Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung thành công năn nỉ Jungkook đi chơi với mình, anh liền nắm lấy tay Jungkook và dẫn cậu ra khỏi quán. Tay của Taehyung thon dài và mạnh mẽ, trong khi tay Jungkook thì mềm mại và ấm áp. Khi hai tay chạm vào nhau, cảm giác như có một tia sét nhỏ chạy qua, làm cả hai cảm thấy xốn xang và ngượng ngùng. Họ đồng thời rút tay lại, ánh mắt lảng tránh và khuôn mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì để phá vỡ sự căng thẳng trong không khí.

Thấy Jungkook có vẻ ngại, Taehyung cười nhẹ và nói

"Có con gì cắn vào tay nên tớ mới giật mình chút thôi." Taehyung thêm vào một ánh mắt bối rỗi, cố gắng làm dịu không khí và khiến Jungkook cười.

Jungkook chắc chắn đã nhận ra sự ngại ngùng của anh, nên cậu ấy không hề có ý định làm khó anh. Thay vào đó, Jungkook chọn cách giả vờ tin vào những lời anh nói, dù cậu ấy hoàn toàn biết rằng đó chỉ là những lời nói bao biện mà ngay cả con nít lên ba còn biết được.

18:30pm

Khi mặt trời đã lặn và công viên trở nên yên tĩnh hơn, Taehyung quyết định dắt Jungkook đến một công viên bỏ hoang gần đó. Đây là một nơi ít người lui tới, với không gian rộng lớn và ít ánh sáng, tạo ra một bầu không khí huyền bí và lãng mạn.

Cả hai bước vào công viên, nơi ánh sáng của những chiếc đèn đường cũ kỹ tỏa ra những vệt sáng yếu ớt, khiến các bóng cây và những cấu trúc cũ kỹ trở nên đầy ma mị. Mặc dù công viên có vẻ hơi hoang vu, nhưng chính sự yên tĩnh và riêng tư của nó lại tạo ra một không gian hoàn hảo cho Taehyung và Jungkook.

Họ dạo bước trên những con đường vắng, trò chuyện và cười đùa. Taehyung dẫn Jungkook đến một cái cầu nhỏ bắc qua một con suối nhỏ, nơi mà dòng nước chảy nhẹ nhàng tạo ra những âm thanh dễ chịu. Họ ngồi xuống bậc cầu, cảm nhận được sự thoải mái và yên bình trong không gian này.

"Làm sao cậu biết được nơi này thế?" Jungkook mở lời trước
"Đây là nơi khi bé mẹ thường dắt tớ đến chơi."
"Vậy sao, thế cậu đến đây vì nhớ mẹ à? Có hiếu dữ ta, mới xa nhà mấy ngày đã nhớ mẹ"
"Mẹ tớ..bà ấy qua đời được hơn 6 năm rồi"
"À..tớ xin lỗi"
"Không sao.." Taehyung nhìn Jungkook, anh mỉm cười nhẹ

Khi cảm nhận không khí ngột ngạt và có phần nặng nề, Jungkook quay sang Taehyung với nụ cười rạng rỡ và nói: "Vậy thì chúng ta hãy chơi thật vui, để mẹ cậu ở phía bên kia thấy hạnh phúc nào."

Những lời nói của Jungkook không chỉ là một cách để giải tỏa không khí căng thẳng mà còn là một sự động viên nhẹ nhàng. Nói xong, cậu ấy nắm tay Taehyung, kéo anh vào một cuộc phiêu lưu mới trong công viên.

Taehyung và Jungkook cùng chơi đùa với nhau, như thể họ đang trở về thời thơ ấu. Họ chạy nhảy quanh công viên, chơi các trò chơi trẻ con như đuổi bắt và ẩn nấp. Những tiếng cười của họ vang vọng trong không khí, tạo ra sự ấm áp và vui vẻ trong không gian tĩnh lặng của công viên.

Những hành động vui vẻ và những trò đùa giúp cả hai thư giãn và cảm thấy gần gũi hơn. Taehyung nhẹ nhàng trêu chọc Jungkook và khiến cậu ấy cười khúc khích, trong khi Jungkook cũng không ngần ngại quậy phá và tạo ra những trò nghịch ngợm khiến Taehyung không thể nhịn cười.

Dưới ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn đường và những vì sao trên bầu trời, cả hai cảm nhận được sự chữa lành và an ủi từ nhau. Như thể công viên bỏ hoang này trở thành nơi đặc biệt, nơi họ có thể thả lỏng và chia sẻ những cảm xúc sâu sắc nhất mà không bị ai làm phiền.

Khi đêm dần xuống, Taehyung và Jungkook ngồi lại trên một chiếc xích đu cũ kỹ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ không cần nói nhiều, sự hiện diện của nhau và những khoảnh khắc đơn giản như vậy đã đủ để họ cảm nhận được sự kết nối và sự ấm áp. Những giây phút này không chỉ giúp họ xua tan nỗi đau mà còn tạo ra những kỷ niệm quý giá và cảm giác được yêu thương và hiểu biết.

21:25pm

Khi đồng hồ đeo tay chỉ 21 giờ rưỡi, ánh sáng của công viên bắt đầu nhạt dần, và không khí của buổi tối trở nên se lạnh hơn. Taehyung và Jungkook nhận ra rằng ký túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 22 giờ, và họ cần nhanh chóng trở về trước khi quá muộn.

Với nụ cười vẫn còn trên môi và những kỷ niệm vui vẻ còn vương vấn trong lòng, họ bắt đầu khoác vai nhau, bước ra khỏi công viên bỏ hoang. Họ đi dọc theo con đường vắng, ánh sáng của những chiếc đèn đường dần trở nên mờ nhạt trong bóng tối.

Taehyung và Jungkook đi bên nhau, những bước chân hòa quyện với nhau trong sự ấm áp của tình bạn và sự hiểu biết. Cả hai không cần nói nhiều; sự im lặng giữa họ là sự đồng cảm và sự an ủi lẫn nhau. Khoảng cách giữa họ như được thu hẹp bởi sự gắn kết và tình cảm chân thành mà họ chia sẻ.

Khi Taehyung và Jungkook đang đi về ký túc xá, đột nhiên một chiếc xe phân khối lớn phóng vọt qua, với tốc độ nhanh và tiếng động cơ gầm rú ầm ầm. Taehyung và Jungkook chỉ kịp phản ứng trong chớp mắt.

Nhận thấy nguy cơ, Taehyung không do dự. Anh nhanh chóng kéo Jungkook vào sát người mình, ôm chặt cậu để bảo vệ. Sự hành động kịp thời của Taehyung khiến Jungkook an toàn, và cả hai cảm nhận được sự căng thẳng của khoảnh khắc ấy.

Chiếc xe phân khối lớn vọt qua và biến mất trong màn đêm, để lại sau lưng tiếng động cơ mờ nhạt. Taehyung và Jungkook vẫn đứng đó một lúc, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp và cảm giác hồi hộp chưa hoàn toàn biến mất thì lại có chuyện khác ập đến.

Taehyung ngước lên phía trước và thấy một đám đầu gấu đứng chặn đường. Dẫn đầu đám đông là Baek Hyun, một người bạn cũ của Taehyung. Baek Hyun cầm một khúc gỗ trong tay, và đám người đi cùng cũng không kém phần hung hãn với những cây sắt và khúc gỗ khác. Đếm sơ sơ, cũng khoảng 12 đến 15 người, tất cả đều có vẻ sẵn sàng gây sự.

Taehyung nhận ra ngay rằng chiếc mô tô phóng qua khi nãy là của bọn chúng, như một lời nhắc nhở về sự xuất hiện của chúng. Không chần chừ, Taehyung kéo Jungkook ra sau lưng mình, che chắn cậu khỏi mối nguy hiểm trước mắt. Anh biết rằng tình hình này không hề đơn giản, và bản năng bảo vệ Jungkook của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Baek Hyun bước tới, ánh mắt lạnh lùng và giọng nói đầy thách thức. "Lâu rồi không gặp, Taehyung. Mày vẫn chưa quên mấy chuyện cũ chứ?" Hắn ta cười khẩy, đưa khúc gỗ lên cao như muốn khẳng định quyền lực.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Baek Hyun, không hề nao núng. "Baek Hyun, dẹp mấy chuyện này đi. Tao không rảnh để ở đây tâm sự với mày."

Baek Hyun nhếch mép cười, ánh mắt ranh mãnh. "Mày nghĩ chỉ nói vài lời là xong à? Mày biết rõ mà."

Bọn đầu gấu xung quanh bắt đầu tiến tới gần hơn, ánh mắt lăm le đầy đe dọa. Taehyung giữ chặt tay Jungkook, bước lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.

"Jungkook, cậu đừng lo. Tớ sẽ bảo vệ cậu." Taehyung thì thầm với Jungkook, mắt không rời khỏi đám người trước mặt.

Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng và quyết tâm của Taehyung. Cậu ấy gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm này.

Trận chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, nhưng Taehyung vẫn hy vọng rằng mọi thứ có thể được giải quyết mà không cần đến bạo lực. Anh giữ vững tinh thần, sẵn sàng bảo vệ Jungkook bằng mọi giá, bất kể đối thủ có đông và hung hãn đến đâu.

Không để Taehyung kịp phản ứng, Baek Hyun đã ra đòn trước, vung gậy đập mạnh vào vai Taehyung. Đau nhói lan khắp vai, nhưng nỗi đau đó không làm Taehyung sợ hãi mà ngược lại, khiến cậu tức giận hơn. Với ánh mắt đầy quyết tâm, Taehyung nắm lấy khúc gỗ của Baek Hyun và vứt mạnh xuống đất, tạo ra âm thanh đanh thép vang lên trong đêm.

Không ai kịp ngăn cản, Taehyung và Baek Hyun nhanh chóng lao vào nhau. Cú đấm đầu tiên của Taehyung nhắm thẳng vào mặt Baek Hyun, Baek Hyun bị đấm thì choáng váng, Taehyung thấy hắn chưa kịp phản ứng thì lại nhanh nhạy mà đấm liên hồi vào bụng hắn. Đối với Taehyung, Baek Hyun chỉ là chuyện muỗi

Baek Hyun định dùng tay để đấm vào mặt Taehyung, nhưng Taehyung phản ứng nhanh, bẻ tay Baek Hyun lại. Cảm giác đau đớn rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt của Baek Hyun, hắn cố gắng giằng ra nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Taehyung.

Đám đầu gấu thấy Baek Hyun bị khống chế, liền định lao vào để giúp đỡ. Tuy nhiên, Taehyung nhanh chóng ra lệnh, giọng nói đầy uy lực và không khoan nhượng: "Baek Hyun, kêu bọn nó lùi lại và tránh xa Jungkook ra. Nếu không, mày có thể mất mạng vì nghẹt thở bất cứ lúc nào."

Baek Hyun cảm nhận rõ sự siết chặt của Taehyung, khiến hắn khó thở. Nghe tới nguy cơ mất mạng, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt hắn. Với giọng run rẩy, Baek Hyun hét lên: "Lùi lại! Tụi mày lùi lại ngay!"

Đám đầu gấu, do dự trong giây lát, rồi cũng nghe theo lệnh của Baek Hyun mà lùi lại, ánh mắt vẫn còn lườm lườm Taehyung và Jungkook. Taehyung vẫn giữ chặt Baek Hyun, mắt không rời khỏi đám người kia, sẵn sàng phản ứng nếu họ có ý định tấn công lần nữa.

Baek Hyun cảm nhận được sự thù địch và sức mạnh từ Taehyung, hắn hiểu rằng nếu đồng bọn còn tiến lại, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. "Lùi lại hết đi!" Hắn gào lên lần nữa, đầy sợ hãi và hoảng loạn.

Lúc mọi chuyện dường như căng thẳng nhất, tiếng còi cảnh sát bất ngờ vang lên, vang dội khắp khu vực. Nghe thấy tiếng còi, đám đầu gấu lập tức chạy tán loạn, hoảng sợ trước viễn cảnh bị bắt giữ. Taehyung cũng nhanh chóng thả Baek Hyun ra, để hắn có thể chạy thoát cùng đồng bọn.

Chỉ trong chốc lát, khu vực trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Tiếng còi cảnh sát cũng dần lắng xuống. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook để chắc chắn rằng cậu không bị thương.

Ngay lúc đó, Jimin từ xa bước tới với giọng điệu đầy lo lắng. "Jungkook, Taehyung, các cậu không sao chứ?" Jimin hỏi, giọng nói thể hiện sự quan tâm.

Jungkook thấy Jimin đến thì mặt hiện rõ sự ngạc nhiên hỏi "Jimin sao giờ này cậu lại ở đây?"

Jimin cười nhẹ, gật đầu. "Tớ thấy Jungkook đi lâu quá mà không về, nên ra ngoài tìm. Thấy mấy cậu vô thế khó, tớ bấm còi báo động gần đó để giải vây cho các cậu đó nha."

Jimin nói xong, Taehyung và Jungkook không ngớt lời khen ngợi vì hai người biết Jimin đang muốn họ khen anh, khiến anh đỏ cả mặt vì ngượng.

"Jimin, cậu thật sự là anh hùng đêm nay á nhen!" Jungkook cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn. "Nếu không có  Tí Nị ở đây, bọn mình chắc chắn gặp rắc rối lớn rồi ha Taehyung."

Taehyung cũng góp lời: "Đúng vậy, Jimin. Cậu xuất hiện đúng lúc và cứu bọn tớ khỏi một tình huống rất nguy hiểm. Tớ thực sự cảm kích cậu, bái phục bái phục."

Jimin nghe những lời khen, khuôn mặt dần đỏ lên vì ngượng. "Thôi mà, các cậu đừng khen tớ quá thế," anh cười bẽn lẽn, "Tớ chỉ làm điều cần phải làm thôi."

"Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu," Jungkook nói tiếp, vỗ vai Jimin đầy tình cảm. "Cậu thực sự rất tuyệt vời."

"Phải đó," Taehyung đồng ý, ánh mắt đầy sự kính trọng và cảm kích. "Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ bọn tớ, và điều đó thực sự quý giá."

Mặc dù cả Taehyung và Jungkook đều cảm kích Jimin thật lòng, nhưng họ cũng biết rằng việc khen ngợi sẽ làm Jimin vui hơn. Họ tiếp tục bước đi, Jimin vẫn đỏ mặt vì ngượng ngùng nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì được bạn bè đánh giá cao. Trên đường về, họ trò chuyện vui vẻ, kể lại những chuyện vừa xảy ra và cười đùa với nhau, cảm giác căng thẳng từ trước đó dần tan biến.

Vừa vui vẻ không bao lâu, khi trở về ký túc xá, Taehyung, Jungkook và Jimin bất ngờ thấy giám thị đang đi tuần tra. Ánh đèn pin của giám thị quét qua hành lang, làm họ giật mình.

"Chết rồi, tụi mình phạm luật cấm rồi!" Jungkook thì thầm, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Taehyung nhanh chóng nghĩ ra một cách, "Tụi mình phải lén lút vào phòng trước khi bị phát hiện. Theo mình"

Cả ba cố gắng bước thật nhẹ nhàng, tránh những tiếng động có thể gây chú ý. Họ đi theo từng dãy hành lang, nép sát tường để không bị phát hiện. Jimin không khỏi hồi hộp, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chỗ này, nhanh lên!" Taehyung chỉ vào một góc tối trong hành lang, nơi họ có thể trốn tạm trong lúc giám thị đi qua.

Giám thị đi tuần tra từng tầng, ánh đèn pin chầm chậm quét qua, gần như phát hiện ra nơi ba người đang trốn. Họ nín thở, hy vọng rằng giám thị sẽ không nhìn thấy họ.

Thôi xong ông ấy đã thấy ba cái đầu lú ra mất rồi.

Tiếng hét lớn của thầy giám thị vang lên: "Ba em nào đang ngồi ở bên kia đó?"

Taehyung, Jungkook và Jimin giật mình, tim đập mạnh. Họ nhìn nhau, nhận ra rằng không thể trốn thoát thêm nữa. Thầy giám thị đã nhìn thấy họ.

"Chết rồi, bị phát hiện rồi," Jungkook thì thầm, mắt mở to vì lo lắng.

Nhìn thấy Jungkook lo lắng, Taehyung không nỡ để cậu phải thức trắng đêm nay. Cậu biết rằng thầy giám thị này rất nghiêm khắc và sẽ bắt cả ba viết bản tường trình cả tối mất.

Taehyung thấy khoảng cách ở cửa phòng Jungkook cũng không xa, quan trọng thầy giám thị có dí kịp hay không thôi. Thôi liều vậy, Taehyung nắm tay Jungkook chạy vào phòng mà quên mất còn Jimin ở đó..

"Ê hai cậu đi đâu vậy!" Jimin với giọng điệu sợ hãi lo lắng thốt lên 6 chữ.

Thấy mình cũng không thoát được nên Jimin cũng đánh liều chạy đến cửa phòng Taehyung. May mắn là Yoongi thấy Taehyung chưa về nên không khoá cửa khiến Jimin vào phòng một cách dễ dàng. Vừa vào cậu đã bấm chốt lại để thầy giám thị không thể mở được

Vừa vào cậu đã không thể kiềm được mà chửi thầm trong bụng

"M.ẹ nó, cứu hai đứa bây xong cái giờ tụi bây bỏ tao vầy á hả."

Tiếng chốt cửa vừa rồi có vẻ hơi to, Jimin đã làm Yoongi thức giấc, anh đứng đằng sau Jimin từ lúc nào cậu cũng chẳng hay. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên từ cằm của Yoongi, khiến mặt anh trông như ma, làm Jimin giật mình quay lại.

"Trời ơi, Yoongi! Cậu làm tớ sợ đấy." Jimin thốt lên, tay ôm ngực vì tim đập thình thịch.
"Cậu là ai mà vào phòng tôi?" Giọng điều tra hỏi có phần lạnh lùng của Yoongi làm Jimin càng thêm sợ hãi

Jimin liền giải thích về profile của cậu và kể lại toàn bộ sự việc ở hành lang

"À ra là cậu bị bạn bè bỏ rơi." Yoongi với giọng điệu trêu ghẹo
"Ê không có mà..chỉ tại.." Jimin lúng túng nói
"Thôi tôi hiểu mà, cậu đi tắm rửa rồi ngủ đi. Coi như tôi ban phước cho cậu ở đây một hôm vậy."

Nói rồi Yoongi cũng mặc kệ Jimin giữa trời xuân cô đơn mà đi ngủ. Jimin nghĩ thầm trong bụng

"Hèn chi ở trường cậu im lặng, ra là nói chuyện vô duyên"

Rồi cậu cũng gác lại chuyện vừa nãy mà đi ngủ, cậu không biết trong bóng tối Yoongi đang cười với vẻ lúng túng giải thích khi nãy của cậu

Về phía của Taehyung và Jungkook, đôi gà bông trẻ vẫn đang nhìn nhau đắm đuối kể từ khi bỏ Jimin mà chạy vào phòng. Không khí dần trở nên nóng lên, Jungkook dù có cao 1m8 nhưng đứng kế Taehyung cậu cũng như là 1m5 nên bị anh ôm trọn vào trong lòng.

Jungkook cảm thấy ngại ngùng. Cậu lùi lại một bước, cố gắng điều chỉnh khoảng cách. Nhưng dường như Taehyung không hề giảm bớt sự ôm chặt của mình. Taehyung giữ Jungkook gần hơn, ôm cậu bằng một cái ôm ấm áp và đầy quan tâm.

"Cố chút nữa đi, thầy ấy vẫn chưa đi đâu." Taehyung với giọng điệu ấm áp, yêu chiều nói
"Ư-Ừm.."

Jungkook cậu ấy biết thầy giám thị đã đi rồi chứ nhưng không hiểu vì sao cậu cứ muốn được ôm như thế này mãi.

Sau một thời gian, Jungkook cảm thấy buồn ngủ. Cậu dựa đầu vào vai Taehyung, ánh mắt mờ dần, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ say. Taehyung cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ hơi thở đều đặn của Jungkook, làm anh cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Nhìn thấy Jungkook ngủ ngon, Taehyung không nỡ đánh thức cậu. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận bế Jungkook lên giường. Dù có hai chiếc giường đơn trong phòng, Taehyung quyết định đặt Jungkook lên một chiếc giường, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Không gian hơi chật chội với hai người nằm trên một chiếc giường đơn, nhưng Taehyung không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, sự gần gũi này khiến anh cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Anh điều chỉnh tư thế để Jungkook có thể ngủ thoải mái nhất có thể, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, giữ cho cậu cảm thấy an toàn và ấm áp.

Taehyung nhắm mắt lại, cảm giác như mọi lo lắng và căng thẳng của tối nay đã được xua tan. Anh nằm cạnh Jungkook, cảm nhận được sự bình yên và tình cảm chân thành giữa hai người. Dù có chút chật chội, nhưng sự gần gũi này làm cho Taehyung cảm thấy rằng mình đang ở đúng nơi, với người mình quan tâm nhất. Anh ôm nhẹ Jungkook, chìm vào giấc ngủ cùng cậu, trong không khí ấm áp và đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro