Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu

Cô dậy từ rất sớm và ra khỏi nhà. Hôm nay trời lại âm u nên bà của cô có vẻ không thoải mái lắm. Cứ vào khi trời lạnh, lưng bà ấy lại đau âm ỉ như thế. An chạy thật nhanh đến chân núi phía trước. Ở đó có một ngôi chùa rất yên tĩnh, cô hay trốn việc ông giao để lên đây. Gió thổi nhẹ vào tấm lưng ấm nóng khiến An rùng mình. Biết là trời sẽ mưa nhưng cô vẫn cứng đầu chạy đến. Hướng mắt nhìn sang các ngôi nhà xung quanh, mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống nền đất. Chiếc chân nhỏ nhắn của cô cố chạy nhanh hết sức để đến mái hiên - nơi mà cô nhận ra không có ai tìm thấy mình. Mưa lấm tấm phủ trên mặt kính trong suốt, rơi xuống thảm xi măng nghe tiếng lộp bộp. Cô nhìn thấy những ngôi nhà như đang gói gọn trong những hạt mưa. Trước đây cô chưa từng cảm nhận thấy điều này.

Vừa chạy đến nơi, An bắt gặp một người con trai mảnh khảnh, mái tóc đen hơi dài một chút đang ghi chép thứ gì đó. Cô không nghĩ ai đó sẽ tới đây, ở nơi hoang vắng này chỉ toàn là các nhà sư đến đây thỉnh kinh.

Cô tò mò nghiêng đầu sang nhìn cậu, ánh mắt đang nhắm lại nhưng tay vẫn đang cầm bút. Cô nghĩ cậu ấy đang ngái ngủ nên im lặng ngồi sang một góc, nhẹ nhàng lấy quyển sách trong túi ra, đung đưa gót chân cảm nhận lấy hơi lạnh của cơn mưa. Cô ngắm nhìn quanh cảnh xung quanh, miệng cười thầm vui sướng. Quyết định đến đây quả ko sai lầm. Nhưng vừa nghĩ đến đây An bỗng thấy hối hận. Chỉ vì sau chia tay người con trai ấy mà cô không muốn đến trường. Không phải là đang đau lòng gì, cô chỉ là không muốn đối diện với thứ tình cảm nhất thời đó. Sự ngu ngốc khi cố gắng đến nhà níu kéo anh. Cô biết anh không yêu cô, nhưng cô bây giờ cũng không rõ, bản thân đã thật sự dành tình cảm cho người này hay không. Chỉ là đối với An, tình yêu tuổi 17, 18 quả chẳng thể bền lâu được. Chỉ là trong những năm tháng tồi tệ, người đó đã đến với cô. An nhíu mày vì bản thân lại nghĩ đến chuyện cũ ấy. Mưa bắn toé lên chân cô, chiếc giày học sinh màu nâu sáng bị nước mưa làm bẩn. Thấy chàng trai không có động tĩnh gì, cô nhẹ nhàng rướn người lên thăm dò anh. Cô cố đọc hết chữ đang ghi trên tờ giấy mỏng ấy. Bỗng một tiếng nói trầm ầm phát ra từ phía bên tai phải của cô.

- Có biết nhìn vào vật riêng tư của người khác là bất lịch sự không?

Cô giật thót người ra sau, gương mặt của cậu bạn ấy vẫn đờ đẫn. Cô gật đầu ngỏ ý xin lỗi. Cậu bạn ấy lùi người ra sau nhường chỗ cho cô.

- Ngồi lại đây đi, mưa tạt lạnh lắm!

Cậu ta nói chuyện với cô nhưng mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy. Cô biết không thể tiếp tục được nữa, cũng biết xấu hổ nên chỉ xích người lại một chút. An bất giác đề phòng con người này, chả biết vì sao nhưng cô cảm nhận sẽ còn gặp lại, không nên gây khó dễ. Cô im lặng trước bầu không khí chỉ có một nam một nữ, lần sau sẽ không tới đây nữa! Cô quả quyết như thế nhưng rồi lại thôi, An biết mình có phải gái mới lớn đâu chứ. Vả lại cả hai bên đâu có gây ảnh hưởng gì nhau? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng gió thổi mạnh vào vai cô. Tờ giấy của cậu thanh niên bay thẳng trước mắt mình, cô vươn tay liền nắm lấy nó.

- Đây.

Cậu gật đầu khẽ cảm ơn, nét ngại ngùng hơi ửng đỏ của đằng ấy làm An phì cười. Cô không dám cười lớn, khéo léo nhìn sang hướng khác.

- Bộ lần đầu tới đây hả?

Cô cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi tỏ ra quá thân thiết của mình. Bên trong thâm tâm cô đang gào thét vì không có xưng hô gì cả. Nhưng làm sao cô biết được ai đó bao nhiêu tuổi chứ?

- Mưa mới đến.

Cậu trả lời trống không, coi như cả hai đều nhận ra không biết xưng hô như thế nào.

- Đằng ấy sống ở đâu?

Mắt chàng trai hơi sáng lên một chút, như chừng đã nghe giọng của cô gái. An mím nhẹ môi chờ câu trả lời, cậu thanh niên im lặng, lưng hơi thẳng lên một chút. Bỗng như cô cảm thấy khó xử.

- Xin lỗi, khụ khụ..

An hít thở sâu vào, mùi đất cùng hương hoa nhài hất vào mũi, cô cảm giác như bao nhiêu sảng khoái đang ùa vào người mình. An mở cuốn sách ra đọc, ở đây ít sách lắm. Chỉ có vài ba cuốn đọc đi đọc lại đến độ thuộc lòng hết cả. Cô nghĩ có nên nhờ bác Luân ghé thị trấn phía dưới mua sách cho mình không. Cô vân vê cuốn sách trên tay, An ước mình có thật nhiều sách, lúc đó không cần ti vi hay bất cứ thứ gì hết. Cô thở dài dọn dẹp đồ vào túi, trời sắp tạnh nên An phải vội vã chạy về nhà. Cô phủi sạch nước mưa đọng lại trên giày, quay sang cậu thanh niên đang chăm chú viết, thấy cô đứng dậy, anh ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sáng và đôi hàng mi cong dài. Nhưng An nhìn cỡ nào cũng không thấy có hồn. Bất giác tim cô bỗng hẫng lại một nhịp. Lạ quá! An nghĩ vậy rồi nắm chặt chiếc túi, cô thấy sợ, nhưng lại chút cảm thương. Đôi mắt buồn, đôi chân mày đen nhánh nhưng mảnh.

- V–về nha!

Cô bước đi thật nhanh ra khỏi mái hiên, cố trấn an bản thân lại. Cô lấy tay đè nặng lấy lồng ngực mình. Có phải ma không nhỉ? Cô bĩu môi lấy tay che mắt, miệng lẩm bẩm "không phải đâu". Vừa về nhà đã thấy ông đang gói đồ bảo hộ, cô cởi giày cất sang một bên.

- Hôm nay lại lấy mật hả ông?

- Lấy, nào về ra đỡ phụ nghen.

Cô gật gù vào bếp, thấy bà đang nhào bột, An biết là bà sẽ làm bánh bao. Tháng nào cũng có một cử toàn là bánh như thế. Cô không nói gì, búi tóc lên rồi vào bên trong phụ. Tay cô nhỏ lắm, lại không có lực, mỗi lần vậy bà đều bảo cô qua trộn nhân. An rất thích nấu ăn, mỗi ngày đều nghĩ ra rất nhiều món. Đa số là cô biết nhiều trong sách, An cảm thấy lại có thêm một lí do để đọc chúng. Sau khi làm xong rồi bỏ vào xưởng, cô đi vào phòng của bà rồi đem hoạ cụ ra vẽ. Những món này đều là được tặng từ họ hàng xa của cô, ít nhiều gì An cũng thích lắm. Cô sinh ra để dành cho những nghệ thuật, câu từ, chỉ khi có nó An mới biết mình đang sống.

Cô suy nghĩ mình nên vẽ cái gì rồi hướng mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, ở đó có khóm hoa mọc dại chứa đầy nước mưa. An không được dạy bài bản, cứ đắn đo những giọt nước óng ánh đó được vẽ như thế nào. Rồi cô bất giác nghĩ đến chàng trai lúc nãy. Cô cứ thế đi những nét đầu tiên trên giấy, cô nhớ lại ánh mắt của cậu thanh niên đã trao cho mình. Cô thích nó, cô nghĩ nó cứ buồn buồn sâu thẳm, tuy rất nhiều thứ chất chứa nhưng vô hồn, khác với thế giới của cô. An vẽ anh, rồi giật mình khi bản thân đang hoạ lại một con người chỉ vừa mới gặp. Cô buông cọ xuống rồi cất gọn chúng vào một ngăn, cô từ chối tín hiệu đang đến với trái tim mình. Linh cảm trời ngày mai lại mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro