44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44
--á đau . đụ mẹ mày

Tui thọt cù lét nó, nó cười khúc khít, om xòm như cái chợ. Rồi tự nhiên hai đứa im ru một cách đáng sợ. Tui nhìn ngắm bầu trời tối tối, nhưng mà cũng có trăng lưỡi liềm dòm nó cũng hay hay

Sóng nước lăn tăn đánh vào bờ , đập vào mấy bụi dừa nước nghe một cái “soạt”. Tai tui còn nghe tiếng cá đớm móng nước bỏm bỏm, gió thổi rì rào mát rượi cả lòng người

Nhớ lại năm xưa khi hai đứa cu còn chưa mở mắt, cặc còn chưa có lông, vậy mà mới đó thấm thoát đã mấy năm trôi qua. Cu đã mở mắt và to đùng, còn cặc quá trời lông. Đúng là dòng đời thật là nghộ. Chơi chung với nhau, thân nhau rồi yêu nhau luôn. con trai bạn bè ai cũng như tui chắc thế giới này bóng hết luôn quá. Tui nằm sát lại thằng Phương hơn. Tui gối đầu lên lòng ngực nó. tui gọi tên nó

--Phương

--hả?

--phương

--sao?

Mọi lần mà kêu tên nó hoài mà hông nói gì nó chưỡi tui thấy bà nội tui rồi, bữa nay nó không chưỡi mà còn trả lời nhỏ nhẹ nữa. Đâu thử kêu lại một lần nữa coi

--Phương

--nói đi

--sao hông nhìn xuống nè?

Tui lấy chai thuốc bôi trơn tui khìu nó mà nó hông chịu nhìn, cứ hả hả sao sao hoài, lo nhìn trời nhìn đất đâu đâu không à

Sau khi nó hiểu ý tui rồi thì

........á...á....á......

Tui với thằng Phương mặc quần áo dô , tự nhiên tui thấy tui làm biếng đi quá, muốn được nó cưng chiều tui nhiều hơn. Tại vì trong tình cảm này nó là người thích làm chồng, dĩ nhiên phải chiều tui rồi, tui đã không ngại làm vợ nó thì phải được bù đắp xứng đáng chứ. Tui nhũng nhẽo với nó bắt nó cõng tui đi. Tại tui làm biếng đi

--Phương cõng tao đi Phương

--gì nữa vậy?

--cõng tao đi

--kỳ khôi lắm

--có gì đâu mà kỳ, cõng qua khỏi bờ ruộng này thôi, một lần thôi, thương Phương lắm mà

--lỡ có ai sao?

--giờ này ai đâu ra

--ừm, càng này mày càng ngựa quá à

Kha kha..tui cười rồi nhảy tót lên lưng nó cho nó cõng tui, vịnh vai nó đã ghê, mấy chục năm trong đời được một thằng con trai cõng mình, thiệt sao tui cũng ngựa quá hông biết. Nó cũng thương tui ghê đó chứ ha, đúng là khõe ghê, đi hết một thửa ruộng luôn mà không than câu nào, chỉ chưởi tui đúng có một câu “mày nặng như con heo”. Ui kệ nó nó nói gì kệ cha nó hơi đâu bận tâm, miễng nó không quăng tui xuống ruộng là được rồi. nếu tui là con heo thì nó đụ con heo nó cũng là con “nợn”

Ha ha, được nó cõng qua khỏi cái đường đê một đoạn cũng đở mệt, thương quá thương đi hông biết nữa

Tui nằm phè cái hán ra xem ti vi , còn nó đi xuống dưới nhà làm con cặc gì tui cũng hông biết, lát sau nó mang chai nước lên để trên bàn. Nó nằm ì gác tay lên trán trầm ngâm, thằng này nó có cái tật hay trầm ngâm vậy đó, khó hiểu lắm, để tui hỏi nó coi nó bị mắc thằng bố gì vậy

--cái gì vậy Phương?

Nó quay nhìn tui

--ba tao

--ba mày làm sao?

--mới nói chuyện với tao

--nói cái gì

--haizz, thôi bỏ đi

--tự nhiên thôi bỏ đi, làm tao tò mò rồi hông nói, ba mày nói cái gì

--mai mốt lâu lâu dô ngủ thôi Long ơi

--sao vậy? ba mày nói gì hả? nói tao nghe coi Phương

--ổng nói “bộ tao bóng lãi cái, khoái mày hay sao vậy?”

--mày nói rõ từng lời ổng nói cho tao nghe coi

--mới nảy tao xuống rót nước gặp ổng, ổng nói, thằng Long lại chơi hả, tao nói ừ, ổng nói “sao tao thấy dạo này mày với nó quấn quít giử vậy?” bộ mày với nó bóng lãi cái ha bay?”

--trời, thiệt hông mãy?

--tao xạo mày làm cái gì?

--rồi mày nói sao?

--thì nói “ bóng gì ba, đứa nào cũng gái gú đùm đề, nó chơi với con từ nhỏ bộ ba hông biết tánh nó hả?”

--rồi ổng nói sao?

--ổng hông nói gì hết, mà tao nghĩ là ông nghi hay sao đó,chứ tự nhiên bữa nay sao ổng nói dậy?

--mà tao với mày có biểu hiện gì đâu? hay là ổng chỉ nói giởn thôi?

--ai mà biết đâu. ổng còn nói tao khoái mày lắm hay sao vậy?

--sao mày hông giải thích, sao mày hông nói là “con đâu có khoái có đâu, nó dụ con chứ bộ”

--giờ này mà mày còn giỡn cho được

--thôi mày đừng có lo, yên tâm đi, mai mốt dắt nhỏ nào về giới thiệu với ổng là xong, mà mày gái gú cả đống ổng biết chứ sao hông, tao nghĩ là ổng nói theo cảm hứng thôi chứ hông nghĩ ngợi gì đâu, tại mình có tịch rục rịch thôi, bình thường đi

--mà mày càng ngày càng có biểu hiện rồi đó nha

--trước mặt mày không có ai tao mới vậy thôi, chứ trước mặt mọi người tao vẫn đàng hoàng mà

--ừ, mày làm sao mày làm đi

--có vậy không mà mày cũng lo nữa hả Phương, bộ mày tưởng ba má tao hông có nói hả?....ba má tao nói , mày chắc mê thằng Phương hay sao mà lần nào về cũng bỏ nhà đi theo nó vậy bay?.....tao trả lời: phải nó có điện nước giống con gái con cũng mê à. Đó, trả lời vậy rồi bả im ru à, người lớn nói chuyện theo cảm tính chứ có nghĩ ngợi gì đâu

Nói vậy hông biết nó có yên tâm hông nữa trời, ba cái kiểu đùa giởn hay chọc bóng bóng này có gì đâu mà bận tâm quá, bởi vậy tui cũng ngại dô nhà nó ngủ hoài, mà lâu lâu mới dô chứ bộ..haizz....chưa gì hết mà thấy nó suy tư rầu rĩ rồi, thằng này sao dễ bị tác động quá hông biết. Bạn bè tui nói có vài câu bàn tán về gay là nó bị tác động liền, bây giờ ba nó chỉ nói theo cảm tính vô căn cứ mà nó đã vậy rồi, đố biết tương lai sẽ ra sao. Tự nhiên mất cảm hứng ghê.

Tui trở về Sài Gòn những ngày sau đó, gửi lại trái tim mình nơi dòng sông tuổi thơ. ở nơi đó có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp về hai đứa. Biết là không thể sống gần Phương lâu hơn được , nhưng nó hứa sẽ tranh thủ lên thăm tui vào những ngày không có lịch đi trực. thôi thì đây đó cũng chẳng bao xa,

yêu nhau mấy núi cũng trèo

mấy sông cũng lội mấy đéo cũng qua

Huống chi quốc lộ 1 A

Từ đây lên đó có là bao xa

Thôi thì anh ở quê nhà

Phần em cứ mãi như là ánh mây

Bay đi rồi lại bay về

.....

Tui bước vào những ngày tháng vô cùng khó khăng và túng thiếu, nào là đủ thứ tiền, tiền điện, tiền nước tiền nhà, tiền internet, nguyên một cục nợ mà tui phải ghánh vác , cái nữa tui phải học tại chức và vừa làm, nhưng mất việc rồi nên cuộc sống trước mắt sẽ khó khăng lắm, nhưng tui không nói với thằng Phương, tui nghĩ nếu nó biết được nó cũng sẽ giúp đở tui thôi, vì nó đâu phải là người vô tình, nó thấy trong bóp tui không còn nhiều tiền lúc nó về nó cũng cho tui tiền xài đó chứ, nhưng mà tui không có thích nhờ vã người mình yêu làm gì. Tiền nhà thì phải đóng trước, Tui hẹn tiền nhà với bà chủ vài hôm

Bữa nọ bà chủ gọi tui ra nói chuyện

--à, cô có chuyện muốn bàn với cháu

--chuyện gì hả cô?

--thằng cháu của cô nó ở Đà Lạt vào, vì là chổ thân quen với mẹ nó nên cô thấy ngại

--cô cứ nói đi

--cháu xắp xếp cho em nó ở chung với cháu được không? Có thêm người chia tiền ra cũng đở lắm cháu ạ

Tui suy nghĩ trong bụng, từ nào giờ mình có ở chung với người lạ đâu, không bạn không bè không biết cuộc sống sẽ như thế nào, mà thú thật tui cũng đang khó khăng, nhưng có thể nhờ cậy được cũng không đến nổi

--cháu cho em nó với cháu, khoảng 2, 3 tháng thôi , tại vì nó vào học tiếng Nhật để đi lao động bên Nhật

--cháu cũng không biết nữa cô à

--thì cháu cứ suy nghĩ đi, chổ quen biết cô cũng muốn giúp nó , mà cháu cũng đở nữa, ăn uống thì nhiều chứ ngủ bao nhiêu cháu, nếu được chiều nay cháu gặp nó, anh em nói chuyện, hôm nó cũng ghé mà không có cháu ở nhà

Buổi chiều hôm đó, tui nhận được cuộc điện thoại của nó, có lẽ cô chủ nhà đang ở gần nó nên cô đưa số tui cho nó gọi. tui nghe một giọng nói của người miền bắc, thật sự nào giờ tui ít chơi với người miền bắc, tại tui chỉ thích nghe giọng miền nam thôi, tên của tui mà nó nói “ anh Nong đó hả” nghĩ cũng nghộ, cô chủ nhà nói nó quê Đà Lạt mà sao giọng nói lại miền bắc, tui trở về nhà để gặp cậu ta

Là một cậu trai trắng trẻo và đẹp trai thiệt chứ, đôi chân mày đậm cực kỳ luôn, bờ môi mỏng và cười có đồng tiền rất dễ thương, hiền lành như thế nên không biết sao tui cũng đồng ý, nhưng đừng nói tui mê trai nha, cậu ta mang nét đẹp baby trắng trẻo của dân Đà Lạt, nhưng gốc lại ở miền Bắc nên nói giọng bắc

Tui chỉ nghĩ là thôi kệ nhận cậu ta coi như sự giúp đở, vì nghe cậu ta nói chuyện thấy cũng tội, mới vào Sài Gòn tốn nhiều tiền cho cò nhà trọ mà chẳng kiếm được, mấy ngày nay phải ngủ ở khu tập thể dành cho những người miền trung dô bán ba cái hàng rong ngủ xếp như cá mòi, nhớ năm xưa tui cũng chân ướt chân ráo lên sài gòn cũng tốn tiền cò nhà trọ mà cũng có ra cái đám ôn gì đâu. thôi thì nể mặt cô chủ nhà tui cũng nhận, trong hoàn cảnh đó khó lòng từ chối lắm. tui đưa em vào phòng cho em cất đồ

--em học ở gần đây không?

--dạ gần ở đây

--em tên “Nập”. quê ở Đà Nạt. Anh Nong quê ở đâu

Đó cái giọng nó vậy đó bà con , nghe nổi hông,

--ủa sao em ở Đà Lạt mà nói giọng miền Bắc vậy?

--dạ, tại gốc em ngoài Bắc bố mẹ vào Đà Nạt ở, cả Nàng nói thế nên quen

--thôi bây giờ em nói cái gì sai cũng được , em gọi tên anh đúng nha...Long...

--Nong

Tui uốn lưỡi lên

--Long

--Long

ờ, vậy đi chứ em gọi Nong anh nghe hông quen, bà mẹ nó tên nó nó nói còn sai huống chi tên tui. tên Nập mới ghê

--ủa mà hỏi nhỏ em học ở Đà Lạt luôn hả?

--đúng rồi anh

--vậy sao em cũng phát âm như vậy?

--cả nàng đều thế anh à

Ui thôi, nó nói cả làng nó đều phát âm như thế thì còn nói gì nữa.

__________________

Nhóc dọn đến với một cái balô đựng khoảng 3 bộ đồ mới theo kiểu của mấy đứa tuổi xteen, cậu bé vô tư và hồn nhiên cực kỳ, không hiểu gì về cuộc sống xô bồ xô bộn và nhiều thứ phức tạp của thế giới con người Sài Gòn, rất khác với cuộc sống bình yên thơ mộng của xứ lạnh vùng cao, lại càng không thể so sánh với miền quê sông nước kênh rạch chằng chịt ở đất miền tây nam bộ

--Lập à, em ở Đà Lạt gần trung tâm Thành Phố không em?

--dạ không anh, mang tiếng TP thế chứ em ở mãi ngoài này

Chả biết theo như nhóc nói ngoài này là ngoài nào , nhưng cũng tạm hiểu là ngoại ô , xa xôi hẻo lánh

--nhà em có trồng trọt gì không , anh thấy trên Đà Lạt hay trồng hoa, dâu

--dạ, bố em có làm vườn, anh à, em muốn đi làm thêm anh giúp em tìm việc được không? Mấy ngày nay em chả tìm được việc gì cả

--em muốn làm bên cái gì

--làm gì cũng được, em chỉ cần có việc để không xin tiền bố thôi

Một người em thật là hiền lành và suy nghĩ chính chắn chưa từng có, chân ướt chân ráo cũng bước vào Sài Gòn , có phải là duyên với nhau rồi làm bạn hay không, thôi thì cuộc sống có thêm một người bạn cũng đở nhàm chán, em quăng cái ba lô một góc phòng, hành lí vào nam của em chỉ vài bộ đồ

--Lập, em cứ máng quần áo vào tủ chung với anh, em thích gì cứ xài, xem phim nghe nhac gì cứ tự nhiên, coi như đồ của em đi không sao đâu

Nhóc cũng chẳng dám đụng đến đồ của tui,

--anh ơi ở đây chợ ở đâu vậy anh

--bửa nay anh rãnh nè để anh chở em đi mua đồ, mà em muốn xin việc hông?

--dạ, có

--em có hồ sơ chưa

--có anh

--chà, chắc tính vào kiếm việc hay sao mà làm sẵng hồ sơ vậy?

--dạ

--em làm phục vụ cà phê được không?

--gì cũng được anh, em chỉ cần không xin tiền bố là được rồi

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro