39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39
Tui cười khì, biết là hông có nhưng phải xã giao cho qua chuyện

--con mới 22 tuổi mà cưới gì bác

--bay với thằng Phương hai đứa tao nói in nhau, con nào nó cũng chê, con nào nó cũng hổng ưng hết, quen con này được năm ba hôm, con kia được vài ba bữa.. chặc...hông có con nào tao coi cho được hết (lão già chết tiệt , bạn gái nó đang đứng sờ sờ nè, kiếm đâu xa cho nó mệt, suy nghĩ thôi)

--bác Ba nói vậy chứ vài bữa nó dắt bạn gái về ra mắt bây giờ đó

--tao cũng mừng à, nhà có mình nó con trai, cái tao nói.. lo cho nó yên bề gia thất là tao giao hết đất đai cho vợ chồng nó mần gì nó mần

--còn con Thủy nữa chi Bác ba, kiếm thằng rể về cho nó mần

--ui, bay ơi, con gái là con người ta, con dâu mới là con mình, lấy chồng rồi nó theo chồng về thăm là mừng rồi

ổng nói không sai tí nào, ba má tui cũng hay nói câu này lắm, mà hông phải riêng gì ba má tui mà mấy ông bà già xưa hay nói lắm. trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng, có chồng thì theo chồng, cho nên con Phi Nhung nó mới hát mấy bài “chồng gần không lấy em lấy chồng xa...ăn bông mà điên điển..chồng xa em khó mà về” rồi rên rỉ , nghe mấy bài hát miền tây y chang vậy đó, bởi vậy mai mốt tui có lấy chồng tui lấy thằng Phương cho gần nhà, chèo xuồng tí là tới nhà tui òi, hông biết ổng có chịu cho tui mần dâu nhà ổng hông nữa, haizz...nản... Nói chuyện thường xuyên với ông bà già xưa mới thấy mức độ cổ hủ như thế nào. Ba má tui cũng hay nói “trời sinh voi sinh cỏ” nên ổng bã cứ sanh để thoải mái. Riếc cỏ hông có mà toàn là củ mì với bo bo không, cũng may là chuyển về đồng bằng sống mới nhàn hạ vậy đó. Hơi nghĩ lại cũng mệt

Dưa chất đầy ghe, tui với thằng Phương lại tiếp tục chạy đi. Có lẽ phải chở thêm hai chuyến nữa. Bác Ba trồng khoảng chừng được chưa tới một mẫu dưa mà thôi. nhưng cũng cả chục tấn. Nhưng bán nhiều mối lắm. dưa ngon loại 1 thương lái lớn dô thu gom đi xuất khẩu hết rồi. giờ chỉ còn hàng dạt là chở ra chợ bỏ mối cho người ta thôi. còn có bao nhiêu đâu. bữa nay ổng thu dọn hết dây lá chuẩn bị cho đợt gieo trồng mới. haizz. Nhà có thằng con trai mà bị yêu quái lôi cuốn vào con đường dâm ô tà đạo , thiệt là tội lỗi quá đi. “ớ mi thò phò”

bác Ba ra mé sông rữa tay chuẩn bị về. Từ nhà thằng Phương ra rẫy dưa thì cũng không gần lắm, nhưng cũng không bao xa. ở dưới quê tui nhà nào có tiền thì mua đất ruộng đất rẫy rồi trồng trọt, nhà ở một nơi chứ rẫy ở một nẻo và bà con hay dựng tạm cái chòi nhỏ để nghĩ ngơi hoặc trông coi ruộng rẫy, có lúc phải ngủ lại trong rẫy, nó giống như cái chòi ở tạm vậy đó. Lâu lâu người nhà mới dô trông coi thì nghĩ chân. Một cái nơi mà tui nói nó không có nơi nào mà yên tĩnh mà lại hoang vu bằng cái chòi lá tạm bợ đó nha. Tối mà dắt trai dô nó đụ tui nói bao dâm bao quất luôn cũng chẳng có ai quấy rối,vì trong rẫy có ai đâu. mấy mẫu đất mới có cái chòi tạm bợ mà nhiều khi chủ vườn cũng chẳng thèm dô ngủ mà canh giữ nữa. Cứ trồng rồi bỏ thí, tới ngày tới tháng thì dô bón phân tỉa nhánh, sắp tới thu hoạch sợ bị trộm cắp mới dô ngủ mà canh giữ. Tui nói từ nảy giờ tui phụ ổng cắt dưa mà tui cứ để ý cái chòi.. chà. Ban đêm dắt thằng Phương dô vừa ngủ vừa canh dưa tao nói quất lên bờ xuống ruộng luôn cả thế giới cũng hông hay biết nữa

--ủa bác Ba rồi dưa để đây tối ai coi, hông sợ ăn trộm hả bác

--mấy bữa nay tao ngủ ở trong này canh không đó chứ

--bác ba già cả rồi ngủ trong này sương gió chịu gì nổi bác? Sao hông để thằng Phương nó ngủ nó coi

Tui đang gài độ, để lấy cái chòi làm chổ mại dâm đó mà, sao có cái chổ kín đáo và hoang vu vậy mà thằng Phương nó ngu dữ vậy ta? Quất quoài mà hông biết thay đổi không gian cho nó lạ cho nó vui, tánh tui vậy đó bà con, quất một chổ tui hông chịu đâu, phải thay đổi liên tục cho nó lạ, cây dừa quất hông được chứ quất được tui dám leo lên quất trên cây lắm à

--để cho thằng phương nó giử cho bác ba ơi, già cả về nhà nghĩ cho khõe, nó trai tráng bắt nó coi

--thì lâu lâu nó quởn nó cũng thay tao không đó chứ, mà tại dạo này khuya nó đi trực miết à bay ơi

--Phương sao hông giử cho ba mày về nghĩ ngơi đi Phương, đêm hôm khuya quoắc ở trong rẩy trong ruộng già cả chịu gì nổi mãy?

--mày khỏi lo, mệt quá

Có lẽ phải mất 2, 3 ngày mới thu hoạch hết cái đám dưa này đó, tại vì đường xá thì sình lầy nhỏ hẹp, xe tải khó dô, xe bò cũng khó lọt, nên phải vận chuyển bằng đường sông vừa tiện vừa nhanh nữa. Thấy ổng già cả tui cũng thương ổng, nhưng mà tui thương con ổng nhiều hơn nên mới dô phụ chứ ổng hông có con đẹp trai tui chả thèm phụ, he he, có ai giống tui hông nè

Ghe đã chất đầu ấp khoan rồi, bây giờ ngưng tay thôi, để cho ổng với mấy thằng loi choi mần mướn nó cắt dưa, còn tui đi giao hàng cho người ta với thằng Phương. bác ba gọi theo

--chở chuyến này xong ghé nhà luôn nha con, ghé nhà Bác ba mày ăn cơm nha hông? Tao về trước nha bay

--dạ

--mai có cắt nữa hông bác ba?

--có, cái đám này chắc 2 ngày mới xong à

--mai có gì con dô con phụ tiếp

Thằng Phương giựt máy cho nổ máy đẩy của chiếc ghe rồi chạy đi. Haizz, mần ruộng cũng mệt lắm chứ bộ. Tui siêng năng như vậy mà thằng Phương nó hông chịu cưới tui về mần dâu nhà nó cũng phí đời trai

--tối dô chòi ngủ canh cho ba mày dzìa ngủ đi nha Phương, thấy ổng già thức đêm thức hôm tội ổng

Nó trừng hai con mắt nhìn tui

--mày là cái thằng đạo đức giả mày ơi, mày mà tốt với ba tao như vậy chắc trời sập quá

--tao thấy ổng già cả tội nghiệp ổng thôi, con cặc mày làm cái gì chưỡi tao mãy

--vậy tối nay mày dô mày canh cho ổng về nhà đi

--ừm, mà mày dô canh chung với tao

--thấy hông, tao rành mày quá mà, muốn dô chòi quất nói mẹ đi, bày đặt tội nghiệp ông già tao

--ừ, rồi sao? Mày làm hơn có một mình tao sung sướng còn mày hông sung sướng vậy hả?

--tối nay tao có lịch trực rồi mày

--con cặc đéo thèm, mày làm như tao là người đi xin ơn huệ của mày vậy đó, tao đéo cần mày ban ơn đâu Phương

Đéo nói chuyện nữa mệt quá, lo quăng ba cái dưa xong nhà ai nấy về, tức thiệt chứ. Đứa nào cũng sung sướng mà lúc nào nó cũng tỏ vẻ bất cần, y như ta đây là người ban ơn vậy. quì lụy nó riếc nó làm tới. thiệt..không chịu được mà. Nứng quá tao thủ dâm thề đéo kiếm mày nữa đâu Phương . tao đéo phải là người đi xin mày ban ơn cho tao đâu. Thiệt trong tình cảm này sao mà quá quì lụy rồi chứ. Lớp nào sợ nó quen người khác nó bỏ mình. Lớp nào lo lấy lòng nó cho bằng được, năn nỉ từng cuộc đi chơi, làm riếc nó lên mặt không chịu nổi. má tao thèm quăng trái dưa này cho hụt cho bề tan nát luôn ở đó mày chụp. suy cho cùng nó rũ mình đi chơi đâu phải nó nhớ mình hay nó thương mình đâu, đi khiêng vác thấy con đĩ mẹ luôn, nhà tui ba má tui còn hông cho tui làm việc nặng nữa. đồ cái thứ lợi dụng sức lao động nè. vậy mà sáng nghe điện thoại của nó tui sấc bất sang bang chạy ra mé sông đợi nó. ai nhè bà mẹ nó. kêu tui đi mần mướn thấy con đĩ mẹ luôn. tốt quá tốt . hun cũng phải năng nỉ muốn chết mẹ luôn. tự ái dồn dập rồi bà con ơi. Có ai ủng hộ tui hông? Hông lẽ quì lụy van xin tình cảm hoài. Làm vậy riếc nó lờn mặt

Giao xuong ghe dưa, tui kêu nó tấp dô mé sông, chổ hồi sáng tui đứng đợi nó cho tui về

--tấp dô cho tao về

--sao hông ghé nhà tao ăn cơm, Ba tao kêu mà

--ba mày kêu chứ mày đâu có kêu

--cái gì tự nhiên kiếm chuyện nữa vậy?

--thôi tao đi về tao ăn cơm nhà tao, cám ơn

Tui nhảy phắc lên bờ, xém nữa muốn lọi dò luôn

___________________

Người ta nói quả thật không sai. Từ khi xuất hiện cảm giác tình yêu tui mới biết được yêu là hạnh phúc là buồn bực suy tư thậm chí giận hờn. Tui giận thằng Phương òi. Tại sao tình yêu nam nữ thì khi 1 người này giận (nhất là con gái) thì được con trai năn nỉ lấy lòng, còn tui giận chả ai thèm ngó ngàng tức ơi là tức. đâu phải tự nhiên hờn giận vô cớ để quạnh hẹ nó đâu. hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tui hết mà. Tự nhiên tui suy nghĩ lại tui thấy tui thân quá. Bú cặc nó cũng phải lẽo nhẽo năn nỉ cho bằng được nó mới chịu. Kêu nó hun có một cái nó cũng lằn nhằn khó chịu. Mỗi lần làm tình là phải chủ động đề cập đến. Còn nó thì tỏ ra bất cần. Bữa nay tui giận thử xem sao. Thử coi nó có năn nỉ hay xuống nước với tui hun. Ít ra cũng còn biết được nó có yêu tui hun , nếu thấy nó quá vô tâm tui sẽ bay đi Sài Gòn liền

Buổi tối nó gọi điện thoại cho tui. tui bắt máy cái giọng bất cần, (nhưng thú thật là đang mừng quính luôn á. Xuỵt )

--alô

--đang ở đâu vậy?

--có gì hông?

Nói giọng bất cần, làm chảnh tí cho đỡ tức, làm hơn quất nhau có một mình tui sướng vậy đó. Thằng nào cũng ra sức tấn công quì lụy nó riếc quen. Thằng Phương ú ớ cà lâm

--tao đang ở nhà nè

--ở nhà thì sao? Tao đâu có hỏi đâu

--vậy thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro