Chương 1: Cảm giác như đã từng gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói trên đời này tồn tại một thế lực siêu nhiên tạo nên thế giới, tạo nên vạn vật và cả sự tình cờ. Người ta nói cứ như vạn vật đã được sắp xếp ở đó như nó vốn phải ở đó...

Một ngày tháng 8, trời nắng nhẹ và những đám mây nhẹ nhàng trôi trông thật thanh thản và thư thái. Khác hẳn với cảnh vật kia con phố ở trung tâm thành phố không bao giờ ngừng hối hả và ồn ào. Những con người ở thành phố này như một cỗ máy, mỗi ngày bắt đầu và kết thúc như một vòng tuần hoàn nhàm chán và tẻ nhạt. Ngày mới từ quê lên thành phố này, Thanh An còn hay thắc mắc tại sao khi ra đường trông mặt ai cũng căng thẳng mệt mỏi, lâu dần cô nhận ra chính nơi họ sống khiến tất cả trở nên như vậy. Cô nhận ra, sẽ có một ngày cô cũng như họ, chỉ cần tiền và làm việc, mỗi ngày của cô cũng sẽ tẻ nhạt. Những giấc mơ của cô cũng sẽ bị thời gian vùi lấp vào quên lãng. Cô gái 19 mang theo những giấc mơ chôn vùi trong tiệm bánh nhỏ. Cô xin vào làm nhân viên bán hàng trong tiệm bánh, ngày ngày nhìn cuộc sống ngoài kia chuyển động , tẻ nhạt và vô vị. Lâu dần cô cũng chỉ mong cuộc đời ít biến cố thong tha trôi, để bình yên sống cuộc đời tĩnh lặng. Nhớ về ngày còn trẻ cô mong ước về một giấc mơ nổi tiếng, tâm trí non nớt cứ nghĩ có thể nổi tiếng thật tuyệt, có thể có fan, có thể dùng giọng hát của mình chinh phục hàng triệu con tim. Cho đến ngày hiện thực nghiệt ngã đánh bại hết ý chí của cô. Cho dù cô có cố gắng bằng trời thì, xuất thân của một đứa trẻ mồ côi cũng không thể nào ngoi lên khỏi lớp bùn lầy xã hội. Đang thất thần suy nghĩ cô bị tiếng nhịp gõ trên mặt bàn làm cho bừng tỉnh. Theo bản năng cô cất tiếng

"Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ"


Chờ cho đến khi cô ngước lên nhìn thì thoáng giật mình vì người đàn ông trước mặt. Vẻ ngoài lịch lãm sang trọng. Khuôn mặt thanh tú, điển trai, làn da trắng mịn đến nỗi một cô gái như cô cũng có phần ghen tỵ. Nhận ra sự vô phép của mình khi cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông cô cúi đầu lí nhí nói nhỏ

"Ngài muốn mua loại bánh nào ạ?"

Người đàn ông nhìn tất cả phản ứng khó hiểu của cô từ đầu đến cuối chỉ giữ một nét cười điềm đạm. Mãi cho đến lúc này mới cất giọng trầm ấm

"Cho tôi 2 Tiramisu"

 Một chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng lọt vào tai cô khiến trái tim lại hẫng một nhịp, vô tình tay lấy bánh cũng chững lại trên không trung vài giây. Cô đặt hai chiếc bánh công phu vào trong hộp, nhẹ nhàng lấy hóa đơn. Bàn tay thoáng run khi đưa bánh cho người đàn ông trước mặt. Cô chỉ dám cúi mặt rồi cất giọng lý nhí chào khách

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Mãi đến khi cô chắc chắn người khách đã quay lưng, cô mới dám ngước mặt nhìn bóng lưng của anh rời đi. Khuôn mặt cùng ánh mắt đó thực sự rất quen thuộc, giống như đã từng là một phần kí ức. Thoáng chốc một mảng kí ức lại ùa về " tiếng thiếu niên ríu rít, cánh đồng hoa nở rộ, đôi mắt đen long lanh, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng". Kí ức cứ như ánh đèn lúc sáng, lúc tắt chẳng thể nhớ gì rõ ràng. Cô thầm nghĩ "thôi vậy không thể nhớ cũng chẳng cố nhớ làm gì. Không hiểu sao cứ nhớ mấy chuyện này sẽ khiến cố rất đau đầu".  Ngày lại cứ thế trôi qua, dường như cô chẳng còn mấy bận tâm đến những gì xảy ra nữa. Chiều tối, cô bạn sinh viên kia tan học đến làm theo ca, mang theo hàng tá câu chuyện trên giảng đường ra kể. Vừa đến, Yên Nhi đã cấp tốc lao về phía Thanh An nói không kịp thở

"Thanh An à, cậu có biết hôm nay trường tớ có gì không?"

Không kịp đợi Thanh An trả lời cô đã nói luôn

"Vị tiểu thư nổi danh trường tớ, Tuyết Lâm và ông hoàng giải trí Nhất Vũ đang hẹn hò đó. Hôm nay, phóng viên báo trường đã chụp được ảnh anh ta mang bánh đến cho Tuyết Lâm ở cổng trường. Thật là ghen tỵ, bằng tuổi nhau mà cô ta sinh ra đã sống trong nhung lụa rồi. Ghen tỵ, ghen tỵ quá đi"

Thanh An chẳng mấy bận tâm đến cô bạn đang thao thao bất tuyệt, cô không có đi học Đại học nên chẳng mấy quan tâm đến đời sống nơi đó. Mà cho dù có quan tâm, thì kẻ nhiều chuyện kia ngày nào cũng kể sẽ khiến cô phát chán đến không thèm để ý. Cô phớt lờ ai đó dọn đồ vào rồi chào tạm biệt chị Tần ở quầy bên kia, không quên ném lại cho kẻ đang hào hứng kể chuyện kia một câu

"Yên Nhi đại tiểu thư, khuyên cô một câu tập trung vào việc một chút, anh chủ đến thì cô chết chắc"

Cô dời đi bỏ lại kẻ nào đó đang tuyên thệ rằng không quan tâm đến vị anh chủ kia. Bước ra khỏi tiệm bánh cơn gió se lạnh khẽ thổi ngang khiến cô khẽ run một chút. Hôm nay là tối thứ 5, cô đang đến phòng trà nổi tiếng nhất thành phố này để hát. Với cô hiện tại nó vẫn như một giấc mơ vậy. Cô được hát trong phòng trà này cũng là nhờ anh chủ tiệm bánh giới thiệu. Phòng trà là của anh trai anh ấy, hôm cả tiệm bánh đi hát , mọi người khen cô hát rất hay, giọng của cô rất đặc biệt, truyền cảm và ấm áp. Giọng hát khiến người nghe rung động bởi thứ tình cảm chất chứa trong đó. Anh chủ đã đặc biết giới thiệu cô. Nếu không nhờ họ cô cũng không còn can đảm mơ ước đến đi hát ở phòng trà. Giấc mơ trở thành một ca sĩ không thể thành hiện thực thì cô vẫn có thể đi hát phòng trà, thuận tiện vừa có thể kiếm được tiền. Chốc lát cách cửa phòng trà xa hoa đã hiện ra trước mắt, cô mặc trên mình chiếc váy trắng bó sát phần eo, tôn lên sự duyên dáng, thanh mảnh. Cô nhẹ bước lên sân khấu thánh thoát như một tiên nữ, gương mặt tươi tắn nhẹ nhàng. Ngũ quan hài hòa cân xứng, khiến cho người nhìn cứ ngỡ trên sân khấu là một nàng tiên. Nhất là đôi mắt của cô lóng lánh, đen nháy và sâu thẳm. Khiến người nhìn thật khó rời mắt. Cô hơi cúi đầu chào khán giả, phần nhạc dạo nổi lên, tiếng nhạc du dương, êm ái. Cô hướng mắt mình phía chính diện, anh chủ đang ngồi đó cười rất tươi, vẫy tay cùng cô. Thoáng chốc trong lòng cô thoáng thấy ấm áp, mỉm cười chào lại anh, rồi cất giọng hát

"Một chút nhớ anh đấy

Một chút mơ chưa đầy

Một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai

Một chút gió thành bão giông

Một chút mưa đầy biển rộng

Một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng

. . ."

Giọng hát êm tai, nhẹ nhàng truyền cảm cứ thế lọt vào tai người nghe. Phút chốc cả căn phòng yên tĩnh chìm trong giọng hát. Khi cô kết thúc bài hát cả phòng vẫn yên tĩnh vài giây, rồi mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Thanh An trong phút chốc còn tưởng mình đã làm sai gì đó. Nhưng sau màn vỗ tay kia cô biết mình đã làm rất tốt. Những lời khen ngợi, những tiếng tán dương. Phút chốc cô chỉ muốn lao xuống ôm ngay anh chủ của mình, cô thật sự đã rất hạnh phúc tất cả đều nhờ anh. Anh ấy xuất hiện với cô chính là quý nhân. Thật may là cô vẫn giữ được bình tĩnh mà giả vờ nở nụ cười điềm đạm rời khỏi sân khấu. Vừa ra đến hành lang, cô đã thấy anh chủ đứng ở đó, không kìm chế được nữa, cô lao vào ôm chầm lấy anh mà gào to

"Anh Tuấn Kiệt , anh có thấy những gì vừa diễn ra không??? Cứ như giấc mơ vậy"

Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tóc cô, rồi lên tiếng khích lệ

"Anh thấy rồi, Thanh An làm rất tốt, đã là người anh chọn thì tất nhiên bản lĩnh không tệ"

Khi sự phấn khích qua đi, cô mới nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng người nào đó. Thật sự rất ấm, muốn chiếm tiện nghi thêm chút nữa, nhưng cô đành giả vờ ngượng mà lùi về sau, dù gì là thân nữ nhi cũng nên giả vờ giữ thể diện một chút. Mặc dù rất thích anh nhưng cũng không thể để lộ quá được. Thấy hành động của cô anh cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lại cô vào lòng thì thầm

"Muốn gì nào? Anh thưởng"

Cô gái nhỏ trong lòng đã gào thét, khó kìm chế nữa mà hào hứng ra mặt

"Em muốn ăn há cảo hấp"

Anh yêu chiều xoa đầu cô, rồi nắm tay cô rời đi mà không hay biết tất cả hành động của hai người từ đầu đến cuối đã lọt vào mắt một người trong góc hành lang vắng lặng kia.

???

* Một ngày lại một ngày, đến khi nào ta lại tìm thấy nhau *

* Nhân sinh có phải lần đầu gặp gỡ, em có thể nào lại gặp anh? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro