Chap#6: Nỗi lo sợ ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hanami ngủ thiếp đi, chẳng hay biết chuyện gì, chắc có lẽ cô đang mệt mọi lắm, vì nhiều thứ mà, đôi mắt bây giờ ướt nhiều hơn trước rồi, cũng chẳng hiểu vì sao, viền mắt cũng hay mọng đỏ, đôi má cũng là nơi rơi những giọt lệ - cô đang khóc.

Buổi sáng đầu tiên tại ngôi nhà mới, nắng mai khẽ rơi trên khung cửa sổ, giọt sương đêm lăn tăn trôi trên từng cành hoa tóc tiên ngoài vườn. Bình mình nhô đầu sau từng ngọn núi. Hôm đó, Hanami còn dậy muộn hơn cả cô em, bởi vì chính cô cũng không muốn dây vào câu chuyện y hệt ngày trước - mối tình đầu.

- Dậy ăn sáng thôi con!.

Tiếng mẹ vọng lên tầng. Người cô bắt đầu nhúc nhích, ngồi dậy, chiếc chăn vẫn cuốn vào người, mái tóc rối y hệt như hôm qua có bão, tay vuốt mặt nhìn áng mây trôi.

- Ăn sáng đi hai đứa!

Bữa sáng chẳng có nhiều, lát bánh mì với một cốc sữa.

- Không có trà 🍵 hả mẹ?

- Hỏi ngớ ngẩn! Có ở đồi chè nữa đâu mà có! Lần trước còn thừa mấy hộp nên mẹ pha nốt.

Không hỏi nữa, lại cắm cúi vào ăn, nhưng chợt mẹ lên tiếng:

- À! Mẹ có pha trà này ngon lắm hai đứa thử xem.

Tay mẹ rót ra thứ nước màu trăng trắng, trong suốt, nóng hổi, thơm thơm có cái gì nhỏ nhỏ vàng vàng nổi bồng bềnh ở giữa trông giống một bông hoa.

- Ngon vậy mẹ!. Vừa thử xong, Niyoko đã hét toáng lên.

- Đúng vậy! Ngon quá mẹ ơi!. Hanami cũng cảm thấy thích thú.

- Mấy bông hoa cúc mẹ hái ngoài vườn, sáng sớm ra đánh răng thấy hay hay mang vào pha, không ngờ ngon đến vậy.

- Woa! Trà hoa cúc hả mẹ? Mẹ siêu quớ!

- Thôi ăn tiếp đi, từ giờ trở đi mẹ sẽ pha trà cho hai đứa, không phải bà nữa.

Nói đến đây, không khí trở lên ngột ngạt, không ai nói lời nào, Hanami ngồi bất động, tay cầm chiếc dĩa, chuẩn bị có cảm xúc trào dâng.

- Ha...Hanami?

Nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng mặt lên, cười nụ cười tỏa sáng với hai dòng nước mắt.

- Con không sao mẹ à!

Sau khi ăn xong, cô ra ngoài cửa đứng hóng mát. Ở đây đúng là không có siêu thị như thành phố, không có công ti hay khu trung cư cao lơn, mênh mông bốn bề toàn núi rừng. Từ đây ra trường học cũng vất vả, mất một tiếng đi bộ và ba mươi phút đi xe buýt. Mẹ tôi cũng không kiếm được việc làm ổn định, thử hỏi ở đây ai cần một luật sư, người có CV đẹp như thế nào đi chăng nữa cũng ăn không ngồi rồi, mẹ quyết định sẽ trồng trọt.

Đó cũng không phải là công việc quá vất vả, là một niềm vui lớn đối với gia đình tôi. Cứ hàng năm, tháng 6 đến tháng 12 là mùa trồng trọt còn tháng 1 đến tháng 5 là mùa hoa nở và tháng ba là mùa đẹp nhất, và bây giờ là tháng 10 rồi, 5 tháng nữa thôi - tôi mong chờ lắm.

- Hanami vào vứt cho mẹ túi rác.

- Vâng! Hanami chạy huỳnh huỵch vào bếp.

Tay cầm túi rác, tay mở cánh cửa cũ (vì nhà chưa được dọn dẹp cẩn thận), ra ngoài cổng, đường làng quê vắng lắm, từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng chim rít từ ngọn đồi xa xăm, túi rác đã được đặt cẩn thận vào chỗ của nó. Đang trong suy nghĩ mông lung, thì cánh cửa bên nhà hàng xóm bật mở, tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng một bác gái bước ra, tóc đen buộc thấp, tay cầm xô nước, tiến về phía cánh đồng.

- Chào cháu! Cháu mới chuyển tới đây hả?

- Vâng! Cháu là Kiriyami Hanami mong bác giúp đỡ mẹ con cháu.

- Kiriyami à!

- Vâng!

- Bác tưởng cháu.....

- Cháu sao ạ?

Mồm không thốt lên lời "đã chết" ,bác đó vội chạy thật nhanh tránh xa khỏi tôi, "Người lớn ở đây kì lạ thật". Tôi vẫn chưa hay biết điều gì.

Thời gian ở nhà cũng không còn nhiều nữa, cũng sắp phải đi học rồi, tôi sợ lắm, lo lắng chiếm một khoảng không gian trong tâm trí tôi, đúng vậy nỗi âu sầu đó đã đóng đinh tại con người tôi từ lâu rồi.

Đúng như vậy, sáng hôm sau, nhà cửa ngập tràn trong xà phòng, bong bóng, đậm mùi hương hoa nhài, thơm phảng phất.

Ngay chiều hôm đó ba mẹ con đi ra đồng xốc ruộng, công việc tuy mệt nhọc nhưng nó làm quên đi bao lo toan, buồn phiền bấy lâu nay của ba mẹ con. Khi làm đã xong xuôi, chợt có một bà cụ gầy gò, tóc đã bạc phơ, đến chỗ tôi xin miếng nước. Bà cụ chẳng nói chẳng rằng, tu một mạch hết bát nước, xong xuôi bà bắt đầu lên tiếng:

- Hai đứa con gái kia, ra đây bà kể chuyện cho!

Mới đầu tuy có chút ngậm ngừ, nhưng hai chị em tiến về phía bà lão nghe câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa:

- Bắt đầu về khoảng 14 năm về trước. Ở cái mùa này quanh năm đói kém, bà con hàng xóm phải sống dựa vào nhau. Ông trời có khi nghe được tiếng kêu than thầm lặng của người dân nơi đây, mà mấy tháng sau có một hộ gia đình đến khuyên góp ủng hộ cho dân làng. Gia đình này giàu có, khá giả. Một đôi vợ chồng, ba đứa con gái rất xinh xắn. Đứa lớn và đứa út nhìn rất giống nhau, nhưng đứa con thứ hai lại mang màu tóc khác hoàn toàn hai chị em, con bé hay quấn lấy bố, rất ầm ĩ và không coi ai ra gì. Gia đình đó ở đây được nửa năm, rồi bỏ đi trong một lần lên núi chơi, đứa con gái lớn chẳng may trượt chân té ngã vỡ đầu chẳng biết lý do gì, nghe đồn là bị cô bé thứ hai đẩy, hồn cô bé luẩn quẩn dưới chân núi chẳng ai dám bén mảng tới. Nhưng chân núi đó là một rừng hoa nở đẹp lắm, mùa xuân hoa đào, mùa thu có hoa rẻ quạt, hoa cúc vạn thọ, tóc tiên, cúc họa mi quanh năm nơi đó đẹp thơ mộng vậy. Sau đó, gia đình này mất hút, đi lúc nào không hay, nên các cháu đừng tới đó.

Shouko bắt đầu cảm thấy lo sợ:

- Bà ơi thế đứa bé đó tên gì ạ!

- Đứa bé út hay gọi chị mình là Mi-chan.

"Phù! Thế là ổn" trong lòng cô cảm thấy chút nhẹ nhõm, vì cô bé đó đã chết rồi, tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây còn gì.

- Bà ơi!.....

Tôi có ý muốn hỏi thêm nữa, nhưng khi ngẩng mặt lên bà đã đi biến mất, hình bóng mẹ tôi đằng xa vẫn đang cặm cụi làm việc chẳng hay biết chuyện gì.

Ngày mai là phải đi học rồi, lòng tôi thấy lâng lâng, hơi chóng mặt, mệt mỏi nữa. Sự chán nản bao phủ tâm trí tôi, chỉ muốn được ở nhà.

Buổi tối trôi qua nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình. Ông trăng và các vì sao cũng chẳng thèm đỗ xuống khung cửa nhà tôi, dừng thời gian lại một chút rồi hẵng đi, nhưng làm thế nào bây giờ.

Ngày thứ hai đến - tôi phải đi học rồi.

END CHAP#6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro