốn hút. Dù trong lòng vẫn còn lắng đọng nỗi bực bội, ánh mắt của anh chạm vào nụ cười rạng rỡ của Heesung, và dần cảm thấy được sự ấm áp và chân thành trong lời mời.

Heesung kéo anh về phía đám trẻ đang nô đùa, và chỉ sau vài phút, anh đã bị cuốn vào trò chơi bịt mắt bắt dê. Mặc dù có phần lúng túng và không quen, nhưng anh từ từ hòa mình vào không khí vui vẻ, cảm nhận được sự nhẹ nhõm và niềm vui khi thấy bọn trẻ cười đùa. Những bước chân vui nhộn, những tiếng reo hò hồn nhiên và sự hăng hái của Heesung dường như đã làm tan chảy lớp băng lạnh lùng trong lòng anh, giúp anh quên đi phần nào sự tức giận và cảm thấy dễ chịu hơn trong sự vui vẻ của cuộc chơi. Cả nhóm người, bao gồm hai thanh niên và đám trẻ, cứ thế vui đùa trong con hẻm hẹp suốt buổi chiều. Tiếng cười giòn giã và những trò chơi hào hứng không ngừng vang vọng, tạo nên một không khí tràn đầy sức sống. Cậu thanh niên da trắng, người đã hòa mình vào cuộc chơi, và Heesung cùng những đứa trẻ vui vẻ tham gia vào trò bịt mắt bắt dê, chạy nhảy, và hò reo không ngớt. Dần dần, khi ánh hoàng hôn bắt đầu lan tỏa, và những đứa trẻ cảm thấy mệt mỏi, chúng bắt đầu lần lượt nói lời tạm biệt và ra về. Tiếng cười của chúng dần vắng bóng, chỉ còn lại tiếng chân bước xa dần trên con hẻm yên tĩnh. Anh hút thuốc và cậu da trắng, giờ chỉ còn lại hai người bên nhau, ngồi xuống bên thềm của một ngôi nhà cũ. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu sáng mờ ảo lên khuôn mặt họ, tạo nên một không gian ấm cúng và tĩnh lặng. Cậu da trắng có cảm giác thư thái sau khoảng thời gian vui vẻ cùng bọn trẻ, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm. Người thanh niên kia, trước đó vẫn còn chút bực bội, giờ cũng đã dần bình tĩnh lại.

"Xin lỗi" Cậu thanh niên da trắng chủ động nói chuyện lần 2
"Vì chuyện gì chứ ?"
"Tôi đã lấy đi điếu thuốc của cậu.."
"Tưởng chuyện gì, cậu chỉ muốn tốt cho những đứa trẻ đó thôi mà"
"Mà nãy giờ quên hỏi, tên gì lớp mấy thế ?"
"Tôi tên Kim Taehyung học lớp 11"
"Trùng hợp thế tôi là Jeon Jungkook cũng học lớp 11, cậu trường gì thế ?"
"Trung Học Yonsei"
"Trùng hợp nữa sao ? Tôi cũng chuẩn bị nhập học ở đó mong được tiền bối chỉ giáo"
"Tiền bối gì chứ" Khoé miệng anh nhếch lên khi nhìn thấy dáng vẻ chấp tay nhận sư phụ của cậu, trông nó rất đáng yêu
" Ôi lần đầu thấy cậu cười đó"

Hai cậu thanh niên tiếp tục trò chuyện rôm rả, tận hưởng những phút giây hiếm hoi được thư giãn bên nhau sau một ngày căng thẳng. Trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường, họ chia sẻ những câu chuyện, cười đùa và thảo luận về mọi điều từ những sở thích cá nhân đến những mơ ước trong tương lai. Những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên và chân thành, giúp họ mở lòng và hiểu nhau hơn.Khi bầu trời đêm bắt đầu bao trùm, ánh sáng của thành phố lấp lánh từ xa, hai cậu bắt đầu chuẩn bị ra về. Họ đứng dậy, cảm giác hài lòng và thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt. Jungkook đưa tay vẫy chào người bạn mới gặp, nụ cười vẫn nở trên môi, thể hiện sự vui tươi và hạnh phúc.

Khác hẳn với Jungkook, vẻ mặt của Taehyung vẫn không thay đổi, đôi mắt lạnh lùng và dáng vẻ trầm tĩnh của cậu không hề cho thấy sự xúc động hay sự nhiệt tình. Chỉ khi Jungkook bước đi xa, Taehyung vẫn đứng lặng lẽ trong bóng tối, chỉ nhìn theo dáng người khuất dần. Đến khi người kia đã đi xa và con hẻm trở nên tĩnh lặng, Taehyung mới từ từ mở miệng. Giọng nói của cậu, dù vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có, lại mang một sắc thái khác biệt, một sự chân thành nhẹ nhàng, như thể những từ ngữ vừa được giải thoát khỏi sự kiềm chế.

"Cảm ơn"

Taehyung nói, đôi môi cử động nhẹ nhàng, không hề lớn tiếng nhưng lại đầy đủ ý nghĩa. Những từ này dường như vừa thoát ra khỏi lòng cậu, mang theo sự trân trọng sâu sắc và cảm kích. Mặc dù Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng âm điệu của lời cảm ơn ấy lại chứa đựng một cảm giác chân thành và ấm áp, một dấu hiệu của sự kết nối mà cậu đã cảm nhận được dù không bộc lộ ra ngoài. Khi âm thanh của lời cảm ơn lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, nó như làn sóng nhẹ nhàng trong đêm khuya, khẽ vỗ về những cảm xúc bên trong Taehyung. Cậu đứng đó thêm một chút, nhìn theo con đường nơi người bạn đã rời đi, trước khi cuối cùng quay lưng và bước vào trong bóng tối của con hẻm, giữ cho những cảm xúc của mình trở thành một phần sâu kín và riêng tư, nhưng vẫn đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro