Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bà đã vào phòng đánh thức cô dậy. An lờ mờ mở mắt nhìn cửa sổ, tay nhẹ nhàng cầm lấy thun buộc tóc.

- Mưa!

Cô nhanh nhảu chạy đến phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi đem hoạ cụ bỏ vào túi. Bà thấy cô hớt hải như vậy nhưng cũng không nói gì. An ít khi ăn sáng, thường là cô bỏ, nhà cô như thế mấy năm đều dần trở thành thói quen. Chỉ có bà là ăn 3 bữa đầy đủ. Trong nhà không có ô, An lấy bọc nilon to phủ lên người, chạy thật nhanh đến mái hiên đó. Nhưng rồi cô thấy bản thân thật kì cục, hai chân bất giác đi chậm lại. Cô nhìn xuống từng bước đi của mình, đôi giày da cũ dẫm lên vũng nước, An đá lấy hòn sỏi gần đó, giống như nó đang dẫn đường cho cô. Nước mưa rơi vào tấm nilon, tiếp xúc với da thịt đau buốt, mưa càng lúc càng to nên An cố gắng đến nơi đó thật nhanh. Hôm nay An nghĩ mình sẽ không ngồi quá gần với người con trai đó nữa, rồi ngẫm nghĩ trong đầu vị trí mà mình sẽ đặt mông xuống. Đến mái hiên, cô vừa bất ngờ lại vừa có chút hụt hẫng khi không thấy anh đâu. Hừm... như thế cũng tốt.

- Khụ khụ...

Cô nghe tiếng ho nhỏ phía sau khuất của mái hiên. An lấp ló nhìn ra, thấy người con trai hôm ấy đang ngồi đọc sách. Cô nheo mắt, có lẽ chàng trai biết hôm nay An sẽ đến nên cố tình ngồi trốn sang một góc. Cô cũng biết ý không đến gần, tiếp tục công việc của mình.

An cứ vẽ đi vẽ lại cái cây trước mắt nhưng không tài nào thấy đẹp được. Cô không giỏi hoạ cảnh, chỉ thích tô điểm những con người, con vật xung quanh mình. Bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng, An hí hửng đi ra phía sau mái hiên. Chàng trai vẫn đang đọc sách, dù gì không ai làm phiền ai, hay là cô vẽ người này vậy. Thấy dáng người quen thuộc, cậu thanh niên ngước đầu lên nhìn, gương mặt không có gì là bất ngờ. An im lặng cố gắng không gây tiếng động, cô lấy viết chì vẽ lên giấy nghe tiếng sột soạt. Anh không nói gì, trong lòng chỉ có một dấu chấm hỏi lớn về cô gái này. Tuy cô không phát ra tiếng nhưng sự xuất hiện của cô khiến anh cảm thấy mất yên tĩnh. Chàng trai gập sách lại, hành động của cậu làm An hoang mang.

- Ra kia ngồi đi.

Anh đưa mắt ra hiệu cho cô. An nhăn mặt lắc đầu.

- Tui... tui..

Cô không biết giải thích như thế nào để có lí do ngồi lại. Cậu thanh niên nhìn vào bức tranh thấy cô đang vẽ mình, anh thở dài rồi mở sách ra đọc tiếp. An ngạc nhiên khi thấy con người này không hề khó chịu, cứ như có thể thông cảm được vậy. Lần này cô cố gắng không gây ra tiếng, từ từ đi bút thật nhẹ nhàng. Lần này cô quan sát rất rõ từng nét mặt của anh, gương mặt thanh tú nhưng vẫn rất nam tính, chiếc cổ dài và đôi vai to rộng. Đúng là con trai khi lớn ai cũng thế, cô gật gù như chuyện này bản thân vừa mới nhận ra. Cô và anh bỗng chạm mắt, cả hai nhìn nhau khoảng hơn 30 giây.

- Sao? – Chàng trai cất tiếng phá đi bầu không khí.

- A không... – Cô cúi người xuống vẽ tiếp rồi lại ngước đầu lên – Đằng ấy bao nhiêu tuổi thế?

- Hai mươi mốt.

Lớn hơn cô 4 tuổi. An cũng không bất ngờ gì mấy, nhìn vẻ ngoài cũng biết anh lớn tuổi hơn cô.

- Bao nhiêu rồi?

- Hả?

- Cô bao nhiêu tuổi.. e hèm.

- Mười bảy ... thôi.

Cả hai lại chìm vào im lặng lần nữa. Cô vẽ phác anh rất nhanh, nhẹ nhàng gõ vai người con trai ấy.

- Tặng anh!

Cô mỉm cười đưa bức tranh cho cậu thanh niên, anh cũng gật đầu từ tốn, đón nhận món quà mà An đưa cho. Rồi lắc đầu trả lại cô.

- Sao vậy? Anh không thích hả? – Cô nheo mắt – Chắc do chưa có màu đúng không? Khi nào tô màu xong tôi sẽ đưa.

- Tôi coi thôi, không nhận.

An im lặng không nói gì, có lẽ do cậu ngại nên thôi. Cô quay về chỗ ngồi của mình, thu dọn lại đồ đạc. Cô quyết định thay vì tặng thì cô sẽ vẽ cho anh xem, coi như nâng trình hội hoạ của mình.



Rồi cứ thế mỗi ngày, An cứ ghé đến mái hiên ấy. Cô vẽ rồi đưa anh xem, chàng trai không khen ngợi hay cảm ơn gì cả, anh cứ ngó qua rồi quay trở lại công việc của mình. An vẽ nhiều thứ lắm, cả người lẫn cảnh. Lúc thì cô vẽ các nhà sư đang uống trà, lúc thì cô vẽ những ngọn núi xa xa phía trước. Có khi các vị sư tụng kinh, cậu thanh niên sẽ buông sách xuống và bắt đầu ngồi thiền. An có chút khó hiểu nhưng rồi dần quen, đôi lúc cô cũng lắng tai nghe những âm thanh ấy. Vẽ chán chê thì cô đem giấy bút ra chép lời bài hát, nhà cô có radio, ngày nào cũng phát những bài nhạc. Có khi cô chế ra lời mới rồi hát trong đầu, bởi vì cô có dám làm phiền anh đâu.

Bỗng một hôm An ghé đến, trên thanh gỗ ngang mà chàng trai hay để sách có hai phần cơm trông rất hấp dẫn.

- Anh ăn khỏe thật.

Nghe cô nói vậy cậu ấy vẫn trố mắt ra nhìn, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Cô né sang một góc, hôm nay cô không vẽ nữa. An mới mua được quyển sách mới, cô thích nó lắm. Vào mùa này dường như lúc nào cũng mưa, hai chân cô chạy đến đây cũng lạnh cóng hết cả. Thấy An dửng dưng không chú ý đến mình, cậu thanh niên gõ vào ghế.

- Này, đã ăn gì chưa?

Bất ngờ vì chàng trai chủ động với mình, mắt An hơi mở to một chút, cô lắc đầu không hề nghĩ ngợi. Anh nhìn cô rồi nhìn vào hai phần cơm, người anh vội xích ra nhường chỗ cho cô.

- Được chứ..? – An chần chừ, nhưng vì thấy anh mời như thế cũng không nỡ từ chối – Nhìn ngon quá!

Cậu trai im lặng không nói gì, anh cắn thử một miếng rồi nhìn sang cô.

- Umum! – Cô vừa nhai vừa gật gật.

Chàng trai nhoẻn miệng lên cười một chút. Đây là món ăn anh làm để cảm ơn cô đã vẽ tranh cho anh xem. Đối với anh cảm ơn cũng hơi đặc biệt quá, chỉ là anh muốn có qua có lại đôi bên. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, đa số là An nói, anh nghe. Những câu chuyện mà cô kể chàng trai đều ghi nhớ rồi viết vào giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro