126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126
Nhật Ký

Thứ 2 ngày 2 tháng 7 năm 2012

Mới chửi thằng Tèo 1 tăng xong lên mạng

Đi làm về thấy ổ khóa ngoài đã mở mừng lắm, nhưng cũng ko tin là thứ 2 mà thằng Phương nó lên, chợt nghĩ cái nhà này ngoài thằng Phương có chìa khóa ra thì thằng Tèo còn giữ 1 chìa , nó gắng vào chung với chùm chìa khóa xe nó, nghĩ trong bụng " Vái trời đừng phải là thằng Tèo" . Kéo cửa ra thấy chiếc sirius màu đỏ là thất vọng liền, nhưng cảm thấy mát dạ trong bụng vì thấy cái nhà rất sạch và thơm, nước lau nhà còn loang loáng chưa khô hẳn, ngạc nhiên lắm, thấy thằng tèo xách cái xô có cắm trong xô 1 cái cây lao nhà đi xuống cầu thang mà ko tin nổi vào mắt mình nữa, ngạc nhiên vô cùng, ko biết bữa nay chắc lũ lụt tràn ngập Sài Gòn cũng ko biết chừng, chưa kịp hỏi nó câu nào thì nó đã hỏi tui trước

--anh Tư mới về đó hả?

Bỉm môi cười nhạt gật đầu rồi vội cởi đôi giầy ra cất vào 1 gốc, canh chổ nào khô khô đi chứ ko có dẫm đạp vào chổ còn ướt, hỏi

--mày về hồi nào vậy?

Thằng Tèo trả lời

--Hồi trưa

Có lẽ là do tuần trước thằng anh này đã đích thân sang khu ổ chuột gọi nó về nên bây giờ nó về cũng nên, chuyện củ hóa không, không nhắc tới nữa, anh em nào mà ko có lần gây gổ, ko gây gổ ko phải là anh em, vợ chồng còn quính nhau ì xèo huống gì là anh em, nó đã lết đít nó về thì thằng anh này luôn mở rộng lòng chào đón, mà tại sao tui lại nóng máu chửi nó, để từ từ tui kể cho nghe. Tui đang thay đồ trên gác thì có tiếng nó hỏi lớn bên dưới

--Anh Tư anh ăn gà quay hông em đi mua về anh em ăn cơm

Ngạc nhiên tui hỏi

--bộ đặt nồi cơm rồi hả

Nó nói “

--giờ em vo gạo nè

tui móc bóp ra đứng trên đỉnh cầu thang quăng xuống cho nó 100 ngàn rồi bảo

--tiền nè, mua đi

Tờ tiền mỏng rơi rơi bay qua bay lại như chiếc lá nhưng nó vẫn chụp được, rồi tui quay vào phòng nằm nghỉ mệt 1 chút, chưa đc 2 phút thì bổng nhớ các bạn trên topic này quá đi, ngồi bật dậy khởi động máy, đọc 1 vài cooment của các bạn, bổng nhiên tui nghe tiếng chuông điện thoại vang lên rất lớn từ máy nokia của thằng Tèo ở dưới nhà bếp, đương định gắn tay phone vô nghe bản nhạc để giải trí thì tui bất chợt tui nghe tiếng thằng tèo nói chuyện bên dưới với ai, nghe được cái câu “ ảnh về rồi anh” nên tui quan tâm hơn đến người gọi cho nó, Tui hỏi lớn

--mày nói chuyện với ai vậy Tèo?

Nó trả lời “anh Phương gọi” rồi thôi, Tui cảm thấy tò mò nên cứ để cái trang web vietboy như vậy rồi đi xuống, tiến gần đến nhà bếp tui thấy thằng Tèo nghiêng đầu kẹp cái di động vào mang tai vừa nói chuyện điện thoại vừa vo gạo, tui nghe nó nói

--vậy anh chuyển tiền vào ATM cho em tự đi mua cũng được

Rồi ko biết thằng P nói cái gì đó mà nó bỏ nồi cơm đang có gạo với nước mà móc bóp ra, tui nhìn thấy nó coi cái số trên thẻ rồi đọc, đọc rất chậm và còn đọc lại rành rọt thêm 1 lần nữa , thấy nó đang nói chuyện nên tui chưa vội hỏi, nó còn nhắc lại cái câu “ ngân hàng Đông Á nha anh” tới 2 lần. Nó vừa cúp máy thì tui hỏi ngay

--Cái gì vậy Tèo?

--Anh Phương ảnh hỏi số tài khoản của em

--sao tự nhiên anh P hỏi số tài khoản của mày?

--ảnh nói ảnh cho em cái E72, mà em kêu ảnh gửi tiền cho em

--sao tự nhiên gửi tiền cho mày?

Thằng Tèo ngây thơ trả lời 1 cách bực bội

--tại em nói để em xin ba thêm rồi mua Iphone 4 chứ em ko thích E72

Tui ngạc nhiên ko hiểu gì cả. Tui hỏi

--ý tao nói tại sao anh Phương cho mày cái điện thoại kìa

--thì ảnh nói em dọn về ở với anh đi ảnh sẽ cho em cái E72

Tui thở khì nặng hơi rồi nhếch mép bật cười ra tiếng gió

Tui nhấn mạnh giọng

--rồi cái mày dọn về đó hả? ảnh gọi hồi nào?

--Bữa tối thứ 7

Tui bấm răng lên môi trừng mắt hỏi với vẻ khó chịu, tui đập tay lên cái yên xe bụp bụp 2 tiếng vừa nói

--mày về đây mày ở là tốt cho mày chứ đâu phải cho anh Phương mà mày đòi hỏi hả thằng chó?

Nó chưng hửng nhìn tui như muốn cãi lại

--em đâu có xin, tự ảnh hứa mà

Tui trừng mắt lên nói

--vậy là tại vì cái điện thoại nên mày dọn về đó hả?

Nó im lặng nhìn tui rồi quay mặt đi, nó đương định lấy cái khăn lau khô cái nồi cơm điện định bỏ vào thì tui giựt cái nồi dộng 1 cái “ rầm” xuống bàn

--đéo có nấu con cặc gì hết đó, dẹp đi

Nó trừng mắt nhìn tui nổi giận, miệng lấp lửng

--em có làm cái gì đâu mà anh quạo vậy? anh Phương ảnh nói em về ở cho anh vui rồi ảnh tự hứa ảnh cho chứ em đâu có đòi

Tui đẩy tay vào vai nó 1 cái

--Vui con cặc , đi đi

Rồi cái nó đi thiệt, nhưng cái bọc đồ với cái bao sách vỡ của nó còn để lại, giờ no đi đâu tui cũng ko chưa hỏi và ko cần hỏi nữa

Tui tức tốc gọi cho thằng P hỏi đầu đuôi, ko phải tui ghen đâu, đừng nghĩ rằng tui ghen lãng xẹt như vậy, tui hỏi

--Tao kêu nó về là đã xuống nước dữ lắm rồi đó Phương, nếu ko phải vì mày kêu tao kêu nó về thì tao cũng ko có đi đâu…..Nó về ko về thì thôi mắc cái gì mày phải hứa cho nó cái điện thoại vậy?

Giọng thằng P trầm tĩnh nói

--kệ nó đi, nó con nít em út mà Long,

Tui giận đỏ cả mặt bên đầu dây

--Má ko có đáng để mọi người quan tâm đến nó, nó sống được bên ngoài thì kệ mẹ nó đi..vì cái điện thoại mà nó dọn về đó, mà tiền của mày nữa chứ, mày đừng có chuyển khoản cho nó, tao ko có thích như vậy đâu

--thôi kệ nó đi Long ơi, đừng có nghĩ ngợi nhiều

--mấy triệu bạc chứ đâu phải giấy đâu mà kệ,

--từ từ nghe tao nói cái, tao cũng đọc mấy cái mày viết về thằng em mày với cái tên là Tèo rồi Long, mày so sánh thằng Tèo với thằng Lập đó

Tui nhớ lại ngay là quả thật mình có viết, và chưa kịp nghĩ ra thằng P nó có suy nghĩ gì khi đọc xong đoạn đó, chưa biết nói gì thì nó lại nói tiếp

--từ từ để nó sữa đổi Long ơi, nó còn nhỏ, với lại con trai nữa, sao mà ngăn nắp gọn gang được

Tui nói

--Ko phải vì cái chuyện nó gọn gàng hay ko gọn gàng, mà nhiều chuyện lắm, nó làm em mà nó lúc nào cũng nghĩ là mình đúng , tao bực lắm

--thì nó giống tính mày đó, nói đi là đi ko cần biết suy nghĩ đi rồi sẽ như thế nào, suy nghĩ coi giống hông?

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro