72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72
Thằng Phương đã đi làm về, nó ra đón tui tại đầu hẽm quán Cây Bần, cái quán cà phê Miệt Vườn vắng vẻ nằm vỏn vẻn bên cạnh con Sông Vàm Cổ Đông đã là chổ lý tưởng của các cặp trai gái vào đó hú hí vào ban đêm, Nhưng tui chưa bao giờ tiến sâu ra mé sông ngồi với thằng Phương trong quán đó, Chúng tui chỉ thỉnh thoảng ngồi uống caphe với vài đứa bạn cnhư bao nhiêu thanh niên khác , và chỉ ngồi ở phía mặt đường dành cho những người bình thường, quán này cũng đã đóng cửa, Tui và thằng Phương lủi vào mé sông gần đó , Ở đây vốn dĩ chẳng có ai, thằng Phương dựng chống đứng và móc cặc ra đứng đái tồ tồ, hic, tả thật đến từng chi tiết,

--nhìn gì nhìn dữ vậy, chưa thấy con trai đái bao giờ hả mậy?

Tui quê quá tui choàng tay ôm ngang hông nó

--chưa, từ nhỏ tới lớn chưa thấy cặc đàn ông bao giờ

Nó tát dô đầu tui cái phặc,

Tui đẩy cái tay đang cầm cu của nó ra

--để tao cầm cho

ặc, đúng là mê muội thiệt, cầm cu cho nó đái cũng thích nữa trời ơi, , thật ra tui đã lậm vào nó từ lâu rồi, quá lậm luôn, khó mà từ bỏ nổi, tui ôm nó phía sau, gác cằm lên vai nó, một tay cầm cu cho nó đáy, nó hông có gì làm nên cái tay nó choàng lên đầu tui rối nó nói

--mày khoái tao tới mức độ vậy luôn đó hả?

Cái cằm tui gác lên vai nó nhưng vẫn gật đầu, nó nói tiếp

--vợ tao cũng ghiền tao lắm, nhưng mà ko có tới mức độ cầm cu cho tao đái như mày

Tui cười khì

--lo đái đi, đừng nhắc tới vợ với tao nữa

--đái xong rồi mà,

Tui vũ cu cho nó luôn, ặc, sao mà thích dã man ghê hông biết, xong rồi ra phía trước nghía con cu của nó 1 tí rồi tui mới kéo dây tia quần cho nó

--mai mốt lỡ như người ta biết chuyện này, mày sẽ đối xử với tao như thế nào Phương? 1 ngày nào đó hông vợ mày biết thì má tao cũng biết à,

--tao kêu mày kiếm đứa nào đó quen đi để che dấu dễ hơn, mày ko chịu quen ai hết sao mà mọi người ko nghi cho được, phải chi mày cũng có vợ như tao thì bây giờ gặp cứ thoải mái, khỏi sợ ai soi bói

--tao biết chứ, mà tao sợ ko thương người ta được như mày, làm sao mà cưới được

--mày thương 1 nửa thôi cũng đc vậy, 1 nửa dành cho tao, tao đâu có nói gì đâu, tao hiểu chứ bộ

--haizz……..

Tui kể cho thằng Phương nghe cái vụ con Lụa và con nào ở ngoài thị trấn đưa tin đồn “thất thiệt” về tui và thằng Phương cho thằng Phương nó nghe

--làm gay như mày khổ lắm mày thấy chưa? Vậy mà tao lấy vợ mày trách móc oán giận đủ thứ

--mày cũng thừa biết tao buồn tới mức nào mà Phương nhưng tao ko còn giận nữa đâu, nếu còn giận tao đã ko đi kiếm mày, mày tưởng sống ko có mày tao vui lắm hả?

--đừng có lo lắng nữa, tối về tao suy nghĩ tính cách cho mày, đừng bao giờ thú nhận khi chưa có ai chứng kiến tận mắt hiểu hông? Nghi ngờ là chuyện của người ta, sao phản ứng của mày lúc đó dỡ quá vậy Long?

Phản ứng của tui lúc đó dở thiệt hay sao? Ai nói thì tui ko tin chứ thằng P nó nói là đúng đó, sao tui lại phản ứng dở như vậy hông biết, người ta đón già đón non , nói bóng nói gió vô căn cứ hoặc là đùa hông biết chừng, vậy mà tui lại túng ta lúng túng, biện minh như người chạy tội, điều này chắc tui phải học thêm từ thằng P quá. chơi với nó mà ko học được cách phản ứng hay của nó tí nào

--mai mốt chắc tao ko gặp mày thường xuyên đc rồi P ơi,

--dô sau sân banh nữa nha Long. Bữa nay sao mày ko ham hố như bữa qua nữa vậy

--ai nói hông ham, tại có chuyện muốn nói để cho mày tính cách nào, chứ tao bế tắt quá

--có khi quất xong rồi mày sáng suốt hơn rồi sao?

Tui vỗ vai nó 1 cách khẩn trương

--ờ..ha…cũng có khi,,đi..đi..đi..quất cái đã

--cái thằng… đụ mẹ, nghe tới quất con mắt nó sáng dầng

--tao nói rồi đó..mày còn nợ tao hai cái, trả bữa nay cho xong tao mới cho về

Hôm nay là ngày chủ nhật, hôm ấy cũng là ngày chủ nhật luôn thì phải, ngày mà công nhân viên chức và người lao động trên toàn thế giới được nghĩ mà thằng Phương phải cường túc trực giám sát an ninh trên địa bàn, Tui thấy một đội cảnh sát cơ động đi ngang nhà, có lẽ là có nó hoặc không có, có ai từng nhìn thấy cảnh sát cơ động đi làm nhiệm vụ và có trang bị vũ trang thì chắc hẳn rằng rất thích họ, bởi vì tui thích nhất cái khoảng khắc đó của nó, Chỉ cần nhìn thôi mà muốn theo nó suốt đời rồi. Có hôm nó còn phối hợp với lực lượng CSGT , các lực lượng an ninh khác giữ gìn trật tự đô thị, Những ngày lễ lớn hay những tổ chức gì đó mà người ta tụ tập nhiều là có mặt nó hết, mỗi kỳ bóng đá ai ai thản thơi ngồi xem chứ nó thì ko rãnh, nó sợ người dân quá khích hoặc thanh niên lợi dụng đi bão, đua xe quấy rối trật tự nên bên ngành nó càng tăng cường túc trực hơn, Tui đã quen thành như nó thì cũng biết là vậy? Nếu ko thì có lẽ tui đã lên tàu cánh ngầm ra Phú Quốc hôm ấy rồi, chỉ với gần 600 là đã có thể có 1 cặp vé trên tàu cao tốc ra Phú Quốc rồi, không đi đâu tui cũng buồn lắm chứ bộ

--má ơi thằng Phương nó nói hôm nay lễ nó ko có thời gian về nhà, má nấu cơm nhiều cho nó ăn với, chút trưa nó ghé đó

--thằng Tèo nó đi đâu biệt từ sớm mơi tới giờ , đi đâu hông biết,

--chắc nó lên Bình Tả nó chơi với tụi con Hồng chứ đâu

--cái thằng, tối ngày đi như ngựa hoang, ba lớn mà gái gú thấy mệt

--nó lớn rồi kệ nó đi, má lo đi chợ đi, đợi nó làm cái gì hông biết

--hông ấy bay đi ra ngoải coi có gì ngon mua dùm má đi

--vậy con mua đại kí cá điêu hồng với cà chua cà chiết gì đó dìa nấu ngót đi, mua thêm miếng ba rọi dìa cho má kho nha

--cũng đc nữa, mà….sao thằng Phương nó hông dìa nhà ăn cơm với vợ con nó vậy mậy?

--nữa..đã con nói rồi, hôm nay lễ nó bận tăng cường….nhà xa ..nó hông tiện về…có bữa cơm mà má dè dặt với nó ghê

Má tui phớt tay

--tầm bậy à, tao sợ vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” nên hỏi

Thật ra cái câu “cơm không lành canh không ngọt” mà má tui sử dụng đó chính là sự giận hờn xào xáo của chuyện vợ chồng, thường vợ chồng gây gỗ là người ta hay nói câu đó, với thêm 1 cái câu “giằn tô sán chen” chỉ vợ chồng gây gổ giận dỗi ko ăn cơm nhà , nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của má tui thôi, còn với tui thì ko phải như vậy, thi thoảng nó làm cũng chẳng về ăn cơm nhà thường xuyên đâu, ko ghé nhà tui nó cũng ghé chổ khác hoặc đi tiệm cơm

ở nhà cũng ko làm gì. Tui đành xuống bếp nấu nướng cho nó ăn,

má tui lăn xăn lại lấy cái mui niếm thử, tui thấy hồi hội, bả mà chê 1 cái là coi nhu thằng P cũng chê

--sao má?

--ừ. Vừa ăn rồi

--bay biết nấu món này hồi nào vậy?

--trời, má nấu cho con ăn hoài hông lẽ con hông biết?

--Long ơi, sao con hông lấy vợ đi con, má lo quá

--cái gì nữa vậy, thủng thẳng từ từ, lấy vợ làm hơn là đi chợ vậy, hối hối con hoài là sao vậy?..đang nói chuyện nọ sọ chuyện kia

--cái thằng này….chặc…đụng tới chuyện vợ con lá nó rún lên à

--chứ má cứ nhây nhây chuyện này hoài ai chịu nổi, cưới từ từ con cưới, má làm hơn má chưa có cháu nội cháu ngoại đứa nào vậy đó

Má tui thở dài

--sao má thấy con cứ bu bu dô thằng Phương hoài mà ko chịu quen đứa nào hết vậy Long?

--bu bu là cái gì hả má? Tụi nó bạn con, lâu lâu về ko chơi với nó biết chơi với ai, ko hiểu nổi má luôn, nó hông tới thì má nhắc, nó tới thì má nói này nói nọ

Tui để cái mui múc canh hơn nặng tay

--khỏi nấu đi, má làm cái gì má làm đi, có bữa cơm cũng cằn nhằn bạn con, con cũng ko ăn đâu, má ăn 1 mình luôn đi

Tui mệt quá rồi, tui hết muốn về nhà rồi, chán cái gia đình quá rồi, soi bói soi bói vậy hoài sao tui chịu nổi

Tui với thằng Phương quay lại sân bóng bỏ hoang lần thứ 2, cũng là cái đám mì có rừng bạch đằng bao phủ tăm tối phía sau đó

Ngày 30 tháng 4, cái đêm tối đó, thằng P nó chìu tui lắm, nó chơi tui double luôn, tui xin nó khuyến mại thêm 1 cái nữa nó cũng cho, đúng là 1 lực sĩ dâm dục của đời tui thiệt, lúc nào mà đc làm tình với nó là tui đều thỏa mãn hết, vì cái tính mạnh mẽ chốn phòng the của nó, hôm nay là ngay coi như là thống nhất đất nước, tui quyết tâm “bắn” tới viên đạn cuối cùng, giải phóng thì thôi mà

Đầu tiên là, tui bú “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” xong cái tui dùng lưỡi “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước, tiến về đồng bằng, tui liếm địa đạo Củ Chi của nó, Từ rừng U Minh tui liếm ngang cây súng AK có hai viên đạn bự chà bá của nó

Tui tấp thằng Phương vào gốc cây bạch đàng rồi khẩn trương tháo dây thắt lưng ra cho nó, tui ngồi khum thấp dưới đất còn nó thì đứng

--mày đúng là quân tử nhất ngôn thiệt

--chứ sao, nói cho mày hết đêm nay là tao cho

--vậy là mày cho tao đâm luôn phải hông?

--ê, tao chưa có nói nha

--sao mày nói cho hết đêm nay?

--mày lẻo lượi hả mậy? đễ mày khỏi có ghanh tị với vợ tao, chứ tao đâu có nói cho mày đâm đâu mảy?

Tui cầm con cu nó vẫy vẫy nài nỉ

--điiiiiiiiii……cho tao đâm đi

--không là không, đừng có lộn xộn với tao

--điiiiiiiiiiiiii

--cái tật nhây nhây không bỏ nha

--đi Phương….đi anh..anh Phương

--thôi khỏi..khỏi nịnh mắc công

--đi, 1 lần thôi

Nó nạt tui

--hông có 1 lần gì hết đó, mày làm hơn mày chưa từng đâm tao vậy

--lâu lắm rồi, cảm giác sao cũng quên mẹ nó nói

--cái thằng,,,đụ mẹ..xạo…cảm giác mà không nhớ

--lâu rồi ai mà nhớ đâm nó cảm giác làm sao

--mày đừng có lộn xộn nha, bot là bot mà top là top, tao làm chồng quen rồi, , ko có cái chuyện nghịch lý đó, tao hông có thích

--đụ mẹ …vậy mà nó nói nó thương mình, rút cuộc nó so đo đủ thứ

Tui giận lẫy tui đi ra xe tui ngồi, ko thèm nói chuyện với nó nữa, nó ko chịu kéo quần lên mà để con cu chồng ngồng đi lại tui, nó đặt tay lên vai tui

--mày hông muốn làm vợ tao phải hông

Tui hất tay nó ra

--đi ra đi

--đụ mẹ bây giờ giận phải hông? Đi về nha

Nó biết tui cần nó nhiều hơn nên nó làm phách vậy đó,

--mày về thì về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro