93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93
Các bạn biết ko? vừa buông máy xuống là tui gọi cho em Lập liền

--dạ em nghe anh ơi!

--em ơi em anh bây giờ ko có đi lên em được luôn đó

--sao thế anh? Em nhớ anh lắm mà, anh hứa sẽ lên thăm em nữa mà

--thằng P nó mới gọi cho anh

--em hiểu rồi, anh nghe lời ảnh ko gặp em nữa có phải không anh?

--không phải đâu, em đừng có nghĩ vậy, nó bắt anh phải gọi Điện thoại bàn bất cứ lúc nào nó cần, sao mà anh đi đc, lỡ ngay lúc đó nó kêu thì anh làm sao mà có số điện thoại bàn thành phố gọi chứng minh cho nó

--cái đồ quá đáng, anh làm cái gì mà phải sợ ảnh, em thấy anh nhịn ảnh nhiều quá à, thử nếu anh là ảnh coi anh kêu như vậy ảnh có chửi anh ko? quá đáng, nghĩ lại em tức thiệt chứ, người ta lấy vợ bỏ anh anh cũng nhịn, người ta chửi anh anh cũng nhịn, người ta ở vợ thờ ơ anh anh cũng nhịn, còn em..em ko biết làm cái gì mới khiến anh vì em hết lòng nữa

--đừng có khóc mà, anh cũng rối trí nè, để anh tính cho

--anh tính, em thấy bất công quá, quen người ta phải sống trong phập phồng anh cũng chịu. còn em là cái gì của anh đâu

--anh nói em đừng có khóc mà

--tại em ko tìm hiểu kỷ về anh, tại em ngu ngốc, từ giờ anh muốn làm cái gì anh làm đi, anh khỏi cần phải nghĩ tới em đâu

--em nói em thông cảm cho anh rồi mà sao bây giờ em còn trách anh nữa, anh ko lên đc đc thì em có thể vào đây đc mà

--hic..hic…em ko có vào đâu, anh ở đó anh nghe theo anh Phương đi, người ta nói 1 tiếng thì anh nghe, còn em…hic

Em khúc hụ hụ trong ĐT tui cũng ko biết làm sao nữa, yêu đương riếc tui cũng mệt mõi lắm rồi, tui ko đi đc thì em vào đây có gì đâu mà phải khóc như vậy, hôm nọ gặp tui em vui lắm mà, còn nói là sẽ ko trách, đúng là em nói chỉ cho qua chuyện thôi mà

--Khi nào em ko nhịn đc nữa em sẽ nói hết cho mọi người dưới quê anh biết cho anh coi, em nhịn hết nổi rồi

--Lập ơi em giận em mới nói như vậy phải ko? em ko bao giờ làm thế đối với anh phải ko? em mà làm như vậy anh sẽ ko bao giờ gặp em nữa đâu

Giây phút ko mong đợi sau cùng cũng đến, ban đầu tui cứ tưởng là tụi nhân viên văn phòng nó nói chơi thui, ai ngờ là thiệt 100%, ông giám đốc nhân sự ông đưa cho tui 1 tờ giấy, tui còn tưởng là đơn đề nghị nâng lương cho tui nên tui mừng, rút cuộc là biển bản kỷ luật. Tui cầm trên tay mà muốn trào máu họng nhìn ổng, tui quá shock, tui hỏi

--là sao vậy anh?

Ông nói

--thì em đọc chữ đi, cái font chữ bộ đọc ko đc hả?

Tui nói

--em vẫn làm việc tốt mà anh

Ông chẳng trả lời mà ổng in cái bản kiểm kê nhân sự ra cho tui coi, ổng chỉ mấy cái chổ đánh dấu “X” quá trời luôn, ổng nói

--em dạo này làm việc kém hiệu quả, sa sút hẳn luôn, phép năm thì full hết, phép tháng cũng ko còn, xin nghĩ việc liên tục

Thì ra là vậy, lúc tui xin nghĩ sao hông nói đi, duyệt cho đã rồi bây giờ kỷ luật tui, đụ mẹ nó, ổng quăng cho tui 1 tờ A4 mà tui ghét nhất rồi kêu 1 chút nộp, má nó, giống làm kiểm tra đi học thiệt chứ, chán quá rồi, ổng có biết hoàn cảnh của tui như thế nào đâu, tui còn phải tranh thủ về quê quất trai nữa chứ bộ, viết truyện giải trí thì ko có nói làm chi, viết 15 phút tương đương với 1 khoảng thời gian đi đại tiện thôi mà. Ổng làm hơn là tui khoái nghĩ lắm vậy, xin về sớm cũng chửi, nói này nói nọ. Hông lẽ thằng P nó nằm ở nhà nó đợi còn tui ngồi ì ở đây, sốt ruột chứ sao hông sốt ruột, làm quá. lâu lâu mới có chuyện này chuyện nọ chứ bộ tưởng tivi quảng cáo hay sao mà ngày nào cũng có. Ký thì ký, sợ cái đéo gì, nghĩ luôn cũng đc, phải hông phải về Bến Lức tao làm cho khõe mà còn dễ gặp thằng P nữa, thời buổi bây giờ ko có thất nghiệp đâu. tui nói tui mà có vốn mở công ty riêng tui thuê ổng về làm tạp vụ cho bỏ ghét, đụ mẹ nó

Tự nhiên tui buồn quá, hết giờ hành chánh tui cũng làm biếng về nhà nữa. Về thì cũng đâm đầu lên máy vi tính, về đọc cái tin của thằng maidaukho nó chửi tui bực thêm. Đâu phải tui muốn bắt cá hai tay đâu, cái gì cũng có nguyên do sa xăm hết, tui đâu phải thuộc dạng lăng nhăng. Bây giờ biết làm sao bây giờ, rối trí quá mà bị sếp chửi tối này vì cái tội làm việc lơ tơ mơ. Bữa nay bị kỷ luật về cái tội nghĩ phép quá lố nữa. lần trước còn bị hù là thanh lý hợp đồng lao động nữa nè. Riếc tui muốn ở không khỏi đi làm cho mệt. Phải có đại gia nào liều mình bước qua xác chết của thằng phương nuôi tui đi cho đỡ mệt. Chiều tui ko thèm về, tui gửi xe ở nhà văn hóa thanh niên tui đi lang thang ngoài công viên 30thang4 như 1 thằng khùng. Buồn quá hông biết làm gì “hé lô” thằng Tây một cái cho đỡ buồn, nó cũng hé lô tui lại mới ghê. thằng Tây này chắc nó cũng khùng giống tui, ko quen ko biết cũng hé lô cho được. đúng là Ba Lô. Tây ba lơn thì đúng hơn. Mỗi lần tui buồn tui hay kiếm thằng P nói chuyện lắm, hông thì tui gọi điện thoại cho thằng Phương. Cái tui cho thằng Phương, gọi mà hông bắt máy là tui bực rồi đó, tui ko có thèm gọi lại lần thứ 2 làm chi cho nó mệt, tại nó dặn tui là những lúc nó ko bắt máy là đang làm nhiệm vụ, ko thì có vợ bên cạnh đừng có gọi nữa để chút tao tự động gọi lại cho” Đó..mấy bạn thấy hông? Tưởng tui sung sướng lắm hả, lấy chồng người ta là vậy đó, hông phải tự tung tự tác muốn làm gì là làm đâu, nhắn tin tình cảm 1 chút cũng ko nói đc nữa. Tui mà nó lưu là Huỳnh Hoa đó chịu nổi hông? Ý là tui xài số khác đó nha, số chỉ dành riêng cho nó, nó nói lỡ xui xui con vợ nó đọc đc thì cũng ko tới nổi. Tui cũng ko biết nó nghĩ làm sao nữa. Bộ ngoại tình với gái khác với ngoại tình với trai hả? tên người ta đẹp vậy mà lưu là huỳnh Hoa.Nó làm hơn vợ nó ngu lắm vậy, có con Huỳnh Hoa nào kêu đàn ông bằng mày tao hông? Tui ghét tui sửa Phương yêu thành Phương khùng, từ lúc nó sữa tên tui thành Huỳnh Hoa. Tui ghét Tui cũng đéo thèm nhắn tin chi cho nó mệt, con vợ nó muốn đọc cũng ko có cơ hội mà đọc đâu ở nó mà sợ. dặn này dặn nọ nghe cũng muốn bực. cái tui gọi cho em Lập, Tại gọi cho nó nó ko nghe làm chi. Đó thấy hông, em Lập nghe máy liền, bây giờ tui có nhắn tin nhớ em quá, yêu em quá, muốn ôm em quá, muốn hun em quá cũng ko ai làm gì tui nữa. Ai mà dặn trước dặn sau như thằng quĩ Phương đâu. cái tui nói chuyện với em

--Hết giận anh chưa?

--em có tư cách gì đâu mà giận anh, em cũng đâu có quan trọng gì với anh đâu mà anh sợ em giận

--thôi mà, cho anh xin lỗi,nếu em còn thương anh thì hiểu cho anh đi, cũng gì nh cũng còn thương em nên mới nói để anh em mình tính cách thôi

--em thấy tức thôi, tức cho anh nữa, anh ko nghe lời ai hết thế anh? Anh có thấy anh tham lam mà khổ lắm hông?

--thôi màaaaaaaaaaa

--em tức quá em nói vậy thôi chứ em phải xấu xa đến mức dẵm đạp người khác để đi đâu, phá được anh em phá từ 2 năm trước chứ ko cần phải đợi đến bây giờ đâu

--anh biết mà, anh ko tin là em sẽ làm như vậy, anh biết chứ, anh ở chung với em mà sao anh ko hiểu tính của em đc

--em năn nỉ luôn đó anh Long, anh chia tay với ảnh đi anh, nếu anh cần em kêu mẹ năn nỉ anh cũng đc nữa

--em đừng bao giờ nói chuyện này cho mẹ biết nghe hông? Chuyện của mình đừng có phiền tới mẹ nghe hông?

--em sẽ ko nói, nhưng mẹ cũng hiểu chứ anh

--mẹ nghĩ sao là chuyện của mẹ, còn em đừng có nói gì hết, mẹ có hỏi em nói anh bận là đc rồi, nghe anh ko?

--em biết rồi

--ờ, hôm qua anh có đi hỏi mặt bằng ngoài chợ Hồ Thị Kỷ đó, người ta nói chừng nào có thì báo chứ giờ ko có mặt bằng, anh có để lại số ĐT

--thôi em ko sống ở SG đâu, trên này ko ai phụ bố mẹ hết, ở đây em còn có mẹ an ủi, vào đấy có chuyện gì 1 mình em chịu

--anh hứa sẽ bảo vệ em tới cùng, anh ko bao giờ cho thằng P nó đụng đến em

--anh sợ ảnh còn hơn là con cọp nữa, em ko tin đâu

--em nhớ lại đi, trước đây có 1 lần nó đòi đánh em đó, lúc đó anh làm cái gì? Và thật tế là khi đụng chuyện anh đều đứng ra bảo vệ em, ko phải anh đã hất nó ra khi nó túm cổ em hả?

Đầu dây bên kia im lặng, tui biết em đang suy nghĩ về chuyện này, chứng cớ còn rành rành ra đó, đâu phải tui hèn nhát bất nghĩa tới mức để yên cho nó đụng đến em Lập đâu, em Lập đâu phải là đối thủ đấu đá của nó đâu mà tui ko chịu binh em, đứa nào yếu thì tui binh đứa đó thui, chứ đâu có để yên cho nó đấm đá người ta đâu, bây giờ cũng vậy à,

--sao em ko nói gì nữa?

--để em suy nghĩ, em cần phải hỏi ý kiến của mẹ, bố mẹ luôn muốn anh lên đây ở cùng, bố mẹ luôn muốn anh làm nghề hoa, mẹ còn định mua 1 cái sạp ngoài chợ Đà Lạt cho anh và em buôn bán nữa mà

--anh cũng muốn lắm nè

--vậy thì anh đi đi anh, coi như em cầu xin anh đi, em hưa từng cầu xin ai hết mà

--anh đi thì dễ lắm Lập à, mà bỏ 1 người mới là kho kìa, chính vì anh cũng ko bỏ em đc, em cũng ko có bỏ anh đc đúng ko? anh đang rối lắm nè, em cho anh 1 thời gian coi sao

Nói chuyện với em Lập vừa xong thù thằng Phương nó điện tui

--Alo

Đó là giọng nói của một người con trai, à ko, phải là 1 người đàn ông chứ, vì người ta đã có vợ có con rồi mà

--bực quá Phương ơi

--sao tự nhiên bực? tao ko lên à?

--hông phải, Tự nhiên đang ngồi 1 chổ cái ông giám đốc điều đi công tác

--công tác cái gì?

--thì mấy chủ khách sạn đối tác trên Đà Lạt , ổng kêu lên ký hợp đồng

--dẹp, tại sao Nha Trang, Bình Thuận, Vũng tàu gì gì ko điều mà điều ngay Đà lạt

--ai mà biết đâu,

--sẵn mày lên trển mày tự tung tự tác với thằng quỷ đó hả?

--chặc..mày cứ nghĩ vậy ko, tao nói sẽ ko gặp lại là ko gặp mà, tuyệt đối tao sẽ ko gặp, tao thương mày nhất đó mày biết ko?..nga..tao đi nga, đừng có hiểu lầm gì nha

--chừng nào đi?

--thì thứ 7 tuần này

--thứ 7 tuần này hả?

Tui thấy nó im im, hổng lẽ nó đang điếm ngón tay ta? Tui cũng hay lấy lóng tay tính ngày tháng lắm, nói chứ tui có biết nó đang làm cái gì ở bểnh đâu, cái nó nói

--tao chở mày đi

Hảaaaaaaaaaaaaaaaa ảa. Tui muốn bật ngữa bên này luôn, tui mừng mà muốn té đái trong quần luôn

--thiệt hả? mày ko có gạt tao chứ?

--thiệt

--mà mày thường hay tăng cường trực bữa thứ 7 chủ nhật lắm mà sao chở tao đi đc

--xin nghĩ, ko thì kiếm đứa khác bàn giao

--thôi, tưởng đâu mày rãnh thì đc, mắc công mày bị kỷ luật hay khiển trách tao cũng có vui đâu

--để chút tao gọi lại cho, tao đang bận 1 tí

Hihi tui mừng quá, có lẽ kế của Trung có tác dụng rồi nè, chờ coi nó nói làm sau, tui biết nó đang đánh đầu tui coi tui có yếu tim ko thôi chứ nó làm gì dám bỏ việc , bỏ vợ bỏ con đi du lịch với tui, tui sẽ tỏ thái độ cứng rắn mới đc, có gì tui nói thằng Trung nó xíu.hahaha, một lát sau nó nhắn tin, ui hay quá trời luôn, yeahhhhhhhhh, cám ơn Trung, cách này đc, để chờ coi chút nữa nó nói sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro