Chương 2: Hiện thực và những ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh An đến của tiệm sớm đã thấy anh ở đó bên chiếc bàn cạnh cửa sổ điềm nhiên đọc sách. Tối qua mới gặp anh nhưng giờ đã thấy nhớ chết đi được. Dù mối quan hệ chẳng gì là rõ ràng, anh chưa từng nói yêu cô, nhưng cảm giác anh cho cô là sự yêu thương ấm áp. Sợ là không cần chờ đến lúc anh nói câu "làm bạn gái anh" thì cô đã tự mình nhận trước rồi. Sự ấm áp đó của anh cô thật sự chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cô đứng đó say xưa ngắm bộ dạng đọc sách kia của anh. Mãi cho đến khi anh ngước lên nhìn lại cô, cô mới thoáng giật mình đưa mắt nhìn chỗ khác. Anh nhẹ mỉm cười, đưa tay vẫy cô lại cùng khẩu hình miệng, không phát thành lời "lại đây nào". Cô như con mèo nhỏ lon ton chạy về phía anh. Ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh anh, ghiêng đầu tìm góc nhìn được anh dễ nhất rồi dùng giọng đáng yêu hỏi anh

"Sao hôm nay anh đến sớm vậy???"

Anh nhìn cô âu yếm, cùng một nụ cười thật ngọt ngào, trái tim thiếu nữ kia của cô thật sự vì anh mà đánh rơi mất rồi. Anh nhìn bộ dang chăm chú kia của cô thì không khỏi bật cười thành tiếng

"Anh đẹp trai lắm sao? Nhìn đến nỗi không chớp mắt?"

"Thật sự rất đẹp, cứ như được tạc từ tượng ra vậy. Anh thật sự là đại mỹ nam!!!"

Anh không thể không tán dương câu nịnh nọt kia của cô bằng cách đưa tay lên mà vờn nghịch tóc cô. Dường như nhớ ra chuyện gì đó anh bỗng trở lại nghiêm túc rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô vẻ mặt nghiêm trọng

"Thanh An em làm ở đây bao lâu rồi nhỉ???

Cô nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt cũng có phần căng thẳng  đáp lời

"Em ở đây gần 2 năm rồi, sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

Thấy bộ dạng lo lắng của cô anh lại không nhịn được phì cười

"Em đang nghĩ cái gì thế hả? Trông vẻ mặt hốt hoảng thế kia. Chỉ là anh muốn thông báo cho em một tin tốt, anh trai anh, anh ấy thấy được tài năng của em, muốn bồi dưỡng một chút. Anh ấy quen biết với một thầy giáo thanh nhạc nổi tiếng, đã sắp xếp cho em. Ngày mai em không cần đi làm nữa mà chuyển qua đi học nhạc"

Đôi mắt cô mở lớn, vẻ mặt cực độ ngạc nhiên, không biết mình đang tỉnh hay mơ. Miệng chỉ có thể lắp bắp không thành lời, đứng hình vài giây cô mới kịp load hết những gì đang diễn ra. Rồi không kịp suy nghĩ cô ôm chầm lấy anh, nước mắt lưng tròng, trông thật đáng yêu. Anh chỉ biết cười khi nhìn thấy bộ dạng kia của cô. Mãi cho đến khi giọt nước mắt của cô rơi xuống chạm vào trúng tay anh. Anh mới phát hiện ra cô khóc, anh hốt hoảng đưa mặt cô lên gần sát mặt mình, nhẹ nhàng an ủi

"Khóc gì chứ? Thật là mau nước mắt quá đi. Có nín ngay không thì bảo, cô bé này khóc như vậy người ngoài còn tưởng anh bắt nạt em cơ đấy"

Cô cứ như vậy trong lòng anh thổn thức, cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh trong tiếng nấc nghẹn đó

"Em thật sự rất hạnh phúc, em có thể đi học nhạc thật là điều kỳ diệu. Anh chính là ông thần may mắn của em. Từ khi gặp anh hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác nối tiếp nhau đến"

"Cô bé ngốc này, chuyện thành tại nhân, cũng do tài năng của em thôi. Nào tối nay anh đưa em đi ăn mừng không khóc nữa"

Anh cười ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô chào tạm biệt, rồi dời đi. Cả ngày hôm đó cô cứ có cảm giác lâng lâng như người say, đôi lúc cô còn tự cười một mình không lý do. Thấy dấu hiệu lạ của ai đó cô bạn thám tử tình trường Yên Nhi không bỏ qua cơ hội phá có một khôn hai. Cô tiến về phía trước quầy của Thanh An đang đứng giả bộ ho khan để kéo kẻ nào kia đang chìm đắm trong giấc mơ. Thanh An hơi giật mình nhìn kể nhiều chuyện trước mặt. Lên tiếng không khách sáo hỏi thẳng

"Đại tiểu thư à! Cô đến đây thám thính chuyện gì vậy?"

Bị Thanh An nói trúng tim đen, Yên Nhi cũng không giả vờ nữa mà sát lại gần cô thì thào

"Nào. . . nào có chuyện gì phải chia sẻ mới là bạn tốt. Nhìn cậu đi cả ngày ngồi cười đến không ngậm được miệng thế kia. Chắc chắn là có chuyện tốt rồi"

Thanh An nhìn cô bạn trước mặt suy nghĩ một chút, dò xét từ trên xuống dưới. Đến khi trông thấy bộ mặt hóng hớt không thể chịu nổi kia thì hạ quyết tâm. Trả lời chắc chắn

"Tớ nghĩ là tạm thời chưa nên nói với cậu chuyện gì, Yên Nhi à, cố gắng nhẫn nhịn khi nào có đại sự nhất định nói với cậu. Tớ có việc đi trước, cửa tiệm giao cho cậu"

Nói đoạn Cô xách balo chạy mất dạng để lại Yên Nhi trong cửa tiệm còn chưa kịp mở miệng nói lời nào. Thanh An trong lòng phấn chấn chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Đã lâu rất lâu, rất lâu  rồi cô mới có cảm giác vui như vậy. Cô vui vẻ chạy như một đứa trẻ trên vỉa hè, cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc mềm mượt, lay động cảnh vật đang dần chìm trong bóng tối. Hôm nay cô về sớm chuẩn bị, cô có dự cảm rất tốt về buổi tối nay. Anh nhắn tin nói đã chuẩn bị đồ, cho người mang đến nhà cô. Vừa về đến cổng, cô thấy bà chủ nhà trọ đon đả ra đón, vừa đi vừa nói không thể chen vào

"Thanh An à, hôm nay có người mang đồ đến cho cháu đấy. Còn có cả tặng bác rất nhiều quà nữa. Bác thấy con thật tốt số nha, quen người bạn trai tốt đến thế, không những kinh tế tốt còn rất tâm lý nữa"

Cô chỉ nhìn bà chủ nhà cười mỉm chào hỏi lấy lệ, rồi xin phép vào phòng, vừa vào phòng cô đã thấy trên giường đặt một hộp quà trông thật tinh xảo, riêng giấy bọc quà thôi cũng đã toát lên sự đắt đỏ và xa xỉ. Cô tiến đến mở lớp giấy bọc rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, tiếp sau đó là cảm giác hạnh phúc khó miêu tả hiện lên trong đôi mắt cô. Bên trong chiếc hộp một bộ váy dạ tiệc xa hoa, lấp lánh và lộng lẫy, cô cảm giác như bộ váy tỏa ra ánh hào quang khiến người nhìn khó rời mắt bởi vẻ đẹp của nó. Hơn ai hết cô cảm nhận được trái tim loạn nhịp của mình đang lên tiếng. Anh vì cô mà chuẩn bị những điều này, chứng minh anh thật sự quan tâm cô. Khiến trong lòng cô tràn ngập ấm áp, còn trái tim nhỏ không ngừng gào thét " Có khi nào anh cũng yêu cô"

*Anh không một lần thử là em, để thấu tiếng bão lòng khi anh tới*

*Anh không một lần thử là em, để nghe được giông gió lúc anh đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro