45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45
Tui chở nhóc đến hệ thống cà phê WinDow cho nhóc Phỏng vấn , có lẽ do gương mặt nhóc hiền lành ăn nói khiêm tốn nên nhóc đã được nhận và hẹn ngày đi làm, tuy nhiên nghe nhóc nói người ta đòi giấy khám giấy khám sức khõe thẻ xanh để bổ sung hồ sơ

--anh ơi, thẻ xanh sức khỏe là thế nào anh?

--chứ em không có giấy khám sức khỏe hả?

--có mà họ không chịu, em khám ở quê em đó

--à, thẻ xanh khác, thôi để anh dắt em dô bệnh viện cho em khám, khám thẻ xanh chụp X quang, xét nghiệm bệnh dịch gì đó nữa, trước giờ em có khám không?

--không, em chỉ khám tổng quát, bác sĩ ghi vớ vẫn vài câu rồi xong, ở đây xin việc khó vậy anh

--mai em cứ đi làm đi, chừng nào có thẻ xanh bổ sung sau cũng được mà hả

--dạ, người ta nói được

Ơi nghĩ lại cũng tính già tính non ghê, tự nhiên dắt nó dô tuốt quán xa nhà như vậy rồi nó đi làm bằng cái gì, thiệt là ngu hết sức luôn, nó đi làm buổi tối nữa xe bus đâu mà về

--chết rồi anh quên nữa rồi mai đi làm bằng cái gì

--ờ...nảy giờ em cũng quên

Hơi, đúng là đưa phật thì đưa tới tây thiên mà, giờ sau bây giờ, thấy nó cũng hiền quá mà quí trọng tui nữa, hông giúp nó cũng coi hông được

--thôi em cứ đi làm đi , anh chỉ cho đón xe bus, mà cũng hông được nữa,khuya 11, 12 giờ em mới về làm gì có xe.

--đi bộ được hông anh?

--đi bộ đó hả? chắc 1 giờ khuya mới về tới nhà quá

--thôi để em kiếm chiếc xe đạp bèo chạy

--ờ, nhắc mới nhớ, bạn anh nó có xe mà nó dục hông chạy để anh mượn cho,

Kể từ đó nhóc ban ngày đi học tiếng Nhật ban , chiều đến lại đi làm đến tối khuya mới về, có bữa thì tôi còn thức có bữa thì tui ngủ mất từ khi nào nhóc về chẳng biết, có hôm liêu rui ngủ tui mới cảm nhận được nhóc về đi bước chân rất nhẹ nhàng, rón rén và chẳng dám mở đèn. Có hôm nhóc ngồi nhóc điếm mấy đồng tiền cắc và tiền giấy mà khách “boa” cho rồi cất vào balô dành dụm. rồi tui mở mắt thức dậy, tại tui mốn đi ĩa hay đi đái gì đó. Nhóc ngồi ăn cái bánh bao mà chẳng dám mở đèn

--em về rồi đó hả?

--dạ..anh ăn bánh nè anh

--em ăn đi, sao em không mở đèn ăn cho sáng?

--dạ, em ăn xong tí là đi ngủ ngay đó mà

--em cứ tự nhiên đi, làm anh thấy ngại quá, em cũng trả tiền nhà như anh mà

Nhóc đưa cho tui cái bánh bao

--em mua cho anh ne, tại thấy anh ngủ say rồi em không gọi

ờ, cũng ngo muốn chết làm biếng ăn ghê, mà không ăn thì cái bánh cũng nguôi, hay là tui hông ăn nó dám quất luôn hai cái quá, thôi kệ ngồi ăn cho vui, tình anh em y như ruột thịt thiệt là quí quá trời, ở lâu hơn có khi nào nảy sinh tình cảm hông ta? Thoi tu đi là cái chắc, hại ai thì hại, hại một thằng quí mình như anh coi bộ hông ham. Tui ngồi ăn cái bánh bao với nó

--em làm thấy mệt không?

--mệt lắm anh, đông nắm, mà có tiền bo cũng được

--ừ, anh thấy quán đó đông lắm, anh có dô mấy nần

--em thấy thu nhập vậy đủ để đóng tiền học tiếng Nhật không

--dạ, tính ra cũng đủ

--mà anh nghe nói lao động Nhật đóng tiền cả trăm triệu thế chân ấy, chắc nhà em cũng khá mà

--dạ, bố đi vay ngân hàng cho em ấy, qua bên nàm trả nại cho bố

--ừm, cố gắng đi, mai mốt sang Nhật làm cho bố em đở khổ, ở đây đời sống khó khăng tiền lương ít ỏi, mà sau em mới tốt nghiệp 12 sao không thi đại học nữa mà muốn đi

--em thi đại học yersin ở Đà Nạt mà trợt, thôi đi nao động kiếm tiền cho chắc

--ờ

Mỗi người một quyết định, đúng là không gặp nó mình cũng không biết thêm được nhiều ý tưởng sống. tui ăn vội vội vàng vàng rồi đi ngủ, tại hai con mắt mở hông lên luôn, mới tám điện thoại với thằng Phương xong, ảnh nói ảnh nứng cặc chịu hông nổi ảnh đang chuẩn bị bay lên quất tui, quất thì vẫn quất bình thường có sao đâu, tối thằng Nập đi nàm tui ở nhà quất thoải mái.

Kể từ đó thì tui với thằng Phương bị anh em nhà nó chặng đường đánh, xong cũng có lúc tui với thằng Phương chặng đường đánh lại. quan quan tương báo được giải quyết khi ông bà già hai bên bị máng dốn, mà sao đó cái tui với thằng phương ghét bắc kỳ, hông chơi bắc kỳ nữa. Chuyện hồi xưa thôi, chứ giờ khoái mấy anh bắc lắm he he (đừng comment chưỡi tui nha mấy cha)

Còn chuyện ngày nay sẽ ra sau khi biết yêu hết rồi nhĩ, có khi nào nó quính con người ta hông? Ơi, tui cũng có báo với nó tình hình trên này là dậy rồi, chắc cũng sợ tui dâm tặc đè con ta ra quất giống nó hay sao đó, nghe tới có thằng dô ở chung với tui là nó chặng họng tui rồi. nó làm như đè một người ta quất là dễ lắm hông bằng. nó la om xòm hoặc đi thưa là thấy bà nội, tội quấy rối tình dục chịu trách nhiệm hình sự chứ hông phải giởn. Làm anh thì noi gương cho em út cho nó kính nể chứ đúng hông, có bf rồi mà còn hiếp dâm con ta sao được, cũng muốn lắm nhưng mà thôi (ớ mi phò phò)

Một bữa đó nha , tui đang đi ra đường bất chợt đang nắng chang chang, ông trời ổng quất xuống một cơn mưa nghịch mùa mát rượi luôn bay. Bởi tao nói người ta nói hông sai mà

“Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát” là vậy. cái tui vừa dầm mưa dãi nắng nguyên buổi trưa đó về say nắng mà cũng say mưa luôn. tui về tới nhà tui nằm ì cái hán ra, đầu óc quay cuồng. tại ngay cái bữa thằng Lập nó cũng hông có đi học. tui nghe nó nói nó học 3-5-7 thôi, ban ngày 2-4-6 nó ở nhà. Mà cũng lo nữa nha, báo chí ngày nào cũng rùm beng lên cúm A H1N1 làm tui hoảng luôn, tui nói chết mẹ có khi nào người ta cách ly tui dô bệnh viện nhiệt đới hông ta, dô đó thấy bà nội tui, gặp báo chí ngày nào cũng thổi phòng lên ông A bà B tử vong vì cúm tui cũng hoảng lắm. cái tui nói tui nằm ỳ trong phòng quất tới 2 viên tiffi mà chưa hạ sốt nha.

Tui lo quá. Chết mẹ rồi có khi nào tui bị dính trấu hông ta, vòng vòng hẽm này chưa có ca nào tử vong hổng lẽ thiên lôi kêu tui đi vậy sao ta? Thằng Lập nó cũng sống có tình cảm lắm nha.

--anh bị ốm phải hông anh?

--ừm, anh thấy nóng sốt quá, mà chưa hạ sốt

--anh đi bệnh viện thử đi anh, coi chừng cúm A thì nguy

Nghe nó nói tui cũng sợ nữa, sáng tới trưa vậy mà càng sốt thêm, lên 40 độ chắc tui đi đoàn tụ ông bà luôn quá, bữa nay nó ở nhà nó nấu cơm ăn một bữa mà tui có ăn gì được đâu. buổi chiều một tí tui nhờ nó chở dô viện Pasteur xét nghiệm coi phải cúm A hông, tui nói đi ra đường mà bịt cái mõ lại kín bít, tại ai cũng sợ cúm A. Tui xét nghiệm xong tui về.

Tui ghé tiệm cháo trắng hột vịt muối tui mua cháo ăn. Tại tui đi xét nghiệm trể quá nên người ta hẹn mai lấy kết quả, mà biết sau hông viện pasteur đông như kiến ấy, nghe đến cúm cái ai cũng sợ thấy bà nội cảm lạnh sơ sơ cái xúm nhau đi xét nghiệm, còn tui thì khác nha, tui bị sốt cao lắm. thằng Lập đang chở tui cái thằng Phương gọi điện thoại cho tui,tui mở khẩu trang ra nghe máy, tui nghe nó nói dầy nè

--alô,

Cái tui alô lại

--đang trên đường hả?

--ừm ,

--vậy nói chuyện được hông?

--được, hông sao đâu, đang ngồi đằng sau mà

--đi với ai vậy?

--thằng Lập

--dạo này có người ở chung rồi hen, chắc đâu biết buồn nữa

--sao hông?

Tại tui nói khóe khóe cắt bớt từ ngữ cho thằng Lập nó không thấy ngại, với lại nó là trai straigt

--chút nữa tan sở tao chạy lên

--thôi, bữa khác đi, bữa nay lên chơi hông được đâu

--sao vậy, biết mà

--cái gì, đang bệnh rồi, hông biết sao nữa nè, cúm A là thấy con đĩ mẹ, người ta dặn tự cách ly với người nhà trong thời gian này không tiếp xúc với ai

--sao dậy?

--mày đọc báo xem tin tức mỗi ngày hông biết hả? báo chí ngày nào mà hông thổi phồng cái dụ cúm A H1N1.

--đi bệnh viện chưa?

--mới xét nghiệm máu mai mới có kết quả

--bây giờ trong người mày thấy sao?

--thì sốt sáng giờ, uống thuốc hạ sốt không hạ được,

--mua tamiflu uống thử coi

--thôi, bác sĩ không cho uống, tại chưa biết kết quả sau nữa, thôi để khõe lên chơi, mắc công mang dịch bệnh về quê là thấy con đĩ mẹ luôn

--điện thoại có mở loa ngoài hông?

--không, chi vậy?

--nứng cặc quá, chịu hông nổi sao mà ở nhà được

--rán chịu đi

Tui cúp máy, đồ khốn, mình đang bệnh mà nói vậy nữa, đéo cần, nứng mới mò lên

Lập xõ bộ đồng phục của phục vụ càphê window dô. nó khoái đầu nhìn về phía cái chổ tui nằm trùm mền kín bít, đưa cái đầu ló ra ngoài

--anh “Nong” dậy ăn gì rồi uống thuốc đi anh, anh cứ nằm đấy chừng nào mới hết ốm

Tui mở banh hai con mắt ra không muốn nổi luôn, quất tiếp 2 viên tiffi thấy nó buồn ngủ và sót ruột quá, tại sáng giờ húp có miếng cháo lõng le lõng lét sau mà chịu nổi

--em có nấu cháu cho anh trong nầu cơm điện điện ấy, tí anh dậy anh ăn một bát đi rồi ngủ tiếp

Tự nhiên tui thấy thương nó quá, nói thiệt luôn, thằng tèo em tui chưa chắc đã mua được dùm tui 1 viên thuốc khi tui bệnh chứ đứng nói hỏi han, thậm chí thằng tèo còn vô tư lự như người bàng quang vậy đó, tui thấy thật sự đâu nhất thiết gay và trai straignt ở chung là không được đâu. được hay không là do ở nơi mình thôi. nếu không nhem nhóm nhục dục thì tình anh em ruột thịt cũng được vậy . chiều nào cũng đạp xe hì hục đi làm, tối 12, 1 giờ khuya mới về, làm ca 8 tiếng mà, nó vừa quay lưng bước đi tui kêu lại

--lập

--gì đó anh

--em lấy xe anh đi làm đi nè

--dạ thôi anh, em đi xe đạp cũng quen

Tui quăng cái chìa khóa về phía nó

--em lấy đi, coi chừng đi trể, gần 4 giờ rồi

--không muộn đâu anh

--em lấy xe anh đi đi, anh cũng không đi đâu mà,

Thằng nhóc ngại ngùng nhưng tui cứ buộc nó phải lấy, cuộc sống gia đình luôn có nhiều hoàn cảnh khác nhau, chẳng phải ai cũng may mắn vào SG mà có được chiếc xe máy đi lại đâu, nhưng thằng Lập này rất có nghị lực và là một người có hiếu nữa, qua cách nói chuyện thì tui đoán ra được, lại sống biết trước biết sau, tui càng quí mến nó

Tui lòm còm bò dậy dở cái nắp nồi cơm điện ra, ời, cháo hành nấu bằng nồi cơm điện có thịt bằm một ít tiêu trên mặt, tui múc ăn , ngon thật chứ, có mùi gừng nữa, tui nhớ hồi trước má tui cũng hay nấu cháo gừng cho tui giải cảm lắm. tui ăn hết một tô cháo. Uống tiếp một viên thuốc cảm. nằm liu riu rồi buồn ngủ và tui ngủ lúc nào cũng hông biết. Chắc thuốc cảm gây buồn ngủ hay sao đó

Lúc tui thức dậy thì trong điện thoại có 8 cuộc gọi nhỡ. Tui bấm lại gọi cho thằng Phương

--alô

--nảy giờ làm cái gì mà hông chịu bắt máy?

--ngủ quên

--ngủ hay đang mê bú cặc ?

--mày dẹp cái kiểu nói chuyện như vậy đi nha, con người ta người đàng hoàng nha

Nó cười hất trong điện thoại

--hix, giờ mới biết mày xem thường tao, ý mày nói tao hông ra gì hả?

--thôi mệt quá, tao đang sốt muốn chết mày muốn kiếm chuyện gì nữa đây?

--con cặc, tao đéo làm phiền mày nữa

Nó cúp máy cái cụp, tui có làm gì sai hông ta? Có vô tình đụng chạm đến lòng tự ái nó hông? Thôi mệt quá, đang bệnh muốn chết còn nói chuyện quạnh hẹ bực cái mình. Tui quăng điện thoại qua bên nằm xuống tiếp. mệt đừ người không chịu nổi, hơi sức đâu mà đôi co với nó...cái tui ngủ thiếp đi tiếp

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro