Chap#8: Đại hội thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao bắt đầu ngay sau một ngày gần nhất, trước hôm đó Hanami bị ốm rất nặng ho sốt liên miên, nhưng ngày trọng đại này cô cũng gắng sức đôi chân mình để đi đến trường.

Không khí hôm đó thật sôi động, sân cỏ được làm sạch, sân trường thì rải rác những ruy băng rực rỡ sắc màu. Lòng không thôi háo hức, Hanami phóng thẳng một phát lên lớp, vừa đến nơi, cô đã nhào vô hai người bạn.

- Miyato - chan, Akari - chan mình khỏi ốm rồi nè!!

- Ồ! Hanami đến rồi hả, cậu khỏi thật chưa, trán vẫn còn ấm nè. Miyato vừa hỏi vừa xoa tay lên đầu cô.

- Khỏi thật rồi mà.

- Con gái thi bóng mềm còn con trai thi bóng rổ đó. Akari thêm lời.

- Vậy hả, chắc mình chỉ ngồi xem thôi nhỉ hihihi. Hanami cười nắc nở.

"Đề nghị các em xuống tập trung để xem đại hội thi đấu" Chiếc loa cạnh góc tường vang lên.

- Đi thôi!.

Lớp tôi chẳng hiểu làm sao mà thi đấu vào được tận vòng trung kết cả nam cả nữ. Lần này chẳng hiểu sao người đánh chính vòng trung kết bị ốm, tất cả đã mệt rã người, chỉ còn Hanami vẩn nhởn nhơ tưng tửng.

- Kiriyami - san, em vào đánh thay đi. Cô giáo đề nghị.

- Nhưng cô ơi, cô nhờ Akari và Miyato..

- Hai em ấy làm trong ban y tế rồi, còn mỗi em thôi, đừng sợ cô đọc bảng thành tích của em về môn bóng mềm rồi, đi đi trận đấu sắp bắt đầu rồi.

- Vâng. Vừa đi Hanami vừa lết đôi chân không muốn đi chút nào.

Lúc cầm gậy, hai tay run tầm tã mồ hôi. Khi súng được bắn bắt đầu trận đấu, quả bóng lao về phía Hanami, nhắm mắt nhắm mũi liều một quả đánh linh tinh. Lúc nghe thấy tiếng đài.

"Home run, Kiriyami Hanami đã ghi một bàn trông thấy, lớp 11K1 vô địch môn bóng mềm năm nay!!"

Nghe thấy đó Hanami hạnh phúc vô vàn, cả lớp ra ôm cô tung hô, lúc đó những lo toan, muộn phiền đã tan biến chỉ còn tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.

- Hanami giỏi thật đó!!.

Sau khi đánh bóng mềm xong, tưởng trừng sẽ thắng môn bóng rổ nhưng lầm to, lớp tôi đã thua đậm khi mà Watabaya lơ là và sử dụng bạo lực khi thi đấu.

- Akari - chan, ra an ủi Harato đi. Miyato dục.

- Không cần đâu cậu ấy lo được mà. Akari dấu đi cảm xúc.

- Thích người ta mà không nói, thiệt lắm đó. Miyato đùa.

- Mì....ình không c...ó.

"Akari thích Harato"

- Hai cậu nói chuyện gì đó. Hanami ngắt quãng.

- Không có gì!!

Đại hội thể thao kết thúc, Narashi ra chúc mừng tôi. Trong khi trên đường lên lớp

- Kiriyami à! Cậu giỏi thật đó.

- Không có gì mà.

- Tên Watabaya đang tức lắm đấy, đừng làm gì hắn nhé!.

- Ừ!.

Đến cửa lớp, cô đi vào chỗ mình ngồi, không thấy chiếc cặp đâu nữa bắt đầu hốt hoảng đi tìm, cô bảo Niyoko về trước, một mình ở lại tìm. Chạy khắp nơi, từ những chỗ đi qua, từng ngồi, hoặc nghi ngờ đều đã được lược qua. Chạy vào lớp học, trời đã vàng khè một màu, gục mặt xuống bàn cô thở phào, tay chợt đụng xuống ngăn bàn, cầm lên một tờ giấy trong đó có ghi "Thứ bà đang tìm ở bể bơi đó".

Hanami hớt hải chạy ra, ra đến nơi thì hết sức kinh ngạc, hai tay ôm mặt. Đống sách vở đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không ngần ngại gì cả, Hanami nhảy xuống bể, đôi tay nhỏ nhắn, nhặt những cuốn tập đã đẫm ướt. Trên bờ, Harato nhìn cô cũng cảm thấy mình thật hèn hạ.

- Ông làm đúng không?. Hanami ngồi lên vành bể bơi, cả người cũng đã ướt sũng.

- Ừ! Tôi làm đấy, thì làm sao nào!. Harato mặt khênh khểnh.

- Quá đáng vừa thôi!!.

-........

- Lấy tôi ra làm trò đùa hả?, vui không!! Tôi cảm thấy tự hào đấy, tự hào ghê cơ vì làm cho ai đó vui đấy!. Ghét tôi lắm chứ gì!
Hanami mặt lạnh tanh.

- Tôi tưởng cậu tốt thế nào hóa ra cũng hèn hạ như bao người. Chó đừng chê mèo lắm lông.

- Bà....

- Tôi về.

Nhìn hình bóng cô gái cậu vừa trêu, khuất dần, tiếng ho của cô ấy vẫn vang lên đều đều. Cảm giác cũng có lỗi.

Ngồi trên tuyến xe buýt, cô mệt lắm, mọi lắm, tay ôm chiếc cặp ướt sũng vác trên đường đi về nhà.

- Hanami, có phải cậu không!

- Na...rashi. Cô đứng lại.

- Harato đúng không??

Cô quay mặt lại, nước mắt, nước mũi giàn giụa tùm lum hết cả.

- ahhhh...huhuhu. Cô chạy lại ôm lấy Narashi.

- Sao người lạnh tanh thế này, này áo khoác đây. Narashi choàng áo khoác vào cho Hanami.

- Tớ đưa về.

Sáng hôm sau, Hanami cũng không đi học nữa. Ngày mai, ngày kia chỗ ngồi đó vắng bóng cô. Hôm nào cũng nghe thông báo.

- Kiriyami - chan hôm nay nghỉ học.

Thấy vậy Harato đánh liều một lần đến nhà Hanami. Đến đó, cậu cũng rất bất ngờ khi mênh mông toàn một màu hoa nở. Trong lòng cũng thấy lo sợ và rạo rực thế nào, trong khi chờ xe buýt thì bất ngờ cô gái ấy xông đến.

- Nè!!

- Gì vậy, tôi đang chán đời nha!!.

- Mình xin lỗi!!.

- Ồ, Akari hả bà tìm tôi có việc gì. Harato bất ngờ quay đầu lại.

- Cậu đi đâu vậy?

- Đi về chứ đi đâu!

Akari bất ngờ đỏ mặt khi biết mình hỏi một câu hết đỗi vô duyên. Không còn chần chừ gì nữa cô phóng thẳng một phát và cũng chợt nhận ra rõ ràng " Harato - kun đến tìm Hanami - chan".

Cô gái bé nhỏ thì vẫn chưa biết chuyện gì. Khi đến cậu bắt gặp Hanami đang ngồi ngoài vườn,  một tay ôm con mèo mẹ mới mua, một tay vặt những bông hoa cúc, nhìn cũng biết trong nhà không có ai cả. Bất chợt, Harato giẫm phải lon Soda.

*Xoạt, xoạt*

- Ai đó?. Hanami giật mình.

- Có bị ốm đâu mà không chịu đi học hả?. Harato đáp từ bên kia hàng rào.

- Thì tại không thích thôi!!

- Nói thật đi!.

- Cho hỏi ai đó được không ạ?.

- Nói đi rồi người ta nói cho.

- Cũng chẳng dấu làm gì, tôi bị một đứa con trai trong lớp trêu chẳng hiểu vì sao nữa, ngay từ lúc vào lớp hắn đã khó chịu ra mặt rồi. Tôi lại còn gây khó dễ cho hắn nữa. Chắc.....cậu ta ghét tôi mất rồi.

Hanami tiếng nói như muỗi vo ve càng ngày càng nhỏ dần, nhưng Harato bên kia hàng rào vẫn có thể nghe thấy mồn một.

- Tôi xin lỗi bà!!

- Ha....Harato hả?? Ông về đi đến nhà tôi làm gì, tôi với ông không còn gì mắc nợ nhau nữa.

- Tôi không nghĩ những trò đùa đó lại làm bà buồn được, tôi tưởng bà ghét tôi. Giọng Harato vẫn cất lên đều đều bên kia hàng rào.

- Tôi đâu có ghét ông.

- Mai đi học lại đi, tôi cũng có ghét bà đâu!.

Nói đến thế Harato chạy một mạch ra khỏi khu hàng rào. "Tôi không có ghét bà".

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro