40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40
Hix, đồ khốn nạn, nói chuyện trổng trổng riếc quen, muốn gì không nói rõ ra đi. Nứng cặc muốn kêu mình dô nhà nó đụ chứ nhớ nhung gì mình. Cái thứ gì đâu chỉ biết tình dục không có tình cảm gì hết. Vậy đi cho xong. Chắc nó nghĩ nó nói nó đang ở nhà cái tui năn nỉ nó cho tui dô ngủ để cho nó đụ hay sao chắc. ít ra cũng phải nói cho đàng hoàng chút chứ. “tao nhớ mày quá à, tao đang ở nhà nè, tao muốn ôm mày ngủ quá” mà đêm hôm khuya khắc vậy sao nó còn gọi cho tui nhĩ, nghe bác ba nói bữa nay nó mắc đi trực mà. Ơi thôi không quan tâm chi cho nó mệt. Mặc dù nhớ mùi đàn ông và hơi thở của nó lắm nhưng rán chịu đựng thôi chứ sao giờ. Hồi trước không có nó tui cũng sống được chứ có chết chóc thằng tây con tàu nào đâu. chả biết trong lòng nó đối với tui như thế nào nữa. Tình yêu với tình dục là hai cái rất khác biệt. Đâu phải nứng cặc lên thì gọi phong long cho tui coi tui có năn nỉ nó hông?. Đúng là lúc nào nó cũng tự cho nó là kẻ ban ơn cho tui hay sao đó.....ôm ngối ôm ngủ tưởng tượng là ôm nó vậy...

......lại một ngày nữa trôi qua, chờ đợi một tiếng xuống nước , nhượng bộ của nó mõi mòn luôn, đụ má nó. hổng chừng tối nay nó đi lên nhà con Lan chầu chực cũng hông biết chừng. tối nay nó có đi trực hông ta. Để ý sáng giờ đâu thấy nó chạy qua chạy lại đâu. sao nó hông thèm điếm xỉa gì tới tui nữa vậy nè trời. hay nó muốn bỏ tui òi. Hông chịu đâu, người ta giận một tí hông thèm xin lỗi hay xuống nước mà làm lơ luôn

--hơi

Tui co chân đạp cái “rầm” dô vách nhà cho đỡ tức. tức muốn khóc luôn á. Ai mà rơi vào hoàn cảnh giận người yêu mà bị người ta làm lơ mới hiểu được cái tức của tui (hiểu hông? Hiểu hông dạ mấy bạn?)

Cầm điện thoại lên nữa muốn gọi cho nó nữa muốn hông. Tự nhiên mình giận cho đã rồi mình tự xuống nước coi sao được, làm vậy nó còn cười cho nữa. Nhưng mà nhớ nó không chịu nổi luôn á, sao mà càng ngày càng yêu nó sâu đậm như vậy hông biết nữa. Trong lòng nó đối với tui như thế nào tui cũng hông biết đâu, tình hình là dậy đó. Người trong cuộc thiệt không sáng suốt được mà

--hơi

Tui quăng cái điện thoại qua một bên luôn...

Haizz. nằm cũng hông yên nữa, đang nhớ người yêu mà nhà ông bảy sau hè còn bày biện ra đờn ca tài tử nửa

Tao nói ai mà đang buồn nghe thử cái đàn bầu coi còn buồn thêm. Âm thanh gì mà nghe não ruột thấy ớn luôn. cứ tối nào quởn quởn mấy ông hàng xóm kéo qua nhà ông bảy bày ra đờn ca tài tử ca hát . tâm trạng vui thì hông nói gì tâm trạng buồn thì chết sớm nữa. Nguyên một ban nhạc toàn bô lão chuẩn bị đi đoàn tụ ông bà quất thành một ban nhạc tranh, tỳ, cò, kiềm 4 loại đàn thông dụng trong đờn ca tài tử nam bộ, chưa kể cây đàn bầu một dây nha. Quánh dô cái nghe sầu não ruột luôn

Mấy cha quất bài “dạ cổ hoài lang” nội dung dầy nè , nghe thử coi buồn hông ha, hông buồn tui con à, ai tò mò muốn biết mấy cha quất bài gì nội dung như thế nào thì dô nghe

https://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3cbklVyHun

Đừng nghĩ là tui bịa nha, về miền tây nam bộ thỉnh thoảng vẫn thấy người ta chơi đờn ca tài tử nhất là những buổi tối đó, có lúc đàn tranh đàn bầu, đàn nhị, cái đàn gì có là người ta chơi à. Có khi còn gặp mấy cha ăn nhậu trên xuồng ghe trên sông nữa đó, rồi chơi nhạc nữa. Hát ca cổ nữa nhiều người ghiền lắm nha

Vui thì hông sao chứ đang có tâm sự vô tình nghe cũng thấy buồn lắm

“anh có điện thoại kìa, anh có điện thoại kìa...”

Hà hà, thằng Phương gọi cho tui, chắc nó biết nhớ tui rồi đó, để xem nó quì lụy tui nè

--Alô

--đang ở nhà nằm chèo queo một mình

--tao cũng vậy? đang nằm chèo queo trong chòi một mình

--sao bữa nay dô chòi ngủ rồi?

--coi cho ông già ông về

--rồi sao có gì hông?

--ờ...ờ....mày dô đây được hông?

Tui suy nghỉ. Hix. Chắc nằm một mình nứng cặc sản lên thấy bức rức mới nhớ tới tui, tính kêu tui dô đụ hay sao nè. cho mày nằm một mình mày nứng chết cha mày chứ ở đó. ờ mà nói nó tui cũng vậy nè, 2 bữa nay bị bỏ đói thèm muốn chết luôn. nhưng khoan đã, hông thích dễ dãi nữa, mắc công nó tỏa vẻ nó là người ban ơn cho mình. Ra đón tui tui mới chịu

--đường tối thui với lại chạy xe đường ruộng hông quen tao hông đi đâu

Nó nhỏ nhẹ xuống nước

--dô đây đi, làm cái gì mà chạy hông quen

--hông, tao hông dô,

--tao hông có xe cộ gì hết đó, ba tao mới lấy chạy về rồi

--ghe đâu?

--hồi sáng chiều xuống dưa mấy thằng thợ nó lấy rồi chạy về nhà cất rồi, trong đây làm gì có

--vậy thì thôi

(cái chòi ngủ canh giử dưa hấu , dành làm chổ mại dâm của tui, kha kha , , tối ngủ thả tấm bạc bít bùng xuống tha hồ mà quất )

Tui cúp máy, hix cho mày nằm một mình trong chòi để mày biết thế nào là cơ đơn buồn chết mẹ mày, nằm chèo queo một mình trong ruộng trong rẫy giữ dưa hấu hông sợ ma mới lạ, làm cái gì có sự trùng hợp ghe cũng hông có mà xe cũng hông, mà nó thật thà đâu có gian xảo , mưu mô quỉ kế như mình đâu mà nói xạo, chắc nó ra đón tui không được thiệt quá

Sao tui kỳ vậy ta?, sao tui mâu thuẩn ghê , không giải thích được sự mẩu thuẩn này luôn. tui cũng đang nhớ nó và cần nó lắm mà. Nghe giọng nó mà rạo rực con cặc nhỏng beng lên mà. Sao lại có cái lòng tự ái kỳ khôi vậy. lỡ nó cũng thương mình lắm mà nó hông nói ra sao? Quyết định sao đây?

Quyết định sao mấy bạn????? đoán thử tui sẽ làm gì?

phần vui là chính, giải trí cho cười sẵng khoái thôi nha mấy bạn không phải truyện

xin lỗi Tống Thanh Phương , Nguyễn Minh Long hai anh đã bị bắt vì tội tổ chức mại dâm , chúng tôi đã lượm được cái bao cao su xài rồi trên chiếc xuồng này, đề nghị hai anh theo tôi về đồn để lấy lời khai!

________________

tui bấm lại số điện thoại vừa nhận gọi lại cho thằng Phương. Nó vừa bắt máy

--alô

--tao dô liền nè

Tui hất tung cái gối đang đập trước bụng. tui lao ra khỏi phòng liền, tui cầm lấy cây đèn pin. Tui lao nhanh ra cửa rồi bất ngờ đứng thựng lại

Tui suy nghĩ thêm. Chết tí nữa quên mất...chai thuốc bôi trơn

Tui vội quay lại lấy chai thuốc bôi trơn bỏ túi quần rồi chạy bán sống bán chết, bọc đường sau băng qua ruộng vào vườn nhà người ta. Tui chạy thẳng vào nhà bác Tư (ba của con Lụa)

“gâu ..gâu...gâu...”

Tui chạy lịch bịch, phía sau là một con chó của nhà ai đéo biết nó día theo tui vừa sủa om xòm khắp xóm. Tui bất ngờ dừng lại. con chó cũng dừng lại theo

--con đĩ mẹ mày, tưởng tao chạy là tao sợ mày hay sao mà mày cứ dí tao?, ngon sao hông dí nữa đi , sao thục lùi vậy?

Tui cúi xuống lượm cục gạch con chó bỏ chạy mất tiêu

--tưởng tao ngán mày chắc, đồ chó đẻ

ờ... con chó đẻ nó chứ hông lẽ con bò đẻ ra nó. cái giống chó nó vậy vậy đó, sủa om xòm thấy người ta chạy là dí theo tới cùng, tới khi người ta dí nó lại thì nó bỏ chạy

--Lụa ơi, Lụa

Trong nhà bà Lụa la bài hãi bài hãi

--cái gì anh Long

--cho anh mượn cái xuồng máy đi

--tối dậy ông còn đi đâu?

--anh đi công chuyện tí, bác Tư ơi cho con mượn cái xuồng máy của bác nha

--ờ, lấy đi bay, mà bay đi đâu vậy?

--con xuống dưới Vàm tí

--để con Lụa đưa mày đi

--sáng con về sớm bác tư ơi, sợ hồi bé Lụa nó về một mình nó sợ ma

--ma cỏ gì bay?

Bé Lụa xía dô

--ông quĩ tui chưa sợ nữa chứ sợ ma

--bác tứ bé Lụa nói con quĩ kìa bác Tư

--tao mệt bay quá, đi với nó hông sao đâu

--dạ..

Chiếc xuồng nhà bác Tư có gắng máy đẩy nên khỏi chèo bằng tay, chẳng mấy chốc đã ngược dòng vàm cỏ đến gần ruộng dưa của nhà thằng phương

--được rồi em , tấp dô bờ bên phải cho anh xuống đây được rồi

--ông đi đâu dô đây, có nhà cửa gì đâu mà đêm hôm ông dô đây

--hông anh băng qua đám ruộng này là qua bên đường đất đỏ bên kia rồi ...cám ơn em nha... lái cẩn thận nha...anh đi đó

Tui nhảy phắc lên bờ. thui thở mạnh

--phù....

Chẳng ai biết tui đang đi đâu, chỉ có tui với thằng Phương biết là đang đi mại dâm nam . ghê quá đi trời ơi. Sợ ma thiệt đó nha. ếch nhái ểnh ương kêu ồm ộp, rin rít muốn rợn người. cũng nhờ có cây đèn pin mà cũng men theo được đường mòn đi dô ruộng dưa được. cái chòi kìa bà con ơi, sao giống cái cầu cá thấy gớm quá hông biết,khách sạn rác ten beng tét bét bà con ơi . Rách teng beng vậy mà bác ba cũng ngủ hết năm này qua tháng nọ được. thằng khốn nạn đó đâu rồi trời

--Phương ơi, Phương ơi Phương...

đụ mẹ thằng này đi đâu rồi ta, đừng có nói dụ tao dô đây nha rồi cho tao một mình trong này, tao khóc dậy hết bây giờ đó

--Phương ơi Phương

Tui ló cái đầu dô cái chòi rách te tua, tui cầm cây đèn pin rọi . sao kỳ vậy? hổng có ai hết. Má mày đừng có nói mày dụ tao dô đây cho bỏ ghét nha..tao la làng cho coi

--Phương ơi Phương

Tiếng hù lớn từ phía sau và đập lưng tui

-ưm

--aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đụ mẹ mày, làm hết hồn à!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro