Chap#9: Mối tương tư của mỗi tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là một vòng xoáy lớn"

Trời giờ đã sang đông, sáng nay tuyết phủ trắng núi đồi, hơi lạnh bốc lên nghi ngút, tất cả bông hoa đã chìm vào trong giấc ngủ ngàn đông, (từ giờ Hanami phải uống nước lọc).

Như đúng lời nói hôm nay Hanami đi học. Hôm nay thức dậy thật sớm, kéo theo cả cô em gái quý hóa, tuyến xe buýt hôm đó không phải chờ hai hành khách chậm trễ nữa.

Sân trường vắng tanh vì lần này Hanami đi sớm quá. Mở cửa lớp, không khí thật ấm cúng, bước đến bên bàn, kéo cái ghế nhỏ Hanami ngồi xuống, mở cửa nhìn những bông hoa tuyết đang rơi lững lờ, cô chợt nhớ đến Narashi. Đứa con trai duy nhất giúp đỡ cô những lúc khó khăn. "Zen à!, xin lỗi cậu nhé"

Trong lúc đó, trên sân trường.

- Akari - san!!. Narashi gọi.

- Yuu hả??

- Hôm nay trời lạnh nhỉ ?.

- Ừ ha!. Cũng sang đông rồi.

- Ừ!.

Nói xong Akari quay đầu lên lớp để lại một mình Yuu đứng trên sân trường.

- Hù!!

- Gì đấy Harato. Yuu gắt gỏng.

- Tán nàng hả?, cố lên nhá. Harato cười ngầm.

Đã bị đánh trúng tim đen rồi "Muốn lắm, nhưng cô ấy... ".

Khi đã lên lớp, Harato chợt thấy bông hoa đang ngồi bâng khuâng bên cửa sổ " Tôi không có ghét cậu.. ".

- Ê! Harato đập bàn Hanami.

- Gì!.

- Vở đây, cái lần tôi làm ướt sách vở của bà đấy, tôi chép lại rồi.

- Cám ơn.

Nói xong cậu chạy ra ngoài. Miyato đến.

- Gì vậy!!

- À! Harato trả tớ vở.

- Hắn quan tâm cậu phết nhỉ?

- Chỉ muốn trêu mình thôi mà.

*Reng, reng*

- Cả lớp hôm nay có bài kiểm tra nhé!! Ai xong trước thì nộp bài cho thầy sẽ được cộng 2 đ. Ông thầy dõng dac thưa.

- Hả!!!!!!!!!. Cả đám học trò than thở.

Không khí lúc này thật tĩnh lặng, chỉ nghe có tiếng giấy bút sột xoạt, những thiên tài đang thể hiện, chợt có ai đó đã phá tan không khí tĩnh lặng này.

- Xong!! Cả cô gái và chàng trai đó giơ lên.

- Kiriyami và Watabaya em các em khá lắm.

Hai người bắt đầu cãi nhau:

- Tôi xong trước.

- Tôi xong trước bà từ 2 giây trước, tại vì tôi ngồi chơi thôi.

- Kệ ông ai ảo ông ngu.

- Bà nói ai ngu!!.

Thế là cuộc chiến đấu giữa Hanami và Harato bắt đầu, đấu đá và cấu xé. Hanami định kéo tay Harato thì chợt vấp ngã.

- Cẩn thận!!.

*Ầm*

Khói bay tung téo, khi mở mắt ra Hanami đang nằm trọn trong tay Harato. Hơi ấm cậu bao quanh Hanami, mái tóc đen che đi khuôn mặt đang thẫn thờ của cậu, lúc này sự trẻ con hiện rõ lên trên mặt.

- Bà có sao không?.

- K.....hông. Hanami lắp bắp.

Đang trong không khí Titanic thì tự nhiên, ông thầy lên tiếng:

- È hèm, ôm nhau thì ra ngoài mà ôm, tôi chưa nói hết, cả hai em được cộng hai điểm giờ thì đi ra ngoài cho cả lớp làm bài.

- Ồ ồ ồ, hai bác tự nhiên ghê. Cả lớp hùa theo.

Miyato nhìn Akari ''Akari-chan''

Hai đứa đành ôm cái mặt đỏ chót như quả gấc, không giám ngẩng lên. '' Narashi nhìn thấy rồi " Hanami xấu hổ. " Cô ấy cũng không đến nỗi nào nhỉ ?". Harato thẫn thờ.

Nốt ngày hôm đó là nhưng tâm hồn học sinh sẽ được vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, không phải đi học nữa - nghỉ đông đó (hihi).

- Ngày mai cả lớp sẽ được nghỉ đông, vỏn vẻn hai tuần thôi nhé, tận dụng kì nghỉ của mình và làm gì đó thật có ích nhé!. Cô giáo vui vẻ.

Cả lớp cảm thấy thật sung sướng.

- Cuối cùng, ông trời cũng có mắt thấy thương thấy khổ bọn tui mà cũng được nghỉ học. Thằng A than.

- Âu mài gót, Am sâu háp pi. Con B deep.

- Sách vở là ai ?, tôi không biết, sách vở đi ra đi. Bê đê C phởn.

Lớp 11K1 đã biến thành cái Zoo trước khi nghỉ đông rồi.

- Không được trêu bà nữa buồn ghê đó!. Harato đùa vui.

- Mặc xác ông. Hanami xưng xỉa

Miyato từ xa đã nhìn bóng Akari hướng về phía Harato, cô vội chạy bên Hanami tâm sự.

- Hana - chan này!.

- Gì vậy?

- Cậu thích Harato hả?

- Đâu có. Hanami ngạc nhiên.

- Sao cậu với hắn hay trêu nhau mà sáng nay còn ôm nhau thế. Miyato thắc mắc.

- Mình đã nói mình không thích Harato rồi mà,  mình thích Narashi.

Biết mình đã lỡ mồm, Hanami chữa thẹn:

- Coi như mình chưa nói gì đi nhé!.

Trên đường đi học về, lòng học sinh nào cũng cảm thấy vui vẻ và rạo rực, tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, tình yêu mà từng tâm hồn dành cho nhau vẫn chưa thay đổi, chỉ như vậy thôi.

- Ừm, Harato à. Yuu thủ thỉ.

- Cậu có thích Akari không?.

- Hỏi gì kì vậy, tôi không thích con bé đó. Chả phải ông thích Akari sao. Harato ngạc nhiên.

- Tôi biết...

- Bật mí nhá tôi thích "Hoa". Nói xong Harato chạy đi luôn.

"Tên này bị dở, người không thích đi thích hoa" Yuu nghĩ quẩn. Nhưng cậu chợt nhận ra "Hanami - chan".

Sau ngày đó, tất cả không gặp nhau nữa, ai đó đều chìm trong im lặng, đều có việc riêng của mình cả. Nhưng hôm đó cô đã biết được một sự thật ngỡ ngàng.

Đang tự mình phượt trên Facebook thì Hanami nhận được một lời mời kết bạn. List friends thì lèo tèo vài đứa, thôi thì nhắm mắt nhắm mũi ấn 'chấp nhận. Vừa ấn xong thì đã nhận được một tin nhắn.

- Ê!. Từ Harato.

- Gì?

- Tôi có nên kể chuyện này cho bà nghe không nhỉ.

- Kể đi!.

- Bà cười tôi thì bỏ...

- Thì cứ kể đi xem nào, giấu giấu giếm giếm, thích em nào đúng không.

- Đâu!.

Thế là quá khứ ngày xưa được hé mở:

- Khi tôi còn là đứa trẻ 6 tuổi, hay nghịch ngợm và rất không nghe lời. Một hôm ba mẹ tôi quyết định cho tôi thừa kế tài sản, phải học hành chỉnh tề không được ham chơi, do không thích tôi đã gầm gào, than khóc van xin bố mẹ, nhưng tính mẹ tôi buồn cười lắm bắt tôi phải làm thế này thế kia. Do quá sợ hãi, tôi đã quyết định đi gặp diêm vương, đứng trên vách núi tôi định nhảy xuống thì có cô bé ôm chân tôi.

"Cậu làm gì vậy, nguy hiểm lắm, xuống đi"

"Kệ cho tôi chết"

"Đừng chết mà". Cô bé đấy khóc.

''Tôi xuống, được chưa"

Cũng chẳng nhớ mặt mũi cô bé đó như thế nào, nhưng đặc biệt nhất là thích hoa. Hôm nào cũng trốn bố mẹ chạy lên đồi chơi. Thứ chi tiết duy nhất nhớ được là chiếc nơ trên đầu, nó rất hợp với mái tóc nâu của cô bé, tuy nó đã sờn cũ nhưng cô bé đeo nó cả ngày".

- Rồi sao nữa?. Hanami tò mò.

"Chúng tôi khá thân với nhau, nhưng sau đó có một cái gì đó xảy ra trên mức tình bạn, có lần cô bé đó ngây thơ nói với tôi.

"Cậu là đứa con trai đầu tiên tớ chơi cùng đó"

"Uừ vậy thì sao?"

"Cậu cũng là mối tình đầu của tớ và.."

" Và gì?"

"Lớn lên hãy cưới tớ nhé!:. Cô bé ngây thơ nói

- Tôi cũng chả hiểu lúc đó tôi khùng khùng thế nào mà lại đồng ý mai sau sẽ cưới cô bé đó.

- Ồ ồ bao giờ có đám cười thì mời tôi nhé!!. Hanami đùa.

"Nhưng bị kịch đã xảy ra. Hôm đó lên đồi chơi, tôi thấy một cô bé tóc đen chạy ôm chầm lấy tôi, nhưn đã kịp đẩy cô bé đó ra. Đứng đờ đật ra một lúc, chợt nhận ra, người-mai-sau-tôi-sẽ-cưới đang rơi từ trên vách đồi xuống. Tôi chạy ra ôm chầm lấy, cô bé nằm trọn trong tay tôi, đưa cho tôi cái nơ rồi lim đi. Sau đó cô bé quay trở lại nhà cũ, tôi có định trả cái nơ nhưng mà mẹ cô bé nói" giữ lấy mai sau con bé sẽ tìm lại cháu."

- Xong rồi đấy, bà còn on không, này Hanami. Harato gọi.

Điện thoại cứ tinh tinh lên từng hồi, Hanami ngồi thẫn thờ bên chiếc điện thoại, cất lên tiếng gọi năm xưa.

- Hara - kun....!

END CHAP#9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro