Chương 3: Làm bạn gái anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng một khu chung cư đã cũ một chiếc xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ sang trọng đỗ trước cổng trông thật không hợp phong cảnh. Người đàn ông ngồi trước mui xe mặc âu phục được cắt may tỉ mỉ, làm tôn lên thân hình cao lớn cùng phong thái chững chạc, sang trọng. Anh nhìn lên căn phòng nào đó đang sáng đèn, nhẹ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi điện. Chuông đổ chưa được hai tiếng đã có người bắt máy. Giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới

"Anh Tuấn Kiệt, anh tới rồi sao?"

"Người đẹp của anh, anh đang ở dưới đợi em"

Đầu bên kia chợt rơi vào im lặng, anh cảm nhận được ánh mắt nào đó, liền ngẩng đầu lên phút chốc bắt chọn ánh mắt cùng nụ cười của Thanh An. Cô đứng ở cửa sổ vẫy tay cùng anh, anh cũng bất giác mỉm cười, đưa tay lên vẫy lại. Không biết từ khi nào hạnh phúc của cô cũng đã trở thành hạnh phúc của anh. Cũng không biết từ khi nào chỉ cần cô cười trong lòng anh bỗng trở nên ấm áp. Anh nhớ đã từng đọc được một câu trong cuốn sách nào đó rằng: " Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc". Câu nói đó, nhờ cô mà anh mới cảm nhận được hết ý vị sâu xa của nó. Cô gái nhỏ phía trên ra dấu nói bằng khẩu hình "Chờ em, em đến ngay". Nói đoạn biến mất sau tấm rèm cửa, nhìn bộ dáng vội vã của cô trong lòng anh bất giác tràn ngập vui vẻ. Cô trong mắt anh luôn đáng yêu và hồn nhiền đến vậy. Các vị tiểu thư đài các nửa điểm cũng khó so. Sống trong nhung lụa, được cưng chiều khiến họ trở nên sang chảnh khó gần,đánh mất cả sự ngây thơ, trong sáng. Cách họ đối xử với người khác là bộ mặt diễn xuất. Sống trong giới thượng lưu, anh thực sự đã rất chán bối cảnh người diễn, người khen. Cô lại xuất hiện trước anh như một tặng vật, chỉ bên cô anh mới cảm giác của chân thành, chỉ bên cô anh mới không cần suy nghĩ tính toán nhiều. Anh đủ trưởng thành để hiểu đó là gì, điều đó đưa anh đến quyết định tối nay. Cô là người con gái khiến anh rung động, anh đã hạ quyết tâm, dù là sóng gió gì anh cũng chấp nhận. Anh mãi suy nghĩ không phát hiện ra có người đứng trước mặt, mãi đến khi cô giả bộ ho khan thì anh mới ý thức được thực tại. Anh nhìn người con gái trước mặt, mỉm cười, âu yếm đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô, cất giọng nhẹ nhàng

"Đi thôi, anh cho em một bất ngờ"

Cơn gió thu nhẹ thổi qua mái tóc cô, thoáng một nét cười rất tươi trên môi, cô gật đầu thật khẽ, hai má ửng hồng e thẹn. Tất cả lọt vào mắt anh khiến trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp. Anh mắt anh không rời được gương mặt đáng yêu của cô, anh giả bộ ho một tiếng che đi sự thất thần vừa xong của bản thân, rồi mở cửa xe cho cô, nhìn cô rồi cúi xuống làm bộ dạng mời cô lên xe. Cô vui vẻ, mỉm cười lên xe, không quên bỏ lại một câu chọc ghẹo

"Làm tốt lắm "

Anh nhìn cô mỉm cười rồi đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe màu đỏ, sang trọng vững vàng lao nhanh khỏi con ngõ nhỏ tiến về phía đường cao tốc, cô quay sang nhìn anh chăm chú, đến khi anh không chịu nổi ánh nhìn của cô nữa, quay qua hỏi

"Mặt anh có dính gì sao?"

Cô lắc đầu, không nói gì lại nhìn anh chăm chú, trông cô lúc này như chú mèo nhỏ đầy hoài nghi, anh đưa tay đẩy mặt cô qua chỗ khác, kèm lời kháng nghị

"Nếu em cứ nhìn anh như vậy làm sao anh tập trung lái xe được"

Lúc này cô mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế, bĩu môi phản đối

"Em chỉ nhìn chút thôi mà, em thật sự rất tò mò về bất ngờ của anh, vì vậy mà em phải nhìn anh để thăm dò manh mối"

Nghe xong lời của cô, anh thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh làm cô nóng lòng đến thế sao. Cô gái nhỏ này không biết trong lòng đã suy diễn ra biết bao chuyện rồi. Bất giác lại mỉm cười. Anh không quay đầu mà hỏi cô:

"Em nghĩ là mình có thể đoán biết được gì từ anh nào???"

"Ừm, thật ra thì không đoán được gì, em cũng không phải thám tử"

" Đương nhiên là như vậy đi, vì đó là bất ngờ"

Cô làm giả làm mặt giận dỗi, sau đó dùng ánh mắt kiểu cầu xin anh, nhưng vô ích. Cô đành tự chấn an sự tò mò và đổi đề tài nói chuyện, hai người nói chuyện vui vẻ khiến cô không để ý hai bên đường, đến khi xe dừng lại cô mới biết đã đến nơi. Anh xuống xe mở cửa cho cô, lúc này cô mới phát hiện hai người đang đứng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Vừa bước xuống xe cô không thể ngưng cảm thán, vẻ mặt cực kì hưng phấn. Đợi khi anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ xong quay lại, nhìn thấy cô một bộ dạng chết lặng, trông thật đáng yêu. Anh mỉm cười đi lại phía cô, kéo cô quay về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cô và nói

"không cần ngạc nhiên sớm quá, bất ngờ còn ở phía sau"

Nói xong không để cô kịp phản ứng, anh lấy từ trong túi áo một dải lụa đen, đưa lên bịt mắt cô lại. Anh kéo cô nép sát vào mình và đưa cô bước vào trong, cô có thể cảm nhận được hơi thở và hương nước hoa của anh, giọng anh khẽ thì thầm sát bên tai cô

"Anh hi vọng em thích bất ngờ này"

Trong lòng cô vì câu nói vừa xong mà gào thét không ngừng. Bị bịt mắt không thấy gì nhưng vì đi bên cạnh là anh nên cô cảm thấy thật an tâm. Không biết từ khi nào cô đã trao cho anh một niềm tin kiên định, bất kể là gì chuyện gì xảy ra chỉ cần anh nói "không sao", cô liền sẽ an tâm. Đột nhiên trong không gian yên tĩnh có tiếng mở cửa, cô ngửi được mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, anh lại thì thầm vào tai cô

"Đến nơi rồi"

Cô cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng tháo ra dải lụa bịt mắt, ánh sáng đột ngột truyền tới khiến cô phải nheo mắt một lúc mới thích nghi được với ánh sáng trong căn phòng. Vừa mở mắt ra, cô không thể thốt nên lời với cảnh vật trước mắt. Căn phòng với cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, toàn cảnh thành phố sa hoa, sáng rực dường như đang nằm trọn trong đôi mắt cô. Bên cạnh là bàn ăn cùng hoa và nến thơm, căn phòng  cùng cảnh thành phố ngoài kia phút chốc hóa lung linh, huyền ảo như trong cổ tích. Anh tiến sát vào cô, đưa cô lại gần cửa sổ hơn, để cô tựa toàn bộ vào lồng ngực ấm áp của bản thân, hai người cùng ngắm cảnh thành phố. Lời nói của anh sát ngay trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng du dương như tiếng vĩ cầm

"Thanh An, anh chưa từng nói với em rằng anh thích đôi mắt em đúng không??? Đôi mắt lấp lánh như những ánh sao và trong sáng hơn bất kì thiên thần nào. Nó khiến anh rung động và muốn bảo vệ nó, bảo vệ sự ngây thơ trong đôi mắt ấy. Anh muốn làm nhiều hơn thế này"

Anh kéo cô quay lại phía mình, để cô nhìn vào ánh mắt anh, rồi tiếp tục

"Anh biết ngoài kia nhiều sóng gió,vậy nên em đừng kiên cường nữa hãy lại đây dựa vào vai anh, bờ vai này đủ rộng để che chở cho em. Làm bạn gái anh, anh muốn mối quan hệ này đi xa hơn nữa nhưng vì sợ em không thích nghi, nên ta cứ vậy từng bước một như những cặp đôi bình thường, đến khi nào em chấp nhận được anh"

Mặc dù đã có suy đoán từ trước nhưng cô không thể ngờ sự việc lại tiến triển tốt đến vậy. Cô vẫn rất bất ngờ, anh nói muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn, anh quan tâm cô, anh cho cô ấm áp. Cô thật sự chẳng còn mối bận tâm nào mà không bằng lòng anh. Hơn nữa cô nhìn thấy sâu trong đôi mắt anh là sự chân thành, cô cảm nhận được. Cô thật sự hạ quyết tâm rồi. Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, trên môi cô thoáng một nét cười mỉm, cô định trêu anh một chút nhưng trông tình hình này thì chắc không được rồi, vì vậy cô đành dùng bộ mặt thật nghiêm túc, ho khan vài tiếng lấy giọng, rồi lên tiếng giả bộ thật trịnh trọng

"Xét thấy thái độ thật thành khẩn của anh, trái tim em lên tiếng, nhất định phải làm bạn gái anh"

Cô nói xong thì cười thật tươi, anh vui mừng ra mặt quên che đậy biểu cảm như mọi khi, ôm cô thật chặt trong lòng, tiếng anh dường như cũng lạc theo mây gió, anh nói gì đó như lẩm nhẩm lại như không, cô chẳng thể nghe gì rõ ràng.  Cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, chỉ cần người cô yêu cuối cùng cũng báo đáp cô vậy là mãn nguyện, xem như ông trời đã se duyên rồi. Chỉ cần là anh ở đây bên cạnh cô như vậy là đủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro