38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38
Kha kha, tí nữa giao dưa hấu cho người ta xong tui dụ khĩ nó tấp ghe dô cái rạch hoang vắng nào múp cặc nó cho đã, thằng này không vắt cạn sức lực nó mắc công nó nứng nó đi kiếm con nào nó quen mắc công, phải khai thác tối đa sức lực của nó cho nó hết thèm gái gú luôn

Một nhánh Vàm nhỏ ven sông vàm cỏ đông, không biết tự bao giờ đã lập thành một cái chợ nổi ven sông, ghe ,xuồng ở đâu kéo đến đông nghẹt. Thương hồ láy buôn, và nhà vườn chở hàng nông sản ra trao đổi buôn bán làm tấp nập cả một miền quê sông nước

Nào là hàng chè, hàng cháo, hàng bún riêu, bún mắm tới các mặt hàng nhu yếu phẩm

dưới sông động cơ của ghe xuồng tứ xứ khua động cả một vùng quê yên tĩnh. Ghe, tàu cập bến, ai nấy lăng xăng chuyển hàng nhóm chợ.

“Đĩa 5.000đ một cái, bà con cứ lựa thoải mái, không tiền vẫn có quyền xốc lựa”; tại lô bán quần áo may sẵn: “Áo sơmi rẻ đẹp mặc bền, hai cái 15.000 đồng”; tại chỗ bán dao: “Dao Long Xuyên 2.000đ/cây, mua năm cây không bớt cây nào”; các lô bày bán cá khô: “Khô cá ngát nửa ký 9.000đ, cá chim 10.000đ/kg, cá kìm 14.000đ/kg...”. Ai cũng tranh nhau rao rổn rảng khiến chợ đã sôi động càng rộn ràng hơn.

“Rượu đế gò đen làm quen đại hạ giá bà con ơi”

Vú sữa Vĩnh Kim , dừa sim Bến Lức dại dô mại dô

Thanh Long Long Trì, dưa hấu Châu Thành, Cam sành Cay lậy

Thơm bến lức

Đủ thứ hàng hóa, ghe xuống đến rồi đi. Thằng Phương tắc máy đôi tôm cho ghe cập bờ.

--mày thẩy hay là chụp?

--gì cũng được

--vậy mày lên bờ đứng đi

Tui nhảy phắc lên bờ đừng

Tui và thằng Phương kẻ tung người hứng chẳng mấy chốc đã chuyển hết số dưa hấu giao cho người ta, lao động chân tay tuy có nhọc nhằn nhưng tui vui lắm, ước gì tui được sống chung với nó mãi mãi, hàng ngày chở hàng nông sản ra chợ đầu mối buôn bán, còn chồng tui (thằng Phương hí hí) đi mần công an, tui ở nhà làm chủ hụi (bể hụi tui trốn nợ cho công an thọp đầu nó chết cha nó), rồi lo cơm nước giặt dũ, tối về hai thằng đè nhau ra quất cho đã, cha ,cuộc sống như thế có nằm mơ lắm không, làm gì có cuộc sống như thế dành cho hai người đàn ông. Đúng là bất công quá mà. Nhìn vợ chồng con cái người ta mà thấy thèm một cuộc sống như thế, một chiếc xuồng ba lá đơn sơ , chồng chèo vợ chống buôn bán nhỏ nhặt vậy mà cũng đầm thắm biết bao. Các bạn nói thử xem gay không bao giờ có được cuộc sống như thế phải không? Dù nghèo nàn cơ cực cũng có cái tình nghĩa vợ chồng. còn tui với thằng Phương hiện đang là mối quan hệ gì tui vẫn không thể hình dung được. chỉ biết đầu óc tui mơ mộng ảo huyền hơn nó một người có đầu óc thực tế. Tui ngồi bẹp trên ghe thở phì phò. Lấy chai nước lọc uống ừc ực rồi quay chai nước dô bản mặt nó cho nó chụp. nó hỏi tui

--mày ăn cái gì hông tao kêu cho

--ăn bánh bèo

--bà tám ơi bán 2 dĩa bánh bèo

Tui cầm cái dĩa bánh bèo tui ăn tự nhiên tui suy nghĩ, bánh bào có cái bánh dẹp dẹp màu trắng trét một miếng đậu xanh lên, vài cục bánh đúc, bánh ít trần, sao nghộ vậy ta, sao mình gọi con gái là bánh bèo. Thấy bánh bèo có gì giống con gái đâu tự nhiên ai cũng gọi con gái là bánh bèo. Sao hông gọi là bánh ú, tại bánh ú giống cái dú con bánh bèo hơn (ai giải thích dùm tui coi)

Thằng phương giựt máy cho nổ “máy đuôi tôm” rồi rồi quay ghe trở về. Các bạn biết lúc đó tui suy nghĩ gì hun? Phải chi sáng nào cũng như thế này, nó đi đâu tui đi đó,làm thương hồ láy buôn rày đây mai đó, phiêu bạt tha phương với tui để tránh xa cái xã hội và quan điểm cực đoan của xã hội này. Tui cũng chẳng thích nó bước chân vào ngành cảnh sát. Hồi ấy chính nó cũng rũ tui đi theo lính cơ động để được huyấn luyện đào tạo chứ đâu, nhưng tui không thích. Vì lúc đó suy nghĩ của tui rất đơn giản đó chỉ là câu “phi thương bất phú” và “thiên thời đại lợi nhân hòa” đó là cuộc sống nhàn hạ và thoải mái nhất, vì thế tui chẳng mặn mà gì với ngành công an. Nhưng bây giờ tui lại có thêm một suy nghĩ. Công an luôn sống kín đáo và cân nhắc không thể có quyền tự do tình cảm, và đôi khi lực bất tầm tâm, không thể vượt qua được định kiến xã hội, huống gì một miền quê còn mang đậm tư tưởng phong kiến. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng sinh con nối giỏi sao cứ phải theo qui luật như thế mới tồn tại được nhỉ? Lúc nào ở bên cạnh nó cũng nghĩ đến một ngày phải chia xa, không sớm thì muộn, huống gì tui cũng không biết nó có tình cảm gì sâu sắc đối với tui hay không, hay chỉ là những cảm xúc tình dục mà tui đã mạnh bạo tạo ra cho nó để cho nó sung sướng hay là một tình bạn thân thiết bây lâu. Tình bạn ,tình yêu, tình dục ba loại tình cảm này tui có được mấy loại cũng chẳng biết. Nhưng mà con người luôn có lòng tham không đái. Lúc cần tình bạn thì tui làm quen nó, Lúc thích nó thì tui tấn công nó bằng tình dục, lúc có tình dục thì lại muốn có tình yêu, có phải trong giới này tình yêu là cái gì khó khăng lắm không? Và có ai yêu nhau mà tối ngày cứ chưỡi đụ má đụ mẹ nhau giống tui hông? Như vậy có được hông? Đúng là tui suy nghĩ nhiều quá từ khi bắt đầu xuất hiện cảm giác yêu nó. phải chi đừng có cảm giác này nhĩ, suy nghĩ nhiều quá bị khùng trước nó, mắc công nó tỉnh nó đi kiếm thằng khác hoặc con khác là chết mẹ. haizz...

--Phương tấp dô cái rạch đó chặt dừa nước ăn Phương

--ờ, mày thích ăn dừa nước hả?

--không thích lắm, nhưng lâu lắm không chặt dừa ven sông ăn nên tao thấy thèm

--để tao tấp ghe dô chặt cho mày

Nó tấp lên bờ, tay cầm cái rựa và chặt hai quầy dừa nước quăng lên ghe. Tui lấy con dao nhỏ tách từng trái dừa nước ra. vô tình đẩy mạnh quá nên trái dừa tét ra đẩy luôn con dao vào ngón tay bên cánh tay trái. Ngón tay bị con dao cắt đứt một lằn chảy máu. Tui phản xạ la lớn

--ah....

Thằng Phương bóp ngón tay đang chảy máu của tui

--mày ẩu quá vậy Long

Nó bóp tay tui rồi hái một vài lá cỏ (cỏ gì đéo biết, là một loại thào dược mọc hoang dùng bào chế thuốc nam thì phải, dưới quê mỗi lần bị đứt tay đức chân mà không có bông băng gì là hái lá đó nhai rồi lấy bả đắp dô cầm máu trong trừng hợp không có bông băng gì hết”

Thằng phương nó không có nhai, vì bàn tay nó đủ lực để vò nát lá cỏ đó.

--đưa đây coi

Tui dơ tay cho nó. Nó cầm tay tui rồi đắp lá cỏ thuốc cầm máu đó lên tay tui. tui nhìn nó tỷ mỹ mà tui thấy xúc động sao sao đó. Nó vô tư cứ đắp bả cỏ đó lên tay tui mà cũng chẳng để ý tui đang nhìn nó nữa

--Phương , mày cũng rất thương tao phải không Phương?

Nó ngại ngùng hẳn ra

--sao mày không bao giờ nói vậy Phương

Nó ngại ngùng sao đó

--....ơ...mày đứt tay tao cầm máu cho màu thôi mà

Nó bước ra sau đuôi ghe để láy máy đuôi tôm

--Phương, mày sợ cái gì mà không dám đối mặt với chuyện này dậy Phương, có phải mày cũng rất thương tao mà, sao mày không nhận vậy?

Nó chẳng nhìn tui mà cứ hướng mắt nhìn dáo dắt ra sông rồi giật máy đuôi tôm chạy đi

Phương tấp ghe máy vào bờ, nó nhảy phắc lên bờ rồi cột dây ghe vào một góc cây mù u . tui dơ tay chỉa ra trước mặt nó

--Phương

--cái gì?

--kéo tao lên

--haizj

Thiệt tình nhảy cái một cái ạch cũng được thế mà cứ thích làm nủng để cho nó nâng đỡ chiều chuộng mới hả dạ trong lòng được mà, nhủng nhẽo riếc thằng nhỏ muốn bực mình luôn. Dơ tay kéo tui một cái làm hơn là nặng nhọc lắm vậy không bằng. không làm vậy thì nó không thế nào sự quan tâm lẫn nhau trong tình yêu, người gì đâu mà cứng đơ cứng còng không biết thố lộ tình cảm gì hết. Thiệt, chán chết đi được

Tui với nó đi men theo đường mòn tiến vào bên trong ruộng dưa. Chà không ngờ bác Ba thay đổi giống cây trồng dưa giống dưa “hắc mỹ nhân” canh tác cho năng suất cao thế nhĩ. Trái nào cũng to dài và đen óng ánh, ăn ngọt liệm luôn. tui thấy ba thằng Phương đang lom khom cắt dưa với le ngoe vài ba thằng công mần mướn loi choi lóc chóc thiệt là lam lũ quá đi. Nhà mần nông chả ai được sung sướng cả. đầu tấp mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. không như nhà tui có mặt tiền ngoài thị trấn gần chợ búa đông đúc nên thuận tiện buôn bán. Tui chả biết mần ruộng là gì hết. Tui la ới ới

--bác ba ơi có gì làm cho con phụ với

--Long hả con, nảy tao nghe thằng Phương nói ra ngoải có mày phụ chụp dưa với nó, bay về chừng nào đi

--con hông biết nữa, chắc ở một hai tuần quá bác Ba ơi

--bay hông về Thành Phô học sau?

--dạ có, nhưng nghĩ xã hơi thôi, rồi lên học tiếp

--ừ, thôi rán học cho có cái nghề với người ta, chứ thấy bác Ba mày làm nông tao thấy bết quá bay ơi

--để con phụ cho

Tui phụ hái dưa với ổng hai bác cháu vừa đi dọc luống dưa vừa nói chuyện xã giao. Còn thằng Phương với một thằng mần mướn chất dô cần xế khiêng ra ghe chất lên ghe

--bác trồng dưa lâu chưa bác?

--mới trồng thử thôi con ơi, cực lắm , mà nhà đâu có ai, bay thấy rồi đó, thằng Phương đi mần công việc của nó suốt ngày đâu có quởn mà mần ruộng mần rẫy

--trồng giống dưa này bao lâu mới thua hoạch vậy bác Ba?

--khoảng 2 tháng con, cực lắm con ơi, nào là làm luống bón phân, tước nước, cắt tỉa bớt nhánh, trái èo ọt

--cắt bỏ bớt trái nữa hả bác?

--cắt chứ con , nhiều trái èo ọt phải cắt bỏ cho nó nuôi dưỡng trái tốt

--để con quởn ngày mai con dô phụ Bác hái dưa

--rồi bay tính chừng nào lấy vợ? Có bạn gái gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro