Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung, Jungkook và Jimin cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, họ trò chuyện vui vẻ, thưởng thức không khí trong lành và ánh sáng ban mai. Những cây xanh tươi tốt và những khu vực xanh mát của trường tạo nên một khung cảnh yên bình và thư giãn. Bầu không khí vui vẻ của họ đang tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện hào hứng.

Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài lâu. Một nhóm học sinh, với vẻ ngoài hung hãn và có phần đáng sợ, xuất hiện từ phía xa. Những người này đều mặc đồng phục của trường nhưng với những biểu hiện không mấy thiện cảm. Họ là đám đầu gấu trong trường, nổi tiếng với việc gây sự và tạo rắc rối.

Khi nhóm đầu gấu tiếp cận, Taehyung cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Cậu nhận ra ngay lập tức những gương mặt quen thuộc từ quá khứ, những người mà cậu từng có những mâu thuẫn. Trong nhóm đó, có một vài người là bạn cũ của Taehyung, người mà cậu không muốn gặp lại.

Một trong số những kẻ đầu gấu tiến lên phía trước với vẻ mặt đầy thách thức. Đó là Baek Hyun, người đã từng là nguyên nhân chính khiến Taehyung gặp phải nhiều rắc rối. Baek Hyun nổi tiếng với thái độ kiêu ngạo và không ưa gì những người thuộc tầng lớp thượng lưu như Taehyung.

Baek Hyun khinh khỉnh nhìn Taehyung, ánh mắt lấp lánh sự chế giễu. Cậu ta cất giọng đùa cợt, "Dạo này cậu không đi chơi với bọn tôi là vì hai đứa này á hả? Hay cậu đã chán đánh nhau với thả khói rồi công tử bột?"

Câu nói của Baek Hyun không chỉ đơn thuần là một lời khiêu khích mà còn nhằm nhấn mạnh sự khinh miệt đối với lối sống của Taehyung. Đó là một cách để cậu ta thể hiện sự coi thường và muốn gây rắc rối.

Taehyung giữ vẻ mặt bình thản, mặc dù bên trong cậu cảm thấy sự tức giận âm ỉ. Cậu nhìn Baek Hyun với ánh mắt lạnh lùng, không để cho cảm xúc của mình bị chi phối bởi những lời khiêu khích đó. "Baek Hyun, nếu mày không có gì tốt đẹp hơn để nói thì tốt nhất là ngậm cái mồm chó của mày lại" Taehyung đáp lại với giọng điệu sắc bén.

Taehyung biết Baek Hyun rất mưu mô và xảo quyệt. Hắn muốn khiêu khích Taehyung để cậu đánh trước, sau đó có thể bảo là tự vệ để thoát tội. Taehyung đã từng chơi thân với Baek Hyun, nên cậu hiểu rất rõ tính cách của hắn. Baek Hyun là người rất dễ nổi nóng, và việc khiêu khích hắn trở nên đơn giản với Taehyung.

Taehyung nhìn Baek Hyun với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cậu đã sẵn sàng kế hoạch để đối phó. Cậu biết rằng, nếu giữ được sự bình tĩnh và khiến Baek Hyun mất kiểm soát trước, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Với giọng điệu chế giễu, Taehyung nói, "Baek Hyun, cậu vẫn luôn thích chơi trò này sao? Tìm cách để người khác đánh cậu trước, sau đó lại giả vờ mình là nạn nhân. Thật là một cách làm đáng khâm phục."

Baek Hyun cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự tức giận. "Cậu nói gì cơ, Taehyung? Cậu nghĩ cậu hiểu tôi à?"

"Hiểu quá rõ là đằng khác," Taehyung trả lời, mắt không rời khỏi Baek Hyun. "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ mắc bẫy dễ dàng như thế sao? Đừng quên rằng tôi biết rất rõ cậu nóng tính thế nào. Chỉ cần một chút khiêu khích là cậu sẽ mất kiểm soát ngay lập tức."

Baek Hyun bắt đầu tức giận thật sự. Những lời nói của Taehyung đã chạm vào đúng điểm yếu của hắn. "Cậu dám..." Baek Hyun lẩm bẩm, nắm chặt tay như muốn lao vào Taehyung ngay lập tức.

Jungkook và Jimin đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng đang tăng cao. Jungkook nhẹ nhàng chạm vào vai Taehyung, như một lời nhắc nhở giữ bình tĩnh. Jimin cũng nhìn Baek Hyun, hy vọng rằng tình hình sẽ không trở nên tồi tệ hơn.

Baek Hyun cố gắng kiểm soát cơn giận, nhưng sự khiêu khích của Taehyung đã làm hắn mất bình tĩnh. "Cậu nói đúng, Taehyung. Tôi rất dễ nóng tính. Nhưng đừng nghĩ rằng cậu sẽ luôn may mắn thoát khỏi tôi."

Taehyung cười khẽ, không hề tỏ ra sợ hãi. "Chúng ta sẽ xem ai là người may mắn hơn, Baek Hyun."

Cả hai tiếp tục đối mặt nhau trong không khí căng thẳng, nhưng Taehyung biết rằng cậu đã thành công trong việc giữ mình bình tĩnh và khiêu khích Baek Hyun. Cậu hiểu rằng, để vượt qua tình huống này, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo và không để cho cảm xúc chi phối.

Khi Taehyung đã thành công khiêu khích Baek Hyun, hắn không kiềm chế được cơn giận và giơ nắm đấm lên để đấm cậu. Ngay lúc đó, thầy giám thị xuất hiện, khiến Baek Hyun và đám đầu gấu buộc phải rút lui. Chúng kéo Baek Hyun chạy nhanh khỏi hiện trường.

Dù phải chạy, Baek Hyun vẫn không quên xoay đầu lại nhìn Taehyung. Trong đôi mắt hắn ánh lên bốn chữ đầy thù hận: "Tao sẽ trả thù."

Taehyung đứng đó, cảm nhận được cơn giận dữ và sự đe dọa trong ánh mắt của Baek Hyun. Nhưng cậu không tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn lại với vẻ mặt lạnh lùng và điềm tĩnh.

Jungkook và Jimin cũng thấy rõ tình huống căng thẳng vừa diễn ra. Jungkook lo lắng hỏi, "Cậu không sao chứ, Taehyung?"

Taehyung gật đầu, nở nụ cười nhẹ. "Không sao đâu. Hắn ta chỉ là một kẻ thua cuộc."

Jimin nhìn theo hướng Baek Hyun vừa biến mất, nói nhỏ, "Cậu nên cẩn thận, Taehyung. Hắn ta chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."

Taehyung chỉ cười khẽ, đáp, "Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không để hắn ta làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta hãy tiếp tục đi dạo thôi."

Baek Hyun và đám đầu gấu đã rời đi, nhưng sự thù hận và mối đe dọa mà hắn để lại vẫn còn đó. Tuy nhiên, Taehyung không để điều đó làm ảnh hưởng đến cậu và những người bạn mới. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Jungkook lại chẳng chú tâm vào câu chuyện. Ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo Taehyung, cảm thấy bất ngờ và khó tin về quá khứ của người bạn mới. Trong đầu Jungkook lúc này, một loạt câu hỏi hiện lên.

"Sao cậu ấy có thể từng là đầu gấu được nhỉ?" Jungkook thầm nghĩ.

Jimin tiếp tục kể về những câu chuyện hài hước trong trường, nhưng Jungkook không thể tập trung. Cậu nhìn Taehyung với ánh mắt tò mò, xen lẫn một chút ngạc nhiên. Taehyung, người luôn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh, lại từng có một quá khứ đầy bạo lực và căng thẳng như thế sao?

Nhận thấy Jungkook không tham gia vào câu chuyện, Taehyung quay sang hỏi, "Jungkook, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

Jungkook giật mình, bối rối đáp, "À, không có gì. Chỉ là... tôi không thể tin được cậu từng là đầu gấu. Cậu trông không giống như người như vậy chút nào."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt trầm ngâm, "Có nhiều thứ về con người mà vẻ bề ngoài không thể nói lên được đâu. Tôi đã từng làm nhiều điều không đúng, nhưng giờ tôi muốn thay đổi nó."

Jimin cũng thêm vào, "Đúng vậy đó, mỗi người đều có quá khứ riêng. Quan trọng là chúng ta biết nhận ra sai lầm và sửa chữa."

Jungkook gật đầu, cảm thấy ngưỡng mộ sự thành thật của Taehyung. Cậu nhận ra rằng con người có thể thay đổi và trưởng thành từ những sai lầm của mình.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi nào," Taehyung nói, cố gắng thay đổi không khí. "Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới, hãy tận hưởng nó thật tốt."

Cả ba tiếp tục bước đi, Jungkook không còn băn khoăn nữa. Cậu cảm thấy sự kết nối với Taehyung ngày càng sâu sắc hơn, và họ cùng nhau hướng tới một khởi đầu mới, bỏ lại những ký ức không vui phía sau.

Sau khi Jimin và Jungkook tạm biệt Taehyung, cả ba chia tay để về phòng của mình. Phòng của Jimin và Jungkook nằm ngay cạnh phòng Taehyung, không quá xa. Taehyung đứng nhìn theo hai người bạn của mình cho đến khi họ bước vào phòng, rồi quay lại nhìn qua khe cửa phòng mình.

Qua khe cửa, Taehyung thấy Min Yoongi, người được mệnh danh là "con mèo sắt đá," đang ngồi im lặng trên giường, không nói một lời. Yoongi trông càng thêm lạnh lùng và xa cách. Taehyung thở dài, cảm thấy chưa gì mình đã phải trở thành người câm nữa rồi, bởi ở cùng với Yoongi, cậu chẳng biết bắt chuyện từ đâu.

"Cứ như thế này, chắc mình sẽ hóa thành bức tượng luôn mất," Taehyung nghĩ thầm. Cậu bước vào phòng, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái. Taehyung thầm nhủ phải tìm cách nào đó để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

"Chắc mình phải kiên nhẫn và tìm cách nào đó để làm bạn với cậu ta," Taehyung tự nhủ. Cậu đặt cặp xuống, nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi quyết định sẽ không để sự im lặng này làm mình lùi bước.

"Ít nhất, mình còn có Jungkook và tên mắt đậu lùng tịt kia" Taehyung nghĩ, rồi mỉm cười nhẹ. Dù sao, cậu cũng không hoàn toàn cô đơn trong ngôi trường mới này.

Cậu đang tính lấy sách vở ra để ôn bài cho ngày mai, ngày học đầu tiên, thì bỗng nghe giọng Yoongi cất lên từ phía sau.

"Khi nãy nghe bảo cậu bị đám Baek Hyun kiếm chuyện à?"

Cậu vừa nghe thấy giọng Yoongi liền đứng hình, đây là lần đầu cậu nghe thấy giọng của con mèo đó, nó trầm đến mức mà nghe là biết người cool cỡ nào.

"Ừ sao cậu biết"
"Clip cậu với tụi nó khiêu khích nhau bị quay đầy trên mạng rồi, tốt nhất đừng nên kiếm chuyện với bọn nó"
"Thế cậu không biết tôi từng chơi với tụi nó hồi lớp 10 rồi, nên tôi-"
"Ai mà chẳng biết cậu từng chơi chứ, nhưng bây giờ bọn nó có anh lớn phía sau bảo kê, không dễ đụng đâu"

Taehyung với vẻ mặt thắc mắc, trong đầu cậu đang đặt ra nhiều câu hỏi sao Yoongi lại biết rõ đến thế. Cậu đặt sách vở xuống, nhìn Yoongi chằm chằm, như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt trầm tĩnh của cậu bạn cùng phòng.

"Yoongi," Taehyung lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc. "Sao cậu biết rõ về tôi như vậy? Chúng ta chưa từng nói chuyện trước đây mà."

Yoongi nhún vai, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. "Tôi có tai mắt trong trường. Chuyện về học sinh nổi tiếng như cậu không khó để biết. Hơn nữa, tôi có chút tò mò về người sẽ ở chung phòng với mình."

Taehyung cảm thấy có chút lúng túng. Cậu không ngờ rằng Yoongi lại chú ý đến cậu nhiều như vậy. "Cậu nói nghe cứ như thám tử ấy," Taehyung cười nhẹ, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng.

Yoongi không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt như nói lên rằng cậu ta biết nhiều hơn những gì Taehyung có thể tưởng tượng. "Cứ coi như vậy đi. Nhưng yên tâm, tôi không có ý xấu đâu. Chỉ là muốn biết rõ hơn về người bạn cùng phòng thôi."

Taehyung gật đầu, cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Dù sao thì, có một người bạn cùng phòng như Yoongi có thể sẽ không tệ như cậu nghĩ. "Cảm ơn cậu, Yoongi. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau hơn trong thời gian tới."

Yoongi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. "Cũng mong là vậy. Chào cậu, Taehyung."

Khi Yoongi bước ra khỏi phòng, Taehyung vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của cậu ta, đầu óc ngổn ngang với những suy nghĩ và câu hỏi mới. Nhưng có lẽ, đây sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy thú vị và bất ngờ.

Taehyung lấy sách vở ra, đặt chúng trên bàn như thể chuẩn bị ôn bài. Nhưng thật ra, đó chỉ là một cái cớ để ra vẻ tri thức cho con mèo sắt đá đó thấy thôi. Ngay khi Yoongi vừa ra khỏi phòng, cậu lập tức bật dậy, đóng cửa lại và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cậu không thể ngồi yên một chỗ khi nghĩ đến việc rủ Jungkook đi chơi.

Chạy vào phòng tắm, Taehyung xả nước ấm, rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Cậu thay quần áo nhanh chóng, chọn bộ đồ thoải mái nhưng vẫn hợp thời trang. Chỉ mất ít phút để cậu chuẩn bị xong, rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Cậu đứng trước cửa phòng Jungkook và Jimin, gõ cửa nhẹ nhàng. Jimin bước ra mở cửa Taehyung liền nhanh chóng hỏi

"Jungkook đâu rồi kêu cậu ấy ra đây có chút chuyện" Taehyung với vẻ mặt mong đợi Jungkook đi chơi với anh
"Cậu ấy đi đâu từ chiều rồi"
"Đi đâu ?"
"Tớ có phải thánh đâu mà hỏi lắm thế? Thôi tớ cần nghỉ ngơi cậu đi dùm đi"

Jimin đẩy Taehyung ra rồi đóng cửa một cái rầm lại khiến Taehyung đứng hình vài giây

"Cái đồ mắt nhỏ đáng ghét, không ưa ngay từ đầu là đúng"

Sau khi đứng suy nghĩ một hồi lâu, Taehyung quyết định đi chơi một mình. Cậu cảm thấy cần một chút thời gian riêng tư để thư giãn. Taehyung nhanh chóng xuống hầm gửi xe, dắt chiếc mô tô ra và phóng đến quán cà phê gần trường. Đã lâu rồi cậu chưa uống một tách cà phê hay hút điếu thuốc nào. Từ khi gặp Jungkook, cậu chỉ toàn uống nước lọc và ăn kẹo để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bạn mới.

Quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, nằm ở góc phố yên tĩnh. Taehyung bước vào, mùi hương cà phê thơm ngát lan tỏa, khiến cậu cảm thấy thư giãn ngay lập tức. Cậu chọn một góc khuất, ngồi xuống và gọi một tách espresso đậm đà cùng với một điếu thuốc.

Ngồi trong không gian tĩnh lặng, Taehyung cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cậu nhấp từng ngụm cà phê, hương vị đắng ngọt lan tỏa trong miệng, làm dịu đi những căng thẳng. Điếu thuốc cháy chậm, từng hơi khói mờ ảo len lỏi vào không gian, khiến cậu nhớ lại những ngày tháng tự do và phóng khoáng.

Cậu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Dù cuộc sống có áp lực, nhưng những khoảnh khắc bình yên như thế này luôn mang lại cho Taehyung cảm giác bình yên lạ thường. Cậu nhớ lại những kỷ niệm với Jungkook, những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Taehyung mỉm cười, cậu biết rằng mình cũng có một chút gì đó kì lạ với Jungkook

"Ê làm gì đó ?" Giọng ai đó la lên nghe có vẻ là giọng của Jungkook.

Khi Taehyung xoay người theo hướng âm thanh phát ra, cậu thấy Jungkook đang lén lút lấy điếu thuốc của mình và dập nó vào cái đồ dập thuốc. Lần này, điều khác biệt là Taehyung không cảm thấy tức giận như mọi khi. Thay vào đó, cậu bật cười trước hành động của Jungkook.

"Không có tôi là cậu sẽ hút thuốc như này sao?"

Jungkook với vẻ mặt như một chú thỏ đang tức giận nói với Taehyung

Taehyung bật cười khi thấy vẻ mặt của Jungkook, một biểu cảm khó hiểu và nghiêm túc, khi cậu đang lén lút lấy điếu thuốc của cậu và dập nó trong đồ dập thuốc. Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt không rõ ý nghĩa, như thể không hiểu vì sao hành động của mình lại khiến Taehyung cười.

"Này có gì buồn cười sao?"
"Không..không có gì.."

Jungkook vẫn nhìn Taehyung với vẻ khó hiểu, nhưng nụ cười của Taehyung và sự ấm áp trong ánh mắt cậu khiến cậu dần hiểu rằng mọi thứ không còn nghiêm trọng như trước nữa.

Sau khi Taehyung định hình lại được cảm xúc thì anh liền mời Jungkook đi chơi cùng mình

"À mà khi nãy tôi kiếm cậu ở ký túc xá mà không thấy, giờ gặp ở đây thì tốt quá."
"Có chuyện gì sao?"
"Đi chơi với tôi đi."
"Thôi, tôi đang làm việc ngoài giờ ở đây xin lỗi nha. Hẹn cậu dịp sau."

Jungkook xoay lưng đi để đi vào quầy nhưng Taehyung lại đứng lên lẻo đẽo theo cậu, nhìn cứ như Jungkook đang mọc đuôi vậy

"Ủa cậu làm việc ngoài giờ chi thế?"
"Để kiếm tiền."
"Kiếm tiền làm gì?"
"Để đóng học phí."
"À, ra là cậu làm việc để đóng học phí."
"Ừm nên vì thế tôi không đi chơi với cậu được, thế nhé."
"Vậy giờ cậu đi chơi với tôi đi, tôi đóng học phí cho cậu." Taehyung mặt thản nhiên nói.

Jungkook nghe thấy lời nói của Taehyung, vẻ mặt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên. Cảm xúc đó nhanh chóng chuyển thành hành động. Cậu không ngần ngại, vươn tay ra và tán nhẹ vào má Taehyung, khiến Taehyung đứng hình

"Cậu có tỉnh táo không thế? Cậu đòi đóng học phí cho một người vừa quen được 3 ngày chỉ vì không đi chơi với cậu."

Nhìn Jungkook như vậy Taehyung cũng bật cười thành tiếng

"Không sao đâu, tôi lo cậu cả đời còn được."

Lời nói vừa thốt ra khiến Jungkook đứng hình, mặt cậu hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. Cả hai người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Taehyung, nhận thấy phản ứng của Jungkook, liền bịt miệng lại và gãi đầu liên tục, cảm thấy hơi lúng túng vì lời nói của mình.

"T-Tôi không có ý như thế.." Taehyung lắp bắp, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cả hai đều cười ngượng, nhưng không khí giữa họ đã được làm ấm lên bởi sự chân thành và tình cảm chân thành mà họ chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro