Chap#5: Tôi thú thật tôi yêu mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trời bắt đầu âm âm gió rét, có lẽ là mùa đông sắp đến. Đúng như lời người mẹ nói, sáng sớm hôm đó, mẹ đã cùng cô đi tới trường.

Vừa đặt chân vào cổng, bao ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con. Hanami đã biết được sự bất tiện đó mà chỉ biết đi, rồi cúi mặt xuống.

- Ngẩng mặt lên! Làm gì nên tội đâu mà phải cúi xuống!. Mẹ nghiêm mặt.

Đành vậy, lại ngẩng đầu lên nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

 Đến phòng hiệu trưởng, mẹ lấy tay ẩn thẳng cửa, hô to:

- Tôi muốn gặp hiệu trưởng.

Sau câu nói đó, bóng một ông bác to to, béo béo bước đến hỏi mẹ:

- Tôi là hiệu trưởng, liệu tôi có thể giúp gì cho bà?.

- Tôi muốn gặp con bé Kiriyami Nao để nói chuyện!.

- Bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ gọi con bé cho bà.

Sau tiếng chuông kêu giờ ra chơi, một lúc sau, Nao xuất hiện với dáng vẻ kiêu hãnh, rằng ta đây có thể đạp đất, vật trời. Khi từng cốc nước được rót ra, để sang từng người, mẹ tôi dõng dạc nói:

- Tôi, luật sư Kirasi, mẹ của cháu Kiriyami Hanami muốn lên đây để kiện Kiriyami Nao vì tội bạo hành học đường với con tôi. Cháu trêu đùa, đánh đập con tôi và không có sự tôn trọng trong trường lớp, mong nhà trường có hành vi kỉ luật và đuổi học cháu.

 Tay cầm sẵn bó tiền được đút lót từ trước, ông chỉ nở nụ cười hiền hòa, tay chìa ra nói:

- Vụ việc này không quan trọng lắm mà phải lên tận đây, có thể giải quyết riêng.

- Nhưng tôi muốn được giải quyết vụ này, sao?, không thể à, hay vì ông tham tiền, tôi có một đống đấy lấy đi.

 Tay mẹ cô quăng đống tiền vào mặt hiệu trưởng, cô cũng thấy được những giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ, từng là một luật sư lâu năm, lại rất khó tính, nên phần nào cô cũng hiểu được tính mẹ.

 Lâm vào bế bí, ngồi ôm bịch tiền, ông ta cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, cọc tiền ông được đút lót cũng rơi ra từ lúc nào không hay.

- Ông có giải quyết được vụ này?

Mẹ nói vừa định đứng lên thì Nao quát tháo:

- Bà có thể im đi dùm tôi không?, đã không giải quyết được thì thôi lại còn lèm bèm.

- Cô hiểu tôi lèm bèm vì ai chứ, vì con tôi chứ tôi cũng không rảnh hơi đi nói chuyện với mấy người. Mẹ lên giọng.

- Hai mẹ con giống y sì nhau thảo nào bố tôi bỏ hai người.

*Chát*

Tiếng tát nghe mà đau xót vô vàn, Nao đã lãnh đủ, vết tát ấy đã đầy đặn, tròn trịa trên mặt cô, mẹ tôi cúi khom người, tay vẫn chưa hết rát, chưa cảm thấy xả được hết chịu đựng bấy năm qua.

- CÔ CÓ THỂ NGẬM MỒM VÀO CHO TÔI, CHUYỆN BỐ CÔ TÔI KHÔNG BIẾT, HẮN LÀ MỘT TÊN VŨ PHU, TÀN NHẪN VÀ CÔ CŨNG XẤU TÍNH, BẨN BỰA VÀ RÁC RƯỞI NHƯ ÔNG TA. NẾU CÔ CÒN NÓI ĐẾN HẮN SẴN SÀNG ĂN THÊM CÁI NỮA CHO ĐỦ ĐÔI. Mẹ tôi hét lên từng hồi, tôi thương mẹ lắm, mẹ đã phải khổ sở vì tôi, lấy lại công bằng danh dự cho tôi.

Tất cả giờ đã im lặng, biết điều đó mẹ đã kéo tôi ra ngoài "Về thôi con", nhưng Nao đã lao thẳng đến mẹ tôi, đúng lúc đó hai tay của mẹ bắt lấy vai cô ta, theo lực tay, ném Nao xuống đất, trông có vẻ rất đau nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng.

Hàng ngàn ánh mắt lo sợ nhìn vào mẹ, tôi cũng sợ lây không dám cầm tay. Một lúc sau ra đến cổng, tôi cùng mẹ ra quán cafe ngồi.

- Đây uống đi, lấy lại tinh thần. Mẹ đưa cho tôi cốc matcha trà xanh.

- Vâng!,con đã làm mẹ phải lo lắng rồi. Tay cầm lấy cốc, tôi cảm thấy rất có lỗi với mẹ.

- Không sao!, bổn phận của mẹ là bảo vệ con cái mà. Mẹ cười

Im lặng hồi lâu, tôi chợt nhớ ra điều không nên nhớ:

- Lần trước mẹ làm luật sư mà, sao bây giờ mẹ lại không làm nữa!.

- Mẹ có lý do riêng con à.

Tôi định hỏi tiếp nhưng mẹ đứng lên, tay đặt cốc cà-phê đã cạn xuống bàn, dục tôi:

- Về thôi con, muộn rồi!.

Trên đường về nhà ấy, trời đã váng chiều, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Ngồi bên cạnh mẹ, tôi cảm thấy ấm áp, an toàn, vòng tay mẹ đủ lớn để chở che cho hai chị em, từ lúc ba bỏ mẹ, bây giờ ba cũng đã mất, mẹ là người duy nhất, tần tảo, nuôi nấng hai chị em. Từ việc nhỏ đến việc lớn, đều do mẹ làm cả, mẹ đúng là người phụ nữ tuyệt vời.

Từ giờ trở đi, có lẽ tôi cũng không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa, nhất định sẽ không bao giờ và mãi mãi.

Tôi và Niyoko ở nhà một tuần, rồi thông báo chuyển nhà của mẹ tôi nhanh đến mức tôi chưa hiểu và biết rõ nơi thành phố này, mới ở được 2 tháng mà đã vội vã như vậy.

Ngày cuối cùng đó tôi ra nghĩa trang thăm Zen, mộ của cậu nằm vỏn vẹn ở cạnh gốc cây đào, tuy nó chưa nở hoa. Nhìn bóng cậu ấy nơi kia chân trời, tôi cảm thấy có lỗi và đau xót, cũng đã làm nhục người đã làm cậu ra nông nỗi này, cậu có thể thanh thản rồi. Trước khi đi, tôi chỉ kịp nói với cậu ấy rằng:"Mùa hoa anh đào đến, tớ sẽ về thăm cậu, bây giờ tớ phải đi rồi!", nghe văng vẳng bên tai, tiếng nói chàng trai ấy:"Hanami, Cậu phải đi à?", tôi đáp lại bằng những giọt nước mắt:" Tớ phải đi rồi..".

"Chào nhé!"

Bước đi với những kỉ niệm vơi đầy, bóng tôi và Zen đã tách xa nhau mãi mãi, một nỗi ân hận mãi"Xin lỗi vì không nói thích cậu!".

Rút kinh nghiệm từ lần trước, mẹ đưa chúng tôi đến một vùng quê hẻo lánh. Nơi đây, ngập tràn các loài hoa, một đồng hoa bát ngát, mùi hương thoang thoảng, vẻ đẹp thuần túy đã được nói lên hết từ cái tên "Hanamattubo". 

Căn nhà nhỏ được mẹ mua với số tiền kha khá, nằm sát những cánh đồng. Đứng từ hiên ngoài nhìn ra, ta có thể nhìn thấy hết phong cảnh nơi ngàn hoa sinh sống. Mặt trời xa xa vẫn đang mỗi ngày thực hiện nhiệm vụ của mình, lặn rồi mọc. Những áng mây vẫn trôi nổi theo ánh màu trắng tinh như những miếng kẹo bông ngọt đường. Gió heo hút từ ngọn đồi xa, mang theo mùi tàn lụi của lá, ngào ngạt hoa dại. 

 Gia đình tôi lại lặp lại công việc dọn dẹp nhà thêm một lần nữa. Căn nhà này cũ kĩ có vẻ không được mới cho lắm, vỏn ven hai tầng, một cầu thang gỗ, ven sườn có một cái vườn mọc đầy cỏ dại, tuy có vẻ hoang sơ những nguồn nước vẫn hoạt động. Khi mở cửa phòng, bụi bay tứ tung.

- Bụi quá mẹ ơi!. Niyoko vừa phẩy tay vừa ho.

- Chịu khó chút đi, mấy ngày ở nhà dọn dẹp là sạch, trong một tuần mấy đứa ở nhà giúp mẹ dọn nhà nhé!. Bây giờ mang đồ lên trên đi.

Đi lên chiếc cầu thang sập xệ, cũ kĩ, mọt gỗ rải rác khắp nơi, lại có cả mạng nhện. Điều đó khiến nhiều người rất khó chịu. Sau hai ngày dọn dẹp, lau chùi, thay thế, ngôi nhà này đã được phát hiện ra nhiều thứ hay ho như, trên những tấm kính, lá mùa thu dải dác, lấp lánh. Ngoài vườn, chỗ góc vườn, có một chiếc giếng rất sâu, nước trong, ánh bạc bập bềnh.

Nhà này đã cũ kĩ, mà hầu như người dân nơi đây nhà nào cũng có giếng vì một lý do nào đó cô không thể biết.

Cũng như lần trước, nhà hàng xóm san sát nhà cô chỉ cách một cái hàng rào. Nhà bên cạnh cũng nom đẹp, cũng cũ cũ như nhà cô, nhưng cô không để ý.

- Vào ăn tối đi con!.

Lúc mẹ gọi, Hanami cũng chợt nhận ra trời cũng xẩm tối.

Hai chị em ngồi vào bàn, Hanami lần này là người hỏi trước:

- Lần này có phải...đi học nữa không mẹ!!

- Có chứ!

- Con nghỉ được không!!

Nói đến câu này, không khí bây giờ thật im lặng, nhìn sang đứa em nó cũng không nói gì, chỉ biết cắm cúi vào ăn. Còn mẹ tôi, tay cầm chiếc đũa, đầu đũa đã sắp khô mà không nói gì.

- Đi học đi con, bạn bè sẽ tốt với con mà!.

- Nhưng mà con....sợ lắm mẹ ơi!.

Tôi nói câu nói ấy, kiểu như là một đứa trẻ lên ba, sợ đi học mẫu giáo mà khóc lóc đòi ở nhà. Mẹ tôi thở dài:

- Mẹ cho con thời gian suy nghĩ.

- Vâng mẹ!, con ăn xong rồi, con đi ngủ, mẹ cứ để bát đũa đấy, mai con rửa cho.

Không nói gì, Hanami một mạch phi lên phòng, nằm bụp xuống giường, ngủ thiếp đi.

END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro