92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92
Tui nằm lên cánh tay thằng P . một tay tui choàng ngang măng đầu vú nó vừa nói chuyện, thỉnh thoảng thì tui bóp ngực nó. Đúng là nó vừa cho tui 1 cuộc lên đỉnh rất good. Tui rất thỏa mãn. Cái máy lạnh thổi khì khà vào làm lông cu bay phất phới. Hai đứa ở trần ở truồng trong 1 mớ quần áo hổn độn vứt vung vãi gần chổ nằm. Nội bậc nhất là cái quần lót còn dính luôn trong cái quần Cảnh sát cơ động do thằng Phương nó cỡi gấp. Dây nịt thì còn sỏ vào cái quần chưa có rút ra nữa đó. Thằng P nó vừa cho tui 1 mớ tinh trùng dính đầy mặt đầy miệng. tui vẫn còn thích cái mùi vị của tinh trùng được bắn ra từ con cặc của nó lắm. Miệng tui dính đầy tinh trùng của nó vậy mà lúc đó nó cũng khum xuống lùa lưỡi và liếm môi tui ko rời. Có gì đâu mà phải gớm chứ, người yêu của mình mà. Nó trở người gác cái đùi bự chà bá của nó chắn ngang bụng tui làm cho tui co rúm vào ngực nó , sẵn có cái vú của ai trước mặt tui hun tui liếm luôn. Nó vỗ đít tui nhẹ nhẹ y như con nó

--sao, bữa nay thão mãn hông?

Tui gật đầu lía lia vào ngực nó tỏ ý hài lòng

Nó lại vỗ đùi tui nhẹ nhẹ y như là người ta rãnh ko có chuyện làm nằm nhịp chân vậy đó

--ờ, mới nảy mày nói quất xong mày kể tao nghe chuyện gì mà sao ko kể đi

--chuyện gì?

Trời thằng này mau quên thiệt ta, mới nảy nó nói quất xong nó kể tui nghe chuyện vợ chông nó mà, cái tui nhắc nó

--mày nói mày kể tao nghe cái chuyện vợ mày kìa

--à

--nhớ chưa?

--lúc này nó nghi lắm Long ơi, bình thường nó ko có bao giờ lên sỡ cảnh sát kiếm tao mà ko gọi điện thoại báo trước đâu

--trời! sao mày biết

--trong đó người ta nói lại

--rồi bữa đó mày đi đâu vậy?

--tao có đi đâu đâu, tao ở đó chứ đâu

--vậy nó nghi cái gì?

--vợ tao nó nghi đó, tao chắc luôn

Tự nhiên tui thấy buồn. tui nói trong bùi ngùi

--tao cũng ko biết nói làm sao nữa, mọi chuyện hy vọng là mày lòn lách được, chứ mày đừng có bỏ tao đó

Nó ôm đầu tui kéo áp sát vào ngực nó

--không có đâu,

--mày đừng có nói hông có, mai mốt mày ko chịu nổi định kiến gia đình xã hội mày bỏ tao cho mà coi

--mày sống vì tao như vậy sao tao bỏ mày đc

Tui cũng tạm tin nó đi, tui gật đầu vào ngực nó, cái nó nói

--sao mày ko kiếm bạn bè đông đông lại ở cho đỡ buồn đi Long, mày sống 1 mình như vậy thì chán nản lắm

--vì tao ko thích người khác dòm ngó đến chuyện riêng tư của tao, tao ko thích ở chung với bạn bè nữa, tao đâu có thích thân với gay, tao có ai thân đâu mà kêu lại ở

--mày nói cũng phải

--nếu tao biết sớm thì 2 năm nay tao ráng bỏ qua mọi chuyện lên thăm mày rồi, thấy cũng tội mày thiệt

--thôi đi, tao lớn rồi, tội cái gì? Ko ở chung với ai nhưng mà rãnh thì ra đường caphe cà pháo với bạn bè củ cũng được vậy, mày còn nhớ cái chuyện ở ghép ở nhà trọ củ hông?

nó quính dô đầu tui cái phặc rồi nói

--đụ mẹ…. tao nhớ suốt đời luôn..ờ thằng quĩ đó sao rồi?

--tao hông biết, tao ko có gặp; tao ko dám cãi lời mày

--biết vậy thì tốt

Nó ngồi bật dậy đi kiếm cái đồng hồ coi rồi nói

--thôi tao về nha, bữa khác tao lại lên, bây giờ ko có đi đâu lâu thường xuyên được

Tui đứng dậy mặt quần dô , tui thấy nó cũng lục đục bận quần dô nên đi lại dành

--để tao mặc cho

Tui mặc quần cho nó, nó nhìn tui trân trân, tui cũng ko biết nó đang nghĩ gì nữa, tui mặc cái quần lót dô cho nó trước xong tui hông ngay cái con cu nó 1 cái, nó còn nhìn tui hơn nữa. Tui mặc quần dài dô cho nó rồi cài dây nịt dùm nó luôn, xong tui đứng dậy mặt áo cho nó. Tui đứng tui cài từng cái nút cho nó, còn nó thì đứng im nhìn tui, tui thấy nó nhé miệng cười mà ko ra tiếng, tui cũng mỉm cười lại. Cái tự nhiên nó kéo tui lại nó ôm chặt luôn. Tui cũng thấy thích nó xiết nó ôm lắm. Tui đứng như vậy hoài, xong nó vỗ vai tui

--ko có tao thì lo làm kiếm tiền mua nhà mua đất ở đi,thuê nhà suốt đời ở rồi nữa ko có gì hết

--nhà ở đây sao mà mua nổi? cả đời chưa chắc mua nổi, tao có đất dưới quê mà. Ba má tao chia cho anh em hết rồi, tao ko muốn bán, bán rồi lên đây chỉ mua đc ở q12 hoặc Bình Chánh, Hóc Môn thôi

--có kẹt tiền thì nói tao nghe hông. Làm tầm bậy tầm bạ đi

--tao ko có kẹt

--sao bữa mày đòi mượn tao 5 phân vàng?

--tao nói chơi thôi, tại tao ghét cái nhẫn cưới của mày, nhìn thấy tao bực

--vậy mai mốt tao lên tao sẽ tháo ra

--thôi, mệt, tháo với hông tháo cũng như nhau, đằng nào mà ko có vợ, sự thật vẫn là sự thật

--vậy thì thôi, chấp nhận đi, ghét cái gì nữa

Tui gật đầu,

--xuống tao dắt xe ra cho

Lại 1 ngày nữa tui được gặp lại thằng P, có lẽ đây là 1 câu truyện mà cũng là một trang Nhật Ký thường ngày đc viết với 1 tâm trạng rất thật của tui, có điều các bạn sẽ chẳng biết tui là ai ở đâu tên gì, và cũng chẳng ai biết thằng P tên thật là gì, ở đâu, Cảnh Sát Hình Sự, Cơ Động Hay GT hay Sĩ Quan quân đội, cho nên các bạn hãy xem đây là 1 câu truyện hư cấu từ cuộc sống của TG thôi nhé. Vì TG ở 1 mình nên buồn viết như viết nhật ký thế thôi

Hôm ấy thằng P nó lại lên gặp tui, đây có lẽ là 1 ngày mà khoảng cách của lần gặp gỡ trước đó vẫn còn nằm chung trong tuần, 1 điều rất hiếm khi xảy ra. Nếu có thì là tui phải về quê thay vì nó lên, nhưng bây giờ tui thấy nó quan tâm đến tui nhiều lắm, nó sợ tui buồn, sống 1 mình buồn nên nó cố gắng tăng lần gặp gỡ hơn cho tui. Đúng là chúng tui gặp nhau ko hề thiếu những cảnh “phim nóng” nhưng mà còn có cái tình cảm nữa mà, nếu ko nó ở nhà nó chơi dợ nó mắc gì nó phải lặn lội lên đây tìm tui, nếu nói nó thích con trai thì với ngoại hình của nó nó dư sức làm người khác mê khoái. Dạo này tui nhận ra nó rất thương tui mấy bạn ạ. Có lẽ nào là vì nó nghe tin em Lập về nên kiểm soát tui thường xuyên sợ tui đi ngoại tình, trong quá khứ tui đã từng động lòng với em Lập vì ở chung nhà mà,

Hôm qua bố mẹ em có gọi cho tui lúc buổi sáng, dù lu bu công việc nhưng tui cũng ráng ngeh máy, nghe mẹ nói em dạo này xông sáo hơn nhiều rồi, nó còn bảo mẹ cho con vào SG đi phụ bố giao hoa để cho con gặp ảnh, mẹ nói Long ơi con cho em ở chơi SG vài hôm đi, hôm nào nó về nó ko đi đâu hết, con dắt em nó đi Vũng Tàu cho nó biết biển. Tui nói Lập đâu biết bơi đâu bác

Các bạn nói thử xem có phải mọi thứ đều do tui gây ra hay là đến 1 cách tự nhiên mà chính tui cũng ko kiểm soát đc mình? Tui cũng ko muốn nhắc tới cái phần I năm 2010 tui viết nữa, vì lúc đó tui viết khi bên cạnh ko còn ai, tất cả chỉ là 1 sự hồi tưởng, nhưng bây giờ thì tui lại có 2 người, tui đang sợ tui sẽ mất hết 2 người đây, thằng P nó ko có như người ta đâu, nó nói đâu ra đó, lăn nhăng là chết với nó, nó ko tha cho tui đâu, tui là người hiểu rõ nhất mà tui còn ko biết phải làm sao. Tui cũng thích em Lập, ai cho tui 1 lời khuyên coi, đâu phải tự nhiên mà tui yêu em Lập, em lập thì hiểu cho tui lắm, vì em biết em là người đến sau, còn thằng P kìa, nó đến từ lúc tui chưa biết internet là cái gì hết đó, tui cũng chưa biết bú cu con trai là gì nữa

Ai cho tui 1 lời khuyên nào hay hay coi, tui dấu như hiện tại thì liệu có ổn ko? nếu nó biết nó có tha thứ cho tui ko? chưa kể khi gia đình nó biết tui là người phá rối gia can của nó thì họ có gây sức ép hoặc kéo lại nhà mắng mỏ ba má tui ko? đến lúc đó là tui suy sụp liền luôn đó, tui sống bây giờ trong nơm nớp lo sợ nè chứ đừng tưởng viết truyện quất quất tối ngày tưởng đâu tui sướng, tui vui lắm. Tui sợ cú sốc sẽ xảy ra, nếu mà lần này bị sốc chắc tui ko đứng nổi luôn, nó lấy vợ tui cũng bị sốc, nhưng mà khi tui và nó sớm muộn gì cũng bị lòi ra à, đến lúc đó đối mặt với cả đống con người khinh bặt phỉ phổ xem thường, mắng nhiết tối ngày chắc tui bỏ xứ đi luôn quá

tui sẽ viết tiếp truyện kia sau, hôm nay tui gặp phải 1 đối thủ rất đáng gờm, có lẽ tui ko thể nào qua mặt được nó rồi các bạn ơi. Tui ko ngờ nó lại có suy nghĩ như vậy nữa. Tui đã đánh giá quá thấp 1 người làm trong ngành cảnh sát rồi, chuyện là tui đang ở nhà, ko có đi đâu hết vậy mà nó nói nó ko tin, nó bắt tui 1, 2 phải chứng minh cho nó biết là đang ở SG nó mới chịu, tui nói

--đụ mẹ tao đang ở nhà chứ đang ở đâu

Nó nói

--bây giờ mày lập tức ra bưu điện công cộng gọi cho tao, mày nói ĐTDĐ mày nói mày đang ở đâu mà ko đc

Thật tui ko ngờ nó có thể nghĩ ra cách quản lí tui như vậy nữa, cũng may cho tui, tối thứ 7 tui tính đi Đà Lạt, định là tối chủ nhật về rồi sáng thứ 2 đi làm bình thường, hên là đến phút cuối tui ko đi chứ nếu ko thì chết tui rồi, nó bắt tui phải chứng minh cho nó biết là đang ở SG, phải gọi ĐT bàn cho nó nó mới nghe, tui cũng phải đi ra ngoài kiếm ĐT công cộng gọi cho nó, vì tui cây ngay đâu sợ chết đứng, gần hẽm có mấy cái ĐT công cộng sát đây mà. Tui bước mấy bước là tới rồi, thằng P nó bắt máy

--Alo

--mày tin chưa?

Nó ko nói gì hết, chứng cớ rành rành là cái số điện thoại bàn mã vùng TP 08 mà nó tui nữa là tui đập dô mặt nó liền chứ ở đó nói tui đi đâu, nó câm như hến chỉ hỏi tui

--ăn cơm chưa?

--rồi, mày ăn chưa?

--chuẩn bị về ăn nè, mai mốt bất cứ lúc nào tao kêu ra ĐT công cộng gọi là gọi cho tao liền nha mậy?

--vậy tao quăng bỏ ĐTDĐ nha

--dậy đi, đừng có nói nhiều, bất cứ lúc nào tao cần thì lấy điện thoại bàn gọi cho tao, còn gọi di động thì miễn đi, ko có biết mày đang ở SG hay ở cái chổ nào đâu

--mày đâu có cần phải quản lí tao chặt chẻ như vậy đâu P, tao cũng có công việc, có bạn bè, cũng có những lúc phải đi khỏi SG dậy

--cái đó tao có cách để biết được mày nói thật hay giả, mày đi công việc thiệt hay là đi giả

--tao ko biết tao đã làm cái gì để mày nghĩ ra cách này quản lí tao nữa P, nếu ko tin thì thôi đi chứ mày làm kiểu này tao thấy ko có đc vui chút nào hết đó

--bước mấy bước ra bưu điện gọi cho tao bộ khó khăng lắm hả, lúc nào tao yêu cầu thì gọi còn ko thì thôi cứ gọi di động bình thường, có tịch rụt rịt hả?

--tao mới đi làm về tao mệt lắm rồi, tao ko có muốn cãi với mày nữa đâu

--vậy mày về mày nghĩ ngơi gì đi, tao muốn nhắc cho mày biết là tao ko phải là 1 thằng con nít, và mày cũng ko có khả năng qua mặt đc tao lần thứ 2

Nó ko tin tui đâu, đúng là ko bao giờ tin tui, em Lập về là nó như vậy đó, nó tưởng đâu nó làm như vậy là quản lí đc đường đi nước bước của tui lắm vậy, có giỏi thì lên đây ở chung với tui luôn đi, ở dưới tối ngày đụ đéo con vợ rồi nghĩ ra cái cách quản lí tui như vậy. Hix. Chắc nó nghĩ là em Lập sẽ ko biết đường dô SG chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro