Chap#7: Một lần nữa dũng cảm bước vào lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần nữa dũng cảm bước vào lớp.
Chợt gặp lại cậu bé của ngày xưa!!"
Trên đường đi xe bus đến trường, Hanami biểu lộ rõ trên khuôn mặt cô bé những sợ hãi, mặt xanh như tàu lá, mẹ phải động viên, hỏi han mấy lần Hanami mới cảm thấy yên tâm.

Bánh xe dừng tại cổng trường Kijo.

- Chào hai đứa nhé!

- Vâng! Nikon chạy tung tăng lên cầu thang.

- Chào con nhé Hanami dũng cảm lên vào lớp đi!

Mỉm cười với mẹ một nụ cười, cửa xe buýt đóng lại, chiếc xe lăn bánh đồng nghĩa với việc tôi chuyển hướng mũi chân lên bậc thang.

Ngôi trường khá khang trang, xạch sẽ cũng như lần trước các lớp học được xếp gọn gàng, ngay ngắn trên từng tầng, từng sảnh. Một điều lo lắng duy nhất của Hanami là "một cô học sinh chuyển ngang vì lý do đánh nhau với bạn". Ôi! Thôi cái lý do không ai chấp nhận được.

Cánh cửa lớp 11K1 hiện trước mắt cô, lấy hết can đảm cầm lên tay nắm cửa, ẩn mạnh một luồng hình ảnh hiện lên, một cô giáo và 25 ánh mắt đang hướng về phía Hanami tội nghiệp.

- Em vào đi!. Cô giáo cất giọng nhẹ nhàng.

Đôi bàn chân run run bước lên bục giảng.

- Hãy giới thiệu về bản thân em!.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói:

- Chào các bạn, chào cô giáo, em là Kiriyami Hanami, gia đình em mới chuyển đến đây sống tại Hanamattubo.

- Tớ cũng sống tại đây nè!. Một cô bé nói.

- Mình nữa!.

- Mình nè!

- Chà! Có vẻ em làm thân được rồi nhỉ. Cô giáo mỉm cười dịu hiền.

Chợt lúc đó có một cậu con trai đứng lên, cất giọng kiêu ngạo:

- Vì sao cậu lại chuyển ngang như vậy!.

- Watabaya, em ngồi xuống đi. Cô giáo đỡ lời.

- Hãy trả lời câu hỏi này!.

Hanami ậm ừ lên tiếng:

- Thì gia đình mình có chuyện phải chuyển đến đây, tớ trả lời xong rồi đấy.

- Cô đề nghị em ngồi xuống.

*Cạch, rầm*

Tiếng cậu ta kéo ghế ngồi cũng tỏ cảm giác khó chịu với Hanami.

*Reng, reng* tiếng chuông một hồi vang lên.

- Các em ra chơi đi, chiều nay cả trường tổ chức lễ hội trồng cây thế nên không học nhé. Cả lớp nhớ tập trung ở vườn trường sau giờ ăn trưa nhé.

Niềm vui háo hức hiện rõ trên gương mặt từng thành viên trong lớp.

- Nè! Có một bạn vỗ vai tôi.

- Gì vậy??!!

- Mình tên là Otori Miyato rất vui được làm quen với cậu Hanami - chan.

Cô bé vừa làm quen với tôi đó, lùn lùn, tóc ngắn màu xám, nom vẻ dễ thương nhưng mới tội bốn mắt.

- Mình là Minadera Akari.

Một cô bạn nữa chồm lên bàn. Cô ấy có mái tóc cam, tóc xoã đến giữa lưng, mắt màu đen, cô ấy nhìn xinh xắn lắm, nhưng mỗi tội hơi nhút nhát.

- Rất vui được làm quen với hai cậu. Hanami mỉm cười.

- Uầy! Cậu dễ thương ghê đó Hanami - chan.

- Đâu có!

Cả bả bắt đầu làm quen rồi cười hì hì với nhau như thế này tiến triển cũng có làm sao đâu.

- Xin lỗi cậu vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu bạn lúc nãy nhé!, cậu ta là Watabaya Harato, tính nết kiêu căng nhưng cậu ta điển trai lém!. Miyato lém lỉnh.

- Không sao đâu!, kệ cậu ta đi.

- Ừ! Thôi đi ăn cơm trưa đi hôm nay mình có mang ba cốc trà hoa cúc đấy, Hanami cậu thích đúng không?. Akari hỏi tôi.

- Minadera sao cậu biết hay vậy?!!

- Vì tên cậu có từ "Hana" mà nghĩa là hoa ý. Và cậu đừng gọi mình là Minadera nữa gọi mình là Akari nhé.

- Đi thôi!.

Bóng ba cô gái khuất dần dưới hành lang, bưa trưa đó cũng đầy náo động. Trà hoa cúc, một lần nữa Hanami lại được thưởng thức nó và lúc đó cô cũng nhận ra, " Akari là một cô gái tuyệt vời!!!<3".

Sau giờ ăn trưa đó, tất cả học sinh lên lớp, cười đùa, nói chuyện rôm rả. Hanami đang ngồi nói chuyện với hai cô bạn của mình thì chợt đánh mắt sang nhìn Akari thấy cô đang nhìn về phía Watabaya Harato đang đứng " Chẳng lẽ cậu ấy thích Watabaya".

Buổi trồng cây đã đến, cả lớp kéo nhau ra vườn trường. Ngoài đó không khí trong lành, mát mẻ lắm. Cây cối xanh um tùm, dịu bóng mát cả một vùng trời rộng lớn, ngàn hoa tung tăng toả hương bên kia sườn, tiết trời sang đông đúng là như thế này, thích thật.

Lớp 11K1 được phân công trồng cây sồi, nó nhỏ tí à chỉ cao bằng nửa người tôi, chả hiểu sao nhà trường lại phân công chi cho mệt người:

- Cô phân công nè, các bạn nữ đi lấy nước còn các bạn nam đi lấy phân bón nhé. Tất cả lấy xong thì tập trung tại đây.

- Vâng!!!

Ba cô bạn nhanh chân nhanh tay lấy nước đánh vèo một phát như là một nữ siêu anh hùng tốc độ (hihihi). Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được nhiều, lúc đó Hanami chạy ra rửa mặt ở bồn nước cạnh vườn.

- Nè! Cậu có thể đi lấy phân bón hộ mình được không?. Harato lên tiếng.

- Nhưng mình phải.... Hanami từ chối.

- Đi một lần này thôi!!

Tính cô dễ dãi, hiền lành lại một chân một cẳng đi bê cái bịch phân bón, đường ra nhà kho thì xa mà tất cả các bạn đã tập trung lại rồi.

Vì bao phân bón cuối cùng còn lỏm thỏm trên cao tít, Hanami với thân hình nhỏ nhắn chật vật với cái thang để với lấy bao phân bón. "Sắp tới rồi cố lên tôi ơi".

- Phù! Phải đến chỗ các bạn không cô phạt mình chết.

Hình bóng Hanami ôm bao phân bón một mình trên sân trường vắng, vì chạy nhanh quá hay thế nào mà cô không may bị ngã trượt chân quần áo bẩn lấm lem bùn đất.

- Bẩn hết rồi, mẹ mình đánh mình chết.

Đang bận phủi quần áo thì có một người cầm bao phân bón lên.

- Cậu không sao chứ??!!

- Mình không sao!.

- Sao cậu lại đi lấy phân bón mình tưởng cậu phải đi lấy nước. Chàng trai đó tò mò.

- Ừm, Watabaya nhờ mình. Hanami cười trừ.

- Lại tên Harato, để mình phụ giúp.

Chàng trai đó ôm bao phân bón hộ Hanami. Vừa đi vừa nói chuyện.

- Mình là Narashi Yuu. Mình học cùng lớp cậu đó.

- Mình là học sinh mới.

- Cái bạn sáng nay đúng không?

- Ừ!

Nói chuyện có đến đấy thôi mà tôi đã nghe thấy tiếng gọi của hai cô bạn.

- Hanami - chan! Cậu đi đâu đấy, cô giáo lo cho cậu lắm đó. Trời đất sao quần áo lấm lem thế này. Miyato hốt hoảng

- Mình không sao đâu mà! Hanami chối bay.

Cả lớp đi ra nhìn bộ dạng lấm lem của Hanami, cả cô giáo cũng thấy lo lắng.

- Thưa cô Watabaya làm đấy cô ạ, cậu ta không chịu đi lấy phân bón mà còn bảo Hanami đi. Yuu nhanh miệng.

Nói xong thế tôi cũng cảm thấy bất tiện chứ làm sao bây giờ, thế là Watabaya bị viết bảng kiểm điểm.

Đến cuối giờ, khi chuông đã reo kết thúc buổi học, tôi ra ngoài sân trường đợi Niyoko. Thì bất chợt gặp cậu ta.

- Sao bà lại nói chuyện tôi nhờ bà với cô.

- Tôi đâu có nói. Hanami vẫn chúi đầu vào chiếc điện thoại.

Bỗng nhiên Harato giật chiếc điện thoại cầm trên tay Hanami.

- Bà nói thật đi.

- Trả điện thoại cho tôi.

- Không trả!!.

Trong khi đang chật vật với chiều cao có hạn, Hanami khó có thể nào đối đầu với anh chàng to cao kia.

- Harato, trả điện thoại cho cậu ấy đi. Narashi bất ngờ là vị cứu tinh của tôi.

- Sao phải trả, cho đáng đời. Harato vẫn tỏ bộ mặt kiêu ngạo.

- Chuyện mách cô là tôi nói không liên quan đến Kiriyami - san, chả cho cậu ấy đi.

Nghe đến đó Harato bắt đầu dừng lại giương cú đấm trời đánh vào Narashi Yuu.

- Mày dám!!!!!

Trong khi đánh tụi bụi vào cậu bạn, Hanami đã ra sức can ngăn, nhưng tay chân yếu mềm nên chẳng làm gì được sất. Sau khi đánh xong Harato văng lại một câu.

- Mày nhớ đấy Yuu, cả bà nữa Hanami.

Khi bóng cậu ta đã khuất dần, Hanami đỡ cậu-bạn-chịu-trận-thay-cô dậy.

- Cậu có sao không?

- Không sao, điện thoại cậu nè!!

- Cám ơn và xin lỗi vì làm cậu ra nông nỗi này.

Cảm thấy có chút bối rối Narashi chạy vội đi.

- Em cậu tới rồi kìa!! Chào nhé!!

- Ơ...!! Chào. Hanami chưa kịp định hình thì cậu đã biến mất.

Trong khi đang mơ mơ, hồ hồ thì cô em gái quý hoá, thứ cô mong chờ bấy lâu đã đến.

- Hế lô chị yêu dấu!!!

- Hế lô em thân mến, em đi đâu mà lâu thế. Hanami cười trừ.

- Em...đi chơi với bạn mới.

- Ồ vậy hả,MÀY LÀM CHỊ MÀY CHỜ CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ MUỖI ĐỐT SƯNG CỤC RỒI ĐÂY NÀY, VẬY MÀ MÀY CÒN KHÊNH KHỂNH ĐI CHƠI, NÔ ĐÙA, TƯNG TỬNG ĐƯỢC HẢ??!, ĐI VỀ. Hanami nổi đoá.

Vừa đi cô vừa kéo áo cô em xềnh xệch.

- Đau đau...!!!

- Cho đáng đời, đi nhanh, lề mà lề mề.

Buổi chiều hôm đó chỉ là sự khởi đầu của Hanami ở vùng đất ngàn hoa này. Sự tương tư hay mối tình năm xưa.....

END#7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro