87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87
Tui và em chỉ có 2 anh em ngồi chồm hỏm nhổ từng củ cà rốt bỏ vào cần xé, cứ đầy là hai đứa khiêng vào nhà, em nói nhổ để mẹ bán bỏ mối cho người ta, ôi , vui quá, bác nông dân Long cũng chăm chỉ lắm chứ bộ, trời mưa liên tục ko ngớt đổ xuống vùng đất Tây Nguyên khiến cho luống cà rốt đất cũng mềm và dễ bứng củ nữa. Tui thấy bàn tay mình dính lấm tấm đất đỏ sình lầy, em tháo bao tay ra rồi chìu lên gương mặt của tui, Ui , tui quên,tại hình như có con sâu bún lông lên mặt, tui ngứa quá tui gãi lên mặt mà ko biết rằng mình đã để 1 vệt đất đỏ dính chây lên má, tui hỏi em

--mặt anh dính đất hả?

--nhìn mặt anh cũng tếu quá ha,(em)

--tếu đó hả? có mình em nói anh tếu thôi, người khác họ ko nói anh như vậy bao giờ (tui)

--thế họ bảo anh thế nào?

Tui quăng củ cà rốt dô cái cần xé rồi trả lời

--hình như ai cũng nói anh ba lơn, 1 số ít nói cái mặt anh dâm

Tui quăng thêm 1 củ cà rốt dô cần xé trong khi em đang cặm cụi nhổ củ mới, cái tui nói tiếp

--mà em thấy người ta vu khống anh hông? Anh đâu có ba lơn đâu, mà anh cũng đâu có dâm đâu

--đúng òi, anh mà dâm cái gì,

Tui vỗ đùi cái phặc

--thấy hông, anh nói mà, chỉ có em là hiểu anh nhất

--anh là siêu dâm luôn thì có

--sặc….siêu dâm

Tui chề môi nhìn em, tự nhiên tui nghĩ đến hồi tối tui vui quá, ko ngờ tắc đèn tối thui mà cũng thấy đường làm tình mới hay đó chứ. Cái tui nói

--em…..sao hồ tối em bịt miệng anh dữ dậy?

--anh còn nói nữa hả,

-- anh nghĩ là anh làm em ko đc good chứ, thấy em ko rên cái gì hết trơn

--anh làm hơn nhà này chỉ có mình anh vậy

--thôi chuyện hồ tối ko đc good mình xé nháp làm lại đi

Tui quăng củ cà rốt cái vèo cái tui nhào tới tấn công em, em hét lên

--đừng

--hông có đừng cái gì hết đó

Em tháo cái bao tay quăng dục xong bỏ chạy dô vườn cà rốt, tui dí theo

--làm lại đi mà, hồi tối hông thấy em rên cái gì hết chơn, chắc là hông có sướng nà, làm lại

--anhhhhhhhh , 1 tí đi, để em làm công chuyện cái coi

--em chạy đi hen, anh mà bắt đc anh đè anh quất trong vườn carot luôn cho em ớn

Tui dí em chạy y như con gà trống dí con gà mái để đạp mái vậy đó, các bạn cũng biết là con gà mái nó chạy ko phải vì nó sợ con gà trống đụ nó, mà thật ra là nó sợ người ta nhìn thấy nên giả bộ chạy dô bụi lùm để kiếm cớ là mệt quá nên ngừng lại., thế là con gà trống leo lên lưng làm cái ót lút cán. Em Lập chắc cũng vậy thôi, nảy giờ em chạy mà ta nói kiếm bụi lùm chạy dô ko, cái chạy dô vườn hoa Cát Tường cái em ngồi cái ạch lên tấm bạc, em thở hổn hểnh

--em mệt nắm rồi nè

Cái tui ngồi kế bên em

--ai kêu em chạy chi rồi than mệt…ui sao mà hoa đẹp ghê nha,

Tui với tay bức 1 cây bông, tui lựa ngay cây màu trắng

--sao hoa này đủ màu hết em hen

Em nói “dạ” cái tui khìu em

--anh thấy trên đồi chè (trà) kín đáo quá kìa, hông ấy mình lên đó chơi đi

Tui đứng đậy kéo em đứng lên, ha ha lên tới đó biết tay tui, cây chè nó cao và rậm luống rất kín đáo, còn cây hoa thấp quá, nếu quất sẽ bị nhìn thấy, em khờ thiệt, lên đó anh sẽ đè em xuống anh quất cho mà coi, tui nghĩ tới đây thì tui cười, em hỏi

--anh cười gì thế?

--có gì đâu, anh thấy vui anh cười thôi

Trên đồi đất đỏ trãi ngàn tầm mát, những luồng nước từ phía đỉnh đồi cứ chảy xuống siền đồi như những dòng suối mini. Tui sắn ống quần lên tới háng rồi xách đôi dép đi kệ nệ né những vũng sình., đụ mẹ… mưa gì mưa hoài đéo có làm con cặc gì đc hết. Em Lập í ới gọi tui,

--anh….

Em dơ tay cứ đòi tui kéo đi mới chịu, em sợ té hay sao đó. Chân 2 đứa dính đất đỏ lè luôn. Dơ quá!2 đứa giống mọi quá à,

--em , mình đi ăn cắp dâu hông?

--ta bắt được ta đánh cho

--có gì mình chạy

Tính dắt em lên đồi chè quất 1 cái mở hàng buổi sáng mà tui thấy khắp nơi nước nôi sình lầy ko cái tui ko có muốn quất, mưa nữa, mưa ko có lớn mà cứ lất phất như mưa phùn lạnh thấy mụ nội luôn. Tóc tui và tóc em ước chèm nhẹp luôn. Em có đội cái nón len lên đầu dòm dễ thương lắm. Cái tui chọc em

--nhìn em đội cái nón giống bà đẻ quá hà

Em bí xị cái mặt trả treo

--anh giống bà đẻ thì có

Ơ, tui đâu có trùm đầu trùm cổ như em đâu, tui cũng có phải dạng yếu mà ra gió gì đâu, quất cái nón kết là đc, trời hông có nắng mà tui cũng đội nói, nhiều lúc thấy mình khùng ghê, vậy mà có người khen tui là đội nón nhìn mén ly mới ghê, cái em hỏi tui

--anh sao anh khoái mặc áo thun quần sọt đội nón quá vậy anh?

Tui nhìn em cười khì

--bộ em ko thích anh ăn mặt như vậy à?

--đâu có, em hỏi thế thôi, anh mặc gì cũng được

--ờ em à! cho anh hỏi em thích anh nhất ở điểm nào vậy?

Tui thấy em cười chúm chím như chú chim non, tại vì tui thật sự ko biết tại sao người khác thích mình nữa, em Lập thích tui thì cũng dễ hiểu, tai tui hay chiều chuộng và nói chuyện ngọt ngào với em ấy chứ ko có đụ má đụ mẹ như nói chuyện với thằng Phương, cái em nói là

--ở bên anh em có cảm giác như mình đc che chở

Ui, tự nhiên cái lỗ mũi tui nó nở ra như cái bánh bao, haha, vui quá, ko ngờ em nghĩ như thế, tui có che chở đc cho ai đâu trời, thân tui tui còn lo chưa xong nữa, cái tui cười há há vang cả đồi chè

--anh khùng quá à

Cái tui vừa nói vừa cười

--kekekek ủa..anh che chở gì cho em sao anh ko biết ta?

--thôi em mệt quớ, em hông nói chuyện với anh nữa

Cái em bước đi nhanh hơn tui, tui cũng bước nhanh theo

--em phải nói cho anh biết là tại sao thích anh chứ

--thì em nói rồi đó, tự nhiên anh khùng anh cười ..vô diên

--anh mắc cười chứ bộ

Tui và em chui qua hàng rào , hàng rào chính là luống trà được trồng thẳng tấp trên siền đồi, phái trước mặt tui đó là 1 khu vườn dâu đc trồng trong mô hình nhà kín có bạc che chắn, Tui dở bạc chui dô, em Lập nắm tay tui kéo lại

--đừng anh

--em sợ thì ở ngoài này để anh

Tui tháo tay em ra

--sao anh khoái ăn cắp ăn trộm nhà người ta thế anh? Về em bảo mẹ mua cho anh dâu hạng nhất cho anh ăn

--thôi, mua thì nói làm gì, mưa ko có ai ra mình tranh thủ chôm 1 mớ cũng đc vậy

--anh ui, người ta bắt người ta báo chính quyền thì em biết làm sao? Chưa kể người ta đánh anh nữa, nghe em về đi mà

Tui cũng cứ đi, ai làm gì tui, bất quá tui chạy chứ ngu gì đứng lại cho người ta đánh, cái thấy tui cứng đầu em nói

--vậy em cũng niều nuôn, ăn trộm 1 ít thôi nha anh, tham quá là bị bắt đó

Tui nói thều thào vào tai em rồi lom khom chui dô rào

--anh biết rồi, hái đầy cái nón của anh thì nghĩ

Tui mùa này dâu nó hông có đc ngon, chắc là trái mùa nè, thôi ăn trộm mà hông lẽ ngồi lựa giống đi mua hay sao? Có là mừng rồi, tui với em cứ hái bỏ dô cái nón tui, cái nón bây giờ đỏ lè giặt hông ra tui dục rồi, cái bổng nhiên đang hái nghe tiếng người hét như có khủng bố

--anh trộm, anh trộm…

--chạy em ơi!

Tui kéo tay em chạy, thằng kia nó dí, tui kéo em lập chạy băng băng qua đồi chè, công nhận tui cũng hay ghê, vừa cầm cái nón đầy dâu tây vừa kéo em lập chạy, 1 nón dâu rớt hết còn lại có nữa nón, thôi kệ có còn hơn ko, Tui với em vừa đi vừa ăn ngốn nghiến, dâu chưa chín chua lè mà cũng ngon lắm, biết sao hông? Tại của ko dốn mà

Tui cầm trái dâu tui bức bỏ mấy cái lá, rồi đưa cho em

--em, há họng ra

Em há họng ra cái tui đúc dô họng tui, cái em quê em thụt dô hông tui 1 cái

Cái tui lấy trái khác

--há họng ra lại đi

Cái em nói

--hông

Em nói hông mà phù cái má lên giống như thổi bong bóng dòm thấy thương lắm kìa

--há họng ra anh dúc cho mà, thiệt đó

Em cũng nói hông phù má lên luôn, ai nói “hông” phù má giống kiểu của em lập để hình dung cái coi, cái tui tán em 1 cái phặc lên mặt, hơi hai bên má nó phù ra cái bịp, em chửi tui cằn nhằn

--anh………

Tui cầm nguyên 1 cái nón dâu tui chạy đi trước tui hông cho em ăn luôn, cái em dí theo tui, em té 1 cái ạch. Biết sao hông, mưa nè, đất đỏ thì trơn lắm. ai sống SG chắc hông biết đâu, cái tui quay lại đỡ em , thật ra là tui giỡn thôi chứ ko phải tui cố ăn gì đâu, mà thấy em té cái tui lo quá, tui nắm tay em

--có sao hông em

Cái mặt em bí xị nhũng nhẹt, y chang như con khỉ , nhăn mà hông có miếng nướt mắt nào hết. cái em nói

--anh làm em té vậy đó hả?

Hớ, em cũng lãng xẹt thiệt, ai xô em té hồ nào đâu tự nhiên đổ thừa tui, chạy hông cẩn thận trơn té rồi còn la tui nữa, cái tui nói

--tại em chứ bộ tại anh ha

Em đừng dậy, tui mắc cười quá trời, trời ơi, sình dính nguyên 1 bệt giống con gái có kinh luôn, áo quân em tèm nhèm, em đứng nhún nhín trách móc, lí lắc qua lại

--hummmmmmmmmmmm….anh này, thấy ghét

--thôi lỡ dơ rồi, tí về thay đồ, em nhìn coi anh có sạch sẽ gì hông?

Ui, tui cũng dơ lắm chứ bộ, tại mưa nè, sình nè, dính tùm lum tà la hết, rồi mới móc đất móc cát nhổ cà rốt hồi nảy nữa, cái tui nắm tay em đi xuống, Haizz, em là dân Đà Lạt mà còn sợ xuống dóc, pó tay, nhiều lúc thấy em trượt chân làm 1 cái éc, tui mà hông giữ tay chắc té cái ạch rồi quá, trơn lắm mấy cán bộ ơi, ai trên núi đất đỏ mới hiểu, chứ nghe tui kể hông hiểu gì đâu, cái tui với em ra vườn mở vòi nước ra đứa này sối cho đứa kia đứa kia xịt cho đứa nọ y như tắm cho heo vậy đó. Mẹ em về hồi này bả nhìn nhìn bả cười mà tui còn hông biết

--ôi dời ơi!

Tui hết hồn tui quay lại nhìn bả

--bác mới về hả bác

--ừm, hai đứa tắm xong dô nói chuyện với mẹ một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro