88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88
Em lấy cái cùi mướp khô kì lưng cho tui, Ui , chắc có lẽ ko ai trong các bạn biết đến cái cùi mướp phơi khô làm cái bông tắm kỳ lưng đâu hen, Kỳ đã ngứa lắm kìa, tui cũng mới biết đó, nhớ có lần trong siêu thị cũng có bán cùi mướp mà hông biết nay còn hông nữa, chắc người ta ít ai xài , em đã ngứa tui cười quá trời luôn, tại em lập kỳ ngay mấy cái chổ nhậy cảm của tui làm tui nhột muốn gần chết luôn, cái tui cười há há như thằng khùng, em Lập nói

--anh đứng im coi, làm cái gì mà như nhoi nhoi thế anh

Tui vừa nói vừa cười khụ

--anh nhột quá! em đừng có kỳ ngay nách anh quài

Cái em kỳ ngay cái mông tui, hai đứa chỉ ở trần thôi, vẫn mặt quần bình thường, tại hai đứa tắm cái vòi nước tưới rau ở sau hè mà, cái éo cái quần tui cho nó rộng ra em coi cái mông tui , tui hỏi

--em định làm gì đó

--em kì mông cho anh chứ gì

Cái em nhét cái cùi mướp dô trong quần tui, tui nhột muốn gần chết, cái cùi mướp nghộ quá mờ ơi! Kì nghe gột gột thấy ghê lắm kìa, mà công nhận trời lạnh cái dầm mưa từ sáng giờ hết biết lạnh là gì luôn, còn tắm nữa mà, mà tui cũng nhỏng ben con cặc lên đc cũng hay thiệt, mẹ em về rồi chứ nếu ko tui đè tui quất em tại chổ rồi, cái tui nghe tiếng mẹ em hét từ trong nhà

--tắm nẹ vào nhà đi,ối dời ơi !bệnh chết

Cái em lấy vòi nước xịt lên người tui xèo xèo , xà bông chảy xuống như thác, tui thấy đám lông chân tui cũng xuôi thẳng xuống theo dòng nước luôn, bình thường lông chân tui nó xoắn xoắn y trang lông cu. Em Lập cũng thương tui ghê đó chứ, chốn thằng P đi ngoại tình nó mà biết chắc nó cạo đầu tui, mà sáng giờ hông thấy nó gọi, tui lo muốn chết luôn, đó giờ tui mong chờ nó lên như nắng hạn chờ mưa mà nay lại sợ nó lên bất thình lình ko thấy tui ở nhà là chết tui liền, có xách quần chạy về ko kịp nữa, Đà Lạt 300 cây số đi 6 tiếng chứ có gần đâu, tại đó là thứ 7 mà, nếu nó gọi ĐT báo trước cho tui thì tui xách quần chạy về vẫn còn kịp, lỡ nó mà ko gọi là tan nát với nó liền, cũng hên, nếu ko giờ này tui còn ngồi đây viết truyện cười tí ta tí tỡn đâu, có khi vừa mếu vừa viết nữa.hi2hi. Cái tui với em Lập nghe mẹ la thì nhanh chóng thay quần áo, hông biết mẹ nói 2 đứa dô nói chuyện là chuyện gì nữa. Tui với em Lập ngồi trên cái bàn, cái bàn đó để dành ăn cơm đó, 3 người ko có cơm ăn mà cũng ngồi thuyền quyên, cái bả nói

--con thấy sống ở đây vui hơn Sài Gòn hông?

Tui gật gù

--dạ..con cũng thấy thoải mái

--con có thấy ở đây giống như gia đình của con hông?

Tui suy nghĩ 1 lát rồi trả lời

--còn hơn cái gia đình của con nhiều đó bác ạ, ba má con ko đc như bác đâu

--sao thế con?

--ba má con ko biết rõ về con, họ ko hiểu, và con cũng ko dám làm cho ba má con hiểu nữa, có khi con sẽ bị đai nghiến nếu biết con như vậy

Bả nhìn tui đầy cảm thông, tui bưng ly trà nóng lên uống, ui nước trà nóng đc nấu bằng những lá trà non thơm quá, tui ko có thói quen uống nước nóng, khoái uống nước ướp lạnh thôi, lên đây thì lại thấy uống trà nóng nó hợp hơn, em thì ngồi im ru lắng nghe mẹ nói, cái mẹ em nói

--công việc hiện tại của con thế nào?

--dạ..con cũng làm tốt, vẫn bình thường bác ạ

--nếu con muốn làm tiếp công việc tương tự như vậy con có thể ra các công ty ngoài Đà Lạt xin

Lúc đó tui cũng ko hiểu tại sao mẹ em lại nói như thế nữa, vì thực chất tui chưa bao giờ nói là sẽ lên các công ty lữ hành trên Đà Lạt xin việc mà, cái tui hỏi

--sao vậy bác? Con ko hiểu ý bác

--bác quý mếm con, bác muốn hỏi thử con có thích sống ở đây hay ko thôi

Lúc đó tui bối rối hông biết nói sao hết, em nhìn mẹ rồi quay sang nhìn tui, tui cũng nhìn em chứ ko biết nói gì hết, cái mà tui đang nghĩ trong đầu là ý của em và ý của mẹ em chắc giống nhau thì phải, hèn gì em cứ nhìn tui coi coi tui trả lời thế nào, cái tui im luôn, lúc đó, tui hông biết nói sao thiệt chứ bộ, tui nhìn cái bàn trừ, cái em nói

--thôi, chuyện của ảnh, mẹ đừng có hỏi, ảnh có cuộc sống của ảnh,lên đây ko quen rồi ảnh sống ko đc, rồi buồn, công việc dưới đó đang êm ấm, ảnh lên rồi lỡ cỡ, biết có xin đc việc làm mới hay ko, mẹ đừng làm ảnh khó xử, chuyện của con mẹ đừng có bận tâm

Cái tui nhìn em, em nói nhưng mà ánh mắt có gì đó buồn và hờn trách thì phải, tui ko phải ko đọc đc suy nghĩ của em đâu, riêng em thì rất dễ đọc và dễ hiểu con người em, còn thằng P nhiều lúc tui cũng ko biết nó muốn gì ở tui nữa, sống cứ bắt tui lập lờ lập lờ, vợ thì bỏ ko bỏ, thương ko thương, lên giường quất tuốt, tui cũng ko biết tui có cái vị trí gì trong cái gia đình của nó nữa, có bao giờ mà nó nói “thôi L ơi mày về quê mày kiếm gì làm để sống gần gũi tao đi” Không bao giờ, nó còn kêu tui cứ ở xa vậy đi để khỏi ai dòm ngó tao với mày, thói đời bạc bẽo, yêu đương mù quán, tui vì nó chịu khổ biết bao nhiêu, cái nhãn mác cảnh sát mà nó dán lên người nó sao mà lạnh lùng quá, bỏ thì tui ko bỏ đc, tui ko làm đc, làm đc thì đâu có cái phần II này mà đọc. Mẹ em nói tiếp

--bác chỉ nêu ý kiến thế thôi, con thấy cái nào thích hợp thì con làm, bác muốn con sống chung với gia đình

Em lập nói

--thôi mẹ đi nấu cơm đi mẹ, bố cũng sắp về rồi

Tui biết em thấy tui im lặng nên ko muốn làm cho tui khó xử nên mới nói thế, nhìn em cũng thấy thương, tui cứ nhìn cái ly trừ chứ hông biết trả lời như thế nào, tui biết mình cần phải có nhiều thời gian cho quyết định này, và tui sẽ mất thằng P mãi mãi nếu làm như thế. Cảm ơn em đã giải dây cho tui, nếu ko tui sẽ câm nín và bối rối ko biết trả lời sao nữa. Xong em đi lủi thủi dô buồn nằm, 1 lát tui cũng đi dô, em thì nằm sấp áp 1 bên mặt dô cái gối, tay thì vặn cái đồng hồ bằng dây thiều , khi buông tay ra thì nó quay phát ra tiếng nhạc, cứ hết rồi em lại vặn cho nó kêu tiếp, tui cũng ko biết em làm vậy để chi nữa, chỉ thấy em như 1 đứa trẻ con, tui đặt tay lên vai em em cũng im lặng mà nghe tiếng nhạc

--có phải em nói với mẹ khi em về anh sẽ lên đây sống cùng ko?

--anh đừng lo lắng chuyện đó nữa, em coi như anh chưa từng nói gì, em ko thích cái sự miễn cưỡng, mẹ em làm anh khó xử hả

--anh thất quí trọng mẹ em lắm, ko biết trong TGT3 này có ai có đc 1 người mẹ như mẹ của em hay ko nữa

Các bạn ơi, ai có người mẹ chấp nhận giới tình của các bạn kể cho tui nghe với, có nhiều người mẹ thương con như vậy hay ko? L có nằm mơ cũng ko có đc người mẹ như vậy nữa, mấy bạn có từng nghe tui viết về những cuộc trò truyện của tui và má tui cũng hiểu rồi đó, ko hề có 1 sự cảm thông, nếu tui nói thật má tui sẽ phản ứng như thế nào, có như má của em lập ko?

Cái bố em về, ông ta vũ cái áo mưa cái phặc rồi nói

--sao mà cái bọn thương láy dưới SG bố láo ghê,

Mẹ em ra lấy cái áo mưa gấp lại gọn gàng rồi nói

--sao thế bố thằng Lập

--cái bọn nó ép giá, đụng hàng bán ko được

--thôi, mặc đi, có ai giàu ba họ có ai khó 3 đời đâu…ông ăn cái đi, cả nhà đợi ông

--bà ko dọn cho thằng Long nó ăn đi, đợi tui làm chi

--bảo rồi , bọn nó bảo đợi ông về ăn luôn biết làm gì được

--ờ, thế thì vào ăn

Tui cũng lăn xăn phụ dọn cơm. Cái nề nếp nhà em cũng hay lắm, chứ nhà tui thì thoải mái, bới 1 tô tui ra gốc cây trứng cá nằm võng tòng teng ăn cũng chả ai nói gì, nghĩ lại nhà tui dễ cái này nhưng mà khó cái khác, đc cái này mất cái kia, phải chi nhà tui giống nhà em lập chắc tui dắt thằng P về tui đụ ba má tui cũng bao che và ủng hộ tui quá, ý tui nói là ba má tui sẽ giữ kín cho tui và thằng P, ko có tiết lộ cho ba má thằng P biết, ba má thằng P mà biết họ kéo cả dòng cả giống ra cào nhà tui liền, nhất là con vợ nó đó, có khi nó tạt axit tui cũng hông biết chừng, Ôi! Có khi nào nó phá hoại nhan sắc của tui bằng 1 thứ dung dịch H2SO4 hông? Tạt sao mà ngay con cu là tui hết làm ăn gì được luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro