Chương 4: Gió biển và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng đã lên quá đỉnh đầu Thanh An vừa tỉnh giấc sau một đêm gần như thức trắng, vì anh tỏ tình mà cô vui đến mất ngủ. Hôm nay đối với cô là một ngày đặc biệt, ngày mà cô và anh chính thức yêu nhau, 2 người đã có hẹn hôm nay sẽ nghỉ làm và cùng nhau đi chơi. Cô tỉnh giấc nhìn vào điện thoại đã thấy một loạt tin nhắn yêu thương từ anh "mèo nhỏ à! thức dậy nhớ nhắn tin cho anh", "mèo nhỏ, sao còn chưa dậy nữa","còn không mau thức dậy là anh sẽ giận đấy", "em định để anh chờ đến chết sao :( ", " Mỹ nữ của ta, ta nguyện chiếm cả giang sơn vì nàng nhưng xin nàng hãy thức dậy đi :D "... Thanh An đọc xong một loạt tin nhắn thì không khỏi bật cười, trong lòng có chút ấm ấp, lâu lắm rồi không có ai quân tâm như vậy, những câu nói kia từng chút từng chút chạm vào trái tim cô. Cô bấm gửi cho anh một tin nhắn. Rồi bất giác cứ ngồi bất thần trên giường không hiểu là đang suy nghĩ chuyện gì. Cô nhìn ra của sổ sát đất ngắm bóng cây xanh mát dưới sân, bầu trời quang đãng, những cơn gió cứ nhẹ thổi bay mấy tóc mai hơi rối của cô, những cơn gió từ đâu đó thổi về mang theo những giai điệu thật vui tai, đường phố dưới kia đã hối hả, người người qua lại tấp nập, cô ngồi thêm một lát rồi cũng ngồi dậy, đi làm vệ sinh cá nhân và nấu đồ ăn mà không biết là nên gọi là bữa sáng hay bữa trưa. Cô nằm lại và trong phòng cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của anh "anh tới đón em đó, chuẩn bị đi nha <3 "

Cô chỉ vừa mới thức dậy thôi mà, anh đã định đưa cô đi đâu. Cô cũng lười hỏi lại chỉ nhanh chóng chuẩn bị. Vừa thay xong đồ, thì đã thấy anh gọi. Cô bắt máy cất giọng nhẹ nhàng, yêu chiều

" E chuẩn bị xong rồi, xuống ngay đây"

Đầu bên kia giọng anh ấp ám lan tới

"Anh chờ em"

Cô vì câu nói của anh mà trong lòng bỗng trở nên thật vui vẻ, nhanh chóng khóa của rồi đi xuống cô thấy anh đã ngồi trước mui xe chờ cô. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt anh làm sáng lên những đường nét đẹp như bức tượng điêu khắc, cô phút chốc chậm lại ngơ ngẩn nhìn anh. Anh ở đó dưới ánh nắng tự tại tiêu sái, thật sự là đẹp khó dùng lời miêu tả. Anh quay lại thấy cô đang chăm chú nhìn mình thì có chút buồn cười. Cô cũng bất giác ngượng ngùng khi bị anh phát hiện. Anh lên tiếng có ý châm chọc cô

"Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy sao? Bộ em chưa có ăn trưa hả?"

Cô chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng bước tới nâng lên khuôn mặt vì e thẹn mà đỏ lên của cô, khẽ thì thầm, những lời nói của anh nhẹ như cơn gió, ấm áp như ánh dương kia từng từ từng từ lọt vào tai cô

"Em không cần nhìn đến xuất thần như vậy, vì sau này em còn phải dùng cả đời để ngắm anh nữa, nhìn nhiều quá sẽ nhanh chán đó"

Cô ngước lên ánh mắt nhỏ long lanh ánh lên vẻ kiên định, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn khẽ đưa lên chạm nhẹ vào những đường nét trên gương mặt anh. Cảm giác mềm mại chuyền đến, cô cứ nhìn anh nói trong vô thức

"Anh khiến em nhìn đến nghiện rồi, không thể chán được, cả đời còn lại của em chỉ mong có thể ngày nào cũng nhìn thấy anh"

Cơn gió khẽ thổi rối những sợi tóc mai của cô, anh đưa tay sắp xếp lại những sợi tóc lộn xộn, khẽ mỉm cười, nắm tay cô thật chặt rồi kéo cô vào xe, gương mặt anh lúc nào cũng thế ánh lên nét nhẹ nhàng, ấm áp đến rung động lòng người. Anh thần thần bí bí nhìn cô, rồi áp sát vào thì thầm bên tai cô

"Cái ánh mắt em nhìn anh lúc nãy, thật sự là muốn ăn thịt anh rồi. Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi thật tuyệt để em có thể ăn thịt anh, cứ nghĩ đến có thể bị em ăn làm anh khó lòng nào mà kiềm chế được"

Cô cười khẽ rồi giả vờ lên giọng hờn dỗi

"Ai nói sẽ ăn anh chứ, thật không biết liêm sỉ"

Anh phá lên cười lớn rồi lái xe đi, trên đường hai người trò chuyện thật vui vẻ, cô vài lần hỏi anh sẽ đưa mình đi đâu, nhưng anh chỉ cười gian nói giữ bí mật đến cuối cùng, cô nhìn quang cảnh hai bên đường thấy hai người đã đi ra ngoại ô, bầu không khí trở nên trong lành hơn, cơn gió thổi qua cửa kính cũng mang lại mùi thơm trong lành của cỏ và cả hương vị của đất, trò chuyện khiến cô chẳng còn quan tâm sẽ đi đâu nữa, chỉ cần là đi cùng anh địa ngục cũng hóa tiên cảnh. Mãi cho đến khi anh bảo cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã bắt đầu lặn trên mặt biển mênh mông hóa ra anh đưa cô đi ngắm hoàng hôn trên biển, ánh chiều tà lóng lánh. Mặt biển như tấm thảm long lanh trong ánh nắng, cảnh hoàng hôn trước mắt đẹp khiến người khác ngỡ ngàng, anh lái xe xuống bãi biển, tiếng sóng biển du dương như một bản nhạc, bước ra khỏi xe cô không thể dời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, cố cứ đứng bần thất nhìn, đến mức anh phải kéo cô quay mặt về phía mình, giọng hờn dỗi

" E bỏ mặc anh, không thèm quan tâm thế sao? Mặt nước kia và anh ai đẹp trai hơn"

Cô nhìn vẻ mặt anh thì không khỏi phì cười, phong cảnh đang lãng mạn nhường nào cũng bị câu nói kia của anh một hơi quang hết sạch. Bàn tay nhỏ của cô khẽ đưa lên chạm và má anh, vuốt ve nhẹ nhàng, đôi mắt cô lóng lánh nhìn vào anh, giọng nói khẽ nhẹ nhàng như hòa cũng cơn gió thổi đến bên tai anh

" Anh trong mắt em luôn là đẹp nhất, tuyệt vời nhất, cảm ơn anh đã đưa em tới đây, đây là nơi đầu tiên hai ta cùng tới nó sẽ là nơi lưu giữ kí ức đẹp nhất của em về anh. Anh biết không? Anh giống như cơn gió biển vậy mang theo hơi nước tươi mát thổi ngang những vùng đất khô cằn, tưởng đã không còn sự sống, làm sáng lên những màu sắc em nghĩ đã mất đi. Cảm ơn anh vì anh đã tới và xuất hiện trong cuộc đời em"

Không gian giữa hai người như lắng lại, bóng đêm phủ khắp bãi biển rộng lớn. Những ánh sao và mặt trăng đang đưa ánh sáng soi tới, đổ bóng dưới mặt cát hình bóng cao lớn ôm thật chặt một cái bóng nhỏ bé trong lòng. Có chút ấm áp, có chút mong chờ, không ai nói gì chỉ còn lại tiếng sóng và gió hòa thành bản tình ca của những trái tim đang vì đối phương mà lạc nhịp. Một ngày thật bình yên để cô có thể cứ như vậy yên ổn an giấc trong lòng anh, cùng anh ngắm trời đêm tĩnh lặng, an nhiên.

* Chờ anh một đời, gặp anh một giờ

Rồi phút giây bỏ lỡ, ta lại lạc nhau một đời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro