chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng bé nhỏ, hay nói đúng hơn là khu kí túc xá sinh viên, tôi vẫn đang cố hoàn thành deadline, Mộ Phong chắc xong rồi, cậu ta nằm xõng xoài trên giường tôi mà chơi game, miệng cứ lảm nhảm

-"Bạch Hạ à, cậu nghỉ chút đi chơi game cùng tớ"

-"Để tớ học bài, cậu về kí túc xá của cậu đi"

   Trời bây giờ mưa gió thất thường , tôi vừa nhắc cậu ta vừa ho khụ khụ.

Mộ Phong cũng đã khá hiểu sức khỏe của tôi,thấy tôi ho liền nhắc

-"Nè cậu ho rồi đó, uống thuốc đi"

-"Rồi rồi"
   Từ bé tôi đã vốn ốm yếu, thuốc rất nhiều, ho thế này thì đã sao chứ, tôi vốn đã quen, đến bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Tôi chẳng quan tâm đến sức khỏe, ai bảo tôi uống gì tôi uống nấy, ăn gì thì ăn nấy, bảo tôi phải kiêng khem, tôi làm. Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa, tôi nghĩ rất thoáng, ít để tâm tới thứ gì, cứ yên bình mà sống, vô lo vô nghĩ.

Mộ Phong nằm trên giường, nhìn lên trần nhà đã cũ và nứt, liền bật dậy nhìn tôi

-"Hạ Hạ, nhà cậu đâu đến nỗi, thuê chung cư mà ở, ở đây làm gì, khổ lắm"

-"Tên ngốc nhà cậu thì hiểu cái gì"

   Tôi đâu phải loại người cứ dựa dẫm bố mẹ như thế, tên khốn nhà cậu nói thật làm mất quan điểm người khác.

    Bỗng tôi chợt nhớ đến chàng trai cho tôi mượn ô ở xe bus vừa rồi, đẹp trai thật, nhưng chẳng biết gì về cậu ta cả, nhưng Mộ Phong chắc chắn biết, tôi tin tưởng các mối quan hệ của bạn tôi(:>)

    Vừa uống xong mấy viên thuốc trong tủ, tôi liền quay sang hỏi

-"Cậu có thấy người cho tớ mượn ô vừa rồi không?"

-"À tớ biết người đó"

-"Kể tớ nghe về cậu ta đi"

   Tôi liền bỏ hết đống lộn xộn trên bàn mà ra ngồi với Mộ Phong. Nghe cậu ấy kể lể một chút, tôi cuối cùng cũng rút ra được một số thông tin.

Đó là đàn anh của chúng tôi, hơn bọn tôi một khóa, đẹp trai, tài giỏi nhất khối, học cùng khoa với bọn tôi ,Mộ Phong còn xác định được lớp của anh ấy nữa.
..Và tên anh ấy là Tư Mạt

   Tên anh ấy nghe hay thật đấy, đêm hôm đó tôi không thể ngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của anh chàng tên Tư Mạt. Nước da trắng nổi bật, khuôn mặt điềm tĩnh đưa ô cho tôi, cùng với đôi bàn tay thon dài .Trông thật cuốn hút, chẳng hiểu vì sao tôi lại say nắng anh ấy rồi nhỉ, chúng tôi có quen nhau đâu. Nhưng đột dưng tôi lại có một suy nghĩ rằng muốn tiếp cân anh ấy, vì sao à...cần gì lí do chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro