73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73
Tui ngồi lên xe tui quay mặt đi, ko thèm nhìn mặt nó luôn, tui làm bộ tủi thân giống như con sóc cái trong phim hoạt hình Ice Age (kỷ băng hà) lúc con sóc đực giật lại trái dâu tây hay trái gì đó, coi bộ đàn ông sợ nhất là thấy con gái khóc, tui con trai tui cũng giả bộ sước mướt thử xem sao, tui gục đầu lên xe gác mặt lên cái tay tui ko thèm nói chuyện với nó. Nó vỗ vai tui

--cái gì vậy chời? Long

Tui hất tay nó ra

--mày về đi, thấy ghét

--sao y trang con gái vậy trời, con gái mà cũng đòi đâm nữa

Lúc đó tui mắc cười lắm, tui mà cười khakha là nó chọc quê tui liền, tui rán nín cười, tui mà cười là bể hụi liền

--đi ra đi, đụ mẹ nó,,tao thương mày còn hơn ông nội tao nữa, còn mày coi tao như con cặc

--ủa, ý mày nói vậy là con cặc là cái thứ bỏ đi đó hả?

……….

--mày coi tao như cục cức bò ngoài ruộng

--ê, cức bò hốt về làm phân bón cho dưa hấu được nha mậy? ai nói bỏ đi?

Đụ mẹ nó, thằng này đang trả treo tới cùng với tui nè, cái thứ bồ gì đâu mà nói câu nào ra nó chặn câu đó, số tui sao đó mợi, nó cãi tới cùng

--tao hông rãnh nói chuyện với mày đâu, đi về đi

--đụ mè, kêu người ta về mà ngồi ì lên xe của người ta

ờ, đúng rồi ha, hèn chi nó đéo chịu về, xe của nó mà tui quên, tui nhảy xuống đất

--đó mày xe về đi

--không hối hận nha?

--hông thèm?

--không kêu lại nha?

--đéo thèm

--không khóc nha

--đừng có mơ

Nó leo lên xe đề máy nổ lẹt xẹt lẹt xẹt, tui thấy vậy lật đật nhẩy lên ngồi ôm nó luôn,

--ủa, giận mà kỳ vậy? (Phương)

--giận đi bộ về hả? tao đâu có ngu

--đụ mẹ rãnh ghê

Nó tát dô đầu tui cái phặc

Thằng Phương chưa kịp rò ga thì tui đã thọt cù léc nó từ phía sau, tui biết nó rất sợ tui thọt cù léc, hai đứa cười ha hả

--đừng có giỡn nữa coi

Tui nghĩ giỡn, nó dựng chống đứng lên rồi ngồi quay đầu lại, còn tui thì nằm dài trên chiếc xe gác đầu lên đùi nó, đúng là chỉ có thằng P mới làm cuộc đời của tui có nhiều ý nghĩa hơn thiệt, cảm xúc phong phú cũng từ nó, và ngay cả viết truyện này cũng ko bao giờ biết chán, thằng Phương là nguồn cảm hứng bất tận của tui, buồn vui ghen tuông giận hờn hạnh phúc cái gì cũng có, Tui vừa nằm lên đùi nó vừa chơi game từ cái di động của tui, thi thoảng tui được nó vuốt trán, nựng lỗ mũi, chời ơi, bây giờ nó thay đổi rồi, ko còn cưng đơ cảm xúc như trước nữa, đúng là tình người theo ngày tháng có thể chuyển dời thiệt, mong sao tui và nó ko bao giờ bị chia lìa, dù cho là bị phát hiện, haizz…cũng chẳng biết lúc đó sẽ ra sao, suy nghĩ nhiều quá mà “game over” hồi nào hông hay

Tui ngước lên hỏi nó

--Phương ơi, lỡ sau này mà bị vợ mày phát hiện mày sẽ sử lý làm sao? Tao hỏi thiệt, mày nói nghiêm túc chứ đừng có giỡn

--chối tới cùng chứ sao bây giờ

--hông, tao nói nó bắt gặp tại trận kìa

--làm sao mà để nó bắt gặp tại trận được, ai mà nghĩ là tao với mày đi dô lùm dô bụi đêm hôm như vậy đâu

--mày đừng có nói hay quá, đàn bà 1 khi đã nghi ngờ thì sẽ tìm hiểu ra đó

……..

--tới đó hẵn hay đi

--thì mày nói thử đi, lỡ nó biết mối quan hệ của tao với mày thì mày có vì vợ mà bỏ rơi tao hông dạ?

--sao đang vui mà mày cứ nhắc tới cái chuyện rắc rối để cho buồn không dậy?

--thà tao nói trước để chuẩn bị tinh thần, còn hơn sao này mà rơi vào hoàn cảnh đó tao sẽ ko chịu đựng nổi, có khi tao sẽ phát bệnh trầm cảm nặng hơn nếu mày bỏ tao đó

--tao hông để mày chịu đựng cú shock đó đâu mày đừng có lo

--thiệt hông?

--thiệt

Tui dơ tay lên

--mày móc méo với tao đi

Nó đưa 1 ngón tay móc méo với tui mà cười khì, đúng là những hành động trẻ con còn theo tui và thằng Phương cho đến tận bây giờ thiệt, lúc tụi tui còn là cậu bé dưới 18 tuổi cũng hay móc méo và bắt móc méo nếu nghi ngờ cái gì nói mà ko làm, nghĩ lại mà tui cũng cười khì cùng nó, có điều hai ngón tay của hai đứa bây giờ đã cứng rạm và to chắc hơn những ngón tay non nỏn thưở nhỏ, hai ngón tay móc vào nhau khác hẳn ngày xưa vì bây giờ nó một hơi ấm tình cảm lạ lùng, một ngón tay nắm ko đã tui phải nắm hết 5 ngón tay đan xen vào tay nó rồi để lên trước ngực tui, tui đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay của nó một cái, thằng Phương rút tay lại rồi nói

--vậy mày móc với tao lại 1 lần nữa đi

Tui đưa ngón tay móc lấy ngón tay nó

--mày biết tao nói cái gì chưa mà vội móc liền vậy?

--thì mày sẽ ko bao giờ bỏ rơi tao, chứ gì?

Nó lắc đầu

--cái đó móc rồi, cái này là mày phải móc là ko bao giờ quan hệ với 1 thằng nào hết, ngay cả thằng Lập

……..

--mà tao vẫn gặp lại nó được chứ hả?

--được, nhưng mà tuyệt đối ko bao giờ làm tình, coi nó là anh em, OK hông?

…………

Tui dơ ngón tay lên móc với nó trong 1 sự ray rức, ray rức vì tui đã từng hứa với em trong 1 đêm sau hè khi hai đứa dựa vào nhau trong vườn hoa, cái gì đã khiến tui phải hứa? em và bạn đọc xin đừng khiển trách Long, thật sự khi L hứa là vì L đã quá bế tắt, L rất giận thằng P, L nghĩ rằng mọi chuyện với P cũng như một cơn mưa phùn tháng 7 ở Đà Lạt chợt đến rồi tan biến, L nghĩ rằng sẽ chẳng còn con đường nào hàn gắng lại mối quan hệ bị đỗ vỡ khi P lập gia đình, L ko chấp nhận đc chuyện nó lấy vợ bỏ L, cho nên có hứa cũng chỉ là vì L đã chơi vơi bế tắt , cứ nghĩ mình sẽ cố quên và mình sẽ làm đc, nhưng sự thật thì chính L còn ko ngờ là mình ko bao giờ làm được, 1 lời hứa đã ko làm được, vậy 1 cái móc tay với thằng Phương L có làm được ko mấy bạn?

--thằng Lập đã book vé từ tháng trước, có lẽ đang về đó Phương

--mày cũng liên lạc thường xuyên hả?

Tui gật đầu

--tao ra đón nó nha Phương

--nó kêu mày hay sao?

Tui lắc đầu

--không kêu thì thôi, khỏi ra

--nó oán giận tao lắm đó P

--kệ nó đi, từ từ nó cũng quên, mà nó không nói làm sao mày biết nó đi chuyến bay nào mà đón?

--tao có gọi ĐT hỏi thăm bố mẹ nó, tao phải ra đón quá, bố mẹ nó tốt với tao lắm Phương

--ổng có biết con ổng là gay hông?

--biết

--có biết mày hông?

--biết

--không ai nói gì à?

--không

--cũng hay thiệt,

--sao mọi lần nghe tao kể về nó mày ko muốn nghe vậy?

--chẳng hiểu sao mày lại chạy theo nó

--tại mày quen con gái, ít gặp tao, tao nản quá , mà thôi, chuyện củ rồi, giờ tao có dám quen ai cho mày giận nữa đâu

--mày ở SG rãnh thì ra đón nó đi,

--ừ

--mày bây giờ suy nghĩ cũng chính chắn hơn hồi đó rồi, tao ko nói nữa, mày làm sao coi được thì mày làm, có gì cứ nói thẳng, có khó khăng hay khuất mắt gì cứ việc nói tao biết, đừng có mà suy nghĩ 1 mình rồi làm tầm bậy

--thì nảy giờ tao nói đó

--nó đi lâu chưa vậy?

--mày lấy vợ xong cỡ vài tháng sau là nó đi đó

--rồi ở 1 mình như vậy mà cũng đéo hề nói cho tao biết 1 tiếng, cứ âm thầm chịu đựng cho mang bệnh trầm uất, mày đúng là cứng đầu thiệt

--tao tự ái,mặc cảm, giận hờn, đủ thứ hết, sao tao dám gặp lại mày?

--mày nói thiệt hông hay là tự cao?

--tao làm sao dám tự cao với mày? Tao ko muốn làm phiền gia đình mày, tao sợ…

--dù muốn hay ko thì bây giờ cũng đã làm phiền rồi, chỉ còn 1 cách nghe lời tao dấu đc ngày nào hay ngày đó, tao vẫn giữ lập trường là khuyên mày nên lập gia đình,

--tao sẽ làm theo, nhưng mà bây giờ có biết lấy ai đâu trời ơi, biết có làm đc như mày hay ko, hay là ko có cảm giác rồi tối ngủ nhìn nhau cười?

--thì tập đi, tự sửa tâm lý lại đi, càng ngày càng giống con gái..haizz…

Tui coi đồng hồ trên ĐT

--khuya quá rồi hen

--Ừ, giờ làm tình tiếp hay về?

Tui nghe tới 2 chữ LT thì ngồi bật dậy

--tiếp chứ, ai nói về vậy?

--tao nói

Tui quính dô đầu nó cái phặc, nó cười khằn khặc rồi xiếc lấy tui……..

Tui bỏ 1 mớ đồ vào cái balo rồi chuẩn bị về SG, tối nay tui hứa là sẽ ra nhà thiếu nhi chơi, để mà có cớ để gặp bé Thùy Dương con thằng Phương, tui cũng nhớ bé ghê, cha con nó chắc tí tởn chở nhau đi chơi xe lửa điện thì phải, Nó kêu tui lên đi, nó lại nhà hoài sợ bị nghi, thôi thì biết sao giờ, Tui gửi xe ở nhà văn hóa thiếu nhi và vào

Tui thấy thằng P nó ngồi trên ghế cạnh con nó, trên bàn có 1 ly caphe đá, con bé thấy tui thì nhúng nhính mừng rỡ

--chú ong, chú ong, chú long

--ủa, ai vậy ta? Nhớ chú hả? chú ẵm nha

Tui ẵm con bé lên hông

--hai cha con ra lâu chưa?

--mới ra nè

--sao hông mua vé cho nó đi xe điện đi

--chờ mày đó chứ..chú Long dắt cháu qua bểnh mua vé đi, 2 chú cháu đi xe điện đi

--không chở mẹ nó ra hả?

--không,

Tui ẵm con thằng P lên rồi sốc nựn bé, con bé nay kêu tui nghe rất rõ, hồi tết còn ú ong ú ong chứ bây giờ nghe tiếng chú Long rất chuẩn, mai mốt bé mà rành nó nói với má nó “chú Long hun ba “ là thấy bà nội tui liền, có mấy lần tui hun ba nó trước mặt nó mà, đêm nay ko hun được, tại đang ở nhà thiếu nhi mà

, tui cầm tay Thùy Dương vẫy vẫy, chỉ vào chiếc xe điện đang chở 1 đám con nít chạy trên đường rây vòng vòng

Con Bé dẫy dụa đòi đi

--chú chú, đi xe điện

--ờ, đi xe điện ha, xin ba đi con

--ba..ba ..xe điện

--ừ, kêu chú Long đi mua vé đi con

Nó móc bóp đưa tui 100 ngàn

--Long ẳm nó đi mua vé đi

Tui lấy luôn, tiền mà, đưa là tui lấy à, tui đưa cho con nó cầm

--con cầm tiền đi, ba đưa nè (tui)

Thùy Dương ko biết nó có biết đó là tiền xài được hay không nhưng mà nó cũng dơ tay cầm tiền

--cám ơn ba đi con (tui)

--chám ơn ba (con thằng P)

--con hỏi ba dùm chú coi, chút chú L lên SG đó, chừng nào ba lên SG trả bài cho chú?

--Ba…bài..chú…(con thằng P..ặc ặc)

--mày tào lao quá

Xong nó nựng con nó rồi nói

--con đừng có nghe lời chú Long nói tầm bậy tầm bạ nghe hông…chú ơi chú đừng có thấy con ko hiểu gì cái lợi dụng con nga,,,con quính chú bờm đầu bây giờ à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro