chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi gặp anh ấy vào một ngày mưa rào tháng 6

    Tại bến chờ xe bus, đôi mắt long lanh ngắm nhìn từng chiếc xe chạy qua đường. Mưa ngày càng nặng hạt, nhưng tôi lại quên đem ô mất rồi. Chắc có lẽ tôi đã lỡ chuyến xe bus cuối cùng. Tôi định sẽ che cặp để về nhà cho nhanh, cố hoàn thành số bài tập mà một học sinh đại học năm hai như tôi phải làm.

    Tôi chỉ chăm chú ngắm sắc trời hôm nay, sao âm u quá. Khuôn mặt không biết từ bao giờ lộ rõ vẻ lo lắng bất an, có lẽ cảm nhận không còn được chân thực nữa rồi, tôi chỉ biết tôi rất lo lắng.
Dạo này kết quả học tập của tôi không tốt , nếu nộp chậm deadline thì sẽ thế nào nữa đây.

  Bỗng một chiếc ô màu đỏ tươi giơ lên trước mặt tôi, nhìn sang bên là một thanh niên cao nhỉnh hơn tôi một chút, khuôn mặt lạnh lùng pha chút cá tính, đôi mắt điềm tĩnh nhìn tôi , khuôn mặt đẹp trai, mái tóc hai mái gọn gàng. Ăn mặt đơn giản khoác một chiếc bomber jacket đen, bên trong là đồng phục...trường tôi?

    Tôi nhìn cậu ấy tới xuất thần, đôi bàn tay thon dài khươ khươ trước mặt tôi, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh ấy

-"Này, cậu ! đang vội về đúng không?"

-"Ừm..p-phải"

-"Cầm lấy ô của tôi đi, tôi cũng không vội , chờ được, không trả lại cũng được."

  Tôi ngẩn ngơ nhìn con người trước mặt và chiếc ô được dúi vào tay, màu ô đỏ chót, nổi bật trong những màu sắc u tối thế này.

   Tôi nở nụ cười tươi với cậu ấy, nhìn đồng phục vậy, chắc chắn mình sẽ gặp lại thôi

-"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả lại chiếc ô màu đỏ chót này"

-"Ừm"

  Cậu lạnh lùng thật đấy, chưa kịp hỏi tên , từ đằng sâu một tên ôn con mất nết đập vai tôi, giọng hớt hải

-"Cái tên Bạch Hạ nhà cậu, trời mưa thế này cũng không đợi tôi"

   Hắn ta là Mộ Phong , bạn chí cốt của tôi đó

-"Tớ vừa mượn được ô, chúng ta đi"

   Trước khi đi , tôi không quên quay người, chào cậu thanh niên kia một tiếng kèm theo lời cảm ơn rất to, không chắc cậu ấy có nghe được không nhưng khi tôi thấy cậu ấy gật đầu thì tôi dám khẳng định là có.

   Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, nhẹ nhàng mà cũng vô tình thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro