94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94
Thằng P gọi lại rồi Trung ơi, L ra phòng dành cho hút thuốc nghe ĐT nha Trung, nó nói

--Rồi mày đi đi

--mày chở tao đi hen

--không, mày cứ đi đi, đi 1 mình đi

--ừ, vậy cũng đc, tao ký xong về liền, tối nay tối mai gì có lên ko? tao thấy buồn quá, làm như thiếu hơi mày tao chịu hông nổi p ơi, mưa ko có việc gì hết ngồi buồn nhớ mày ghê, giờ mà đc ôm mày ngủ chắc đã lắm ta ơi

--ừ, Long ơi Long

--hả?

--cái số 083…XXX..YYY số chi nhánh công ty mày phải hông?

Tui ngỡ ngàng luôn

--ờ..đúng rồi, làm sao mày biết vậy

--tao mới gọi 08 1080 người ta đưa nè

--sao ko kêu ta đọc cho? Lấy số vậy làm chi cho cực vậy?

--để có gì thứ 7 tao gọi

--mày khùng quá à, ko tin thì thôi tao từ chối với sếp ko đi,chứ mắc cái gì mày làm om xòm phiền tới đồng nghiệp tao như vậy?

--tao chưa có gọi đâu, mà nếu có gọi tao cũng ko có nhắc tới mày làm gì đâu, bên mày có đường dây nóng tư vấn khách hàng phải ko?

--mày nói cái gì tao ko có hiểu gì hết

--mày đi đi, rồi mày sẽ hiểu tao làm gì

--thôi tao đéo đi nữa đâu, mày làm om xòm mọi người công ty tao biết hết tao còn mặt mũi gì nữa, ko tin thì thôi, đừng có làm cái trò như vậy

--tao nói mày yên tâm, nếu thật thì mày cứ thoải mái đi đi, còn cái chuyện xác minh là của tao, tao có cách riêng của tao, bảo đãm với mày sẽ ko ai nghĩ gì hết

Tui cằn nhằn trong ĐT, vì tui ko biết nó đang tính cái gì hết đó, hỗng lẽ nó có gan dám đem chuyện này ra hỏi hay sao?

--mà mày tính làm cái gì? Mày lấy số ĐT làm cái gì vậy

--cái đầu tao bây giờ có sạn rồi nha Long, tao ko cần phải xuống mà vẫn quản lý đc mày

--đụ mẹ..mày gọi dô đó mày hỏi rồi người ta coi tao ra cái gì nữa? chổ làm chứ đâu phải chỗ riêng tư đâu, ai mà tiếp mày, người ta bực thêm đó

--đâu có gì đâu, tao đâu nhắc tới mày, y như tao là khách hàng ko quen ko biết ai trong đó hết, dậy thôi, đơn giản

--mày đừng có nói cái giọng đó với tao đi, ko tin tưởng thì thôi tao đéo đi nữa

Mình cúp máy cái cụp Trung ơi, sao mà trung nghĩ ra cái cách quá thông minh vậy Trung, Trung giải quyết dùm L đi

Bây giờ cứ móc con cu ra đọc truyện tiếp đi nè, tui cũng móc cu ra viết đây, tiếp theo những tập 2, 3 trang về trước đó, các bạn tự sấp xếp cho nó trình tự nha, tức là chưa có những cuộc gọi điện thoại và chưa xảy ra cái chuyện quản lí tui bằng ĐT bàn

Tui chạy về Bến Lức chưa đầy 1 tiếng đồng hồ

Đây là cái khách sạn quen thuộc, họ có thể sẽ nghĩ là chúng tui là 1 cặp đồng tính, nhưng họ sẽ ko biết chúng tui là ai, ở đâu, họ có thể biết qua giấy CMND của chúng tui , nhưng tui nghĩ họ chẳng quan tâm để làm gì, miễn sao khi trả phòng thanh toán đầy đủ tiền cho họ đó mới là điều họ quan tâm, cũng có thể họ sẽ ko nghĩ như vậy, vì chúng tui ko ai dễ nhìn ra đc, ngay cả tui còn khó nhận biết nếu ko tiếp xúc nhiều với tui nữa mà nói chi một thằng cực mem như thằng P. mà tui ko cần phải quan tâm đến chủ khách sạn lắm, họ chỉ biết gom tiền là xong, ai làm cái gì làm, tui kết ở chổ này, ko quen ko biết hơi sức đâu mà quan tâm chú ý lẫn nhau

Hôm nay có bé Thùy Dương, tui kêu thằng P chở theo vì tui thấy nhớ bé quá, biết là 2 đứa sẽ khó làm tình thoải mái, nhưng thôi ko sao, ko giỡn cợt quá trớn như những lúc có hai đứa là đc rồi, tui chỉ muốn ôm cha con nó , có nhiều thời gian nói chuyện vui đùa cùng cha con nó là đc rồi, mặc dù vậy tui cũng mang theo nhiều đồ chơi dành cho con nít lắm, hy vọng là nó sẽ chơi 1 mình , ít nhất 15 phút cũng đc, để tui và thằng P dô toilet đóng cửa ịch nhau 1 cái cũng đc, lẽ nào đứa con thì khóc tức tưởi ở ngoài còn thằng cha với thằng chú sung sướng bên trong toilet, hy vọng là bé ngoan hơn nhé, chú kêu ba chở con đi đó, chứ ko chú đã ko kêu rồi, mong bé sẽ biết điều..hihi..tui tới khách sạn d9au7 giấy CMND rồi tự động lên phòng luôn, nghe thằng P nói phòng 503, tui ấn tượng con số 503 quá mà. Tui gỏ cửa, nó ra mở. Thùy Dương thấy tui thì quăng cái leng keng xuống nền luôn, bé đứng dậy đương định chạy ra. Tui đi vội dô ngồi xuống ôm hông bé

--a..nhớ chú hông nè

Con bé nhún cà tưng tưng

Thằng P đóng cửa cái rầm rồi nằm ạch lên giường xem đá banh

--hai cha con tới lâu chưa?

--mới tới thôi.

Tui ngồi xuống nền nhà khoăn chân cuộn tròn như ông Phật , tui lấy cái cây đập nghe bíp bíp cho Thùy dương nó chơi

--cho con nè

“Bíp bíp..bíp”

--vui quá con ha…ba ơi ba ba cho con uống sữa chưa ba?

Nằm P đang nằm trên giường trả lời

--rồi, uống ở nhà rồi

Tui thấy thằng P nó mặc quần tà lỏn nằm dạng háng muốn mà lòi cặc ra luôn, thấy lông bên trong cái háng quá trời luôn, bữa nay nó mặc quần xì màu xanh , tui thấy mà, nói chung nhà tui chạy lên Bến Lức gần xịt à, ko cần phải xí xoạn mắc công, nó mặc như vậy tui chịu đó, áo thun đen ôm sát body, quần sọt xám, quần xì xanh nhìn cũng ok lắm. Bình thường tui bay lại tui bóp cặc nó rồi, tại lâu quá mới gặp Thùy Dương chịu khó ngồi chơi với nó 1 chút, con ai mà dễ thương ghê, đúng là cha nào con đó thiệt chứ, ai cũng đẹp, cha đẹp mà cọc, con đẹp mà hiền khô

Bonus

Cảm ơn mọi người đã chia sẽ cho L, dù L vẫn cảm thấy ko có giúp ít gì đc cho L trong ngày hôm nay cả. Thôi thì L quay lại những kỷ niệm vui gần đây nhất. Mọi người có phòng riêng giống L ko? nếu có thì chúng ta hãy cùng nhau móc con cu ra thủ dâm nhé, 1 người vừa viết truyện 1 tay thủ dâm 1 tay gõ, đó cũng là lý do tại sao lỗi gỏ bàn phím sai trầm trọng của truyện này, còn cái lỗi chính tả thì khỏi phải nói, vì đầu óc L ko có nghĩ tới con chữ, mắt nhắm mắt mở vừa rên vừa gỏ mà. Ngày nào L ko có thằng P bên cạnh l chịu ko có nổi, ko biết có ai mắc căn bệnh cường dâm hậu trầm cảm như Long hay ko? L thật sự ko tài nào chịu nổi khi thiếu thằng P 1 ngày, dù L đã cố gắng kiếm gì làm để quên đi, nhưng có lúc con cu nó cứ nứng ko biết tại sao. Cứ như cái thuở mới dậy thì vậy, L đã bước qua lứa tuổi 25 sắp sữa 26 rồi mà sao có vẻ như đang bị hồi xuân tuổi của lứa tuổi 8X thì phải

Tại sao con cu tui nó đóng bợn chắc có lẽ là vì tui cầm tui sục nhiều quá nên cái tay nó bị rít, thuốc bôi trơn bị phân hủy biến dạng nên gom lại thành 1 bợn trăng trắng đóng quang đầu khấc

Ko sai, tui là 1 người dâm đãng, nhưng tui ko có quan hệ bừa bãi, tui thủ dâm khi ko có bạn tình điều đó ko đáng khiển trách, tui quất luôn em Lập khi cô đơn, có thể mọi người đọc truyện sẽ trách, nhưng nên hiểu cho tui là khi đó thằng P nó thờ ơ với tui quá mức, em Lập lại là người thủ thỉ kề bên, mà em ấy cũng đẹp nữa, đẹp luôn cả tính nết, nhỏ nhẹ từ tốn, con trai mà thích hoa số dách nên tính tình em rất ôn hòa. Em nói tui là mối tình đầu của em nên ko thể quên tui, 18 tuổi bước ra khỏi ghế nhà trường, 2 năm đi bôn ba xứ người. em nói rằng 24 tháng rất nhanh mong anh hãy chờ em, khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, em sẽ mua đất cho bố, chuộc lại sổ hồng cho mẹ, năm ấy thời tiết đã làm điêu đứng người trồng hoa, Nợ ngân hàng thì chồng chất, em quyết định ra đi, thật ko ngờ chính mảnh đất sài gòn để cho em ghé học tiếng ngoại quốc lại là nơi nảy sinh ra 1 mối tình với tui, mọi chuyện ko thể thay đổi, em vẫn đi mang theo 1 sự hứa hẹn chờ đợi nhau, và những gì các bạn thấy đó, 24 đã lặng lẽ trôi qua, khi giật mình thì lại thấy nó quá trời nhanh, nhanh như lời em nói, còn tui, tui cố gắng giữ lời, nhưng cũng chỉ đc có 20 tháng, tui sống kép kín đến mức bị bệnh trầm cảm, khi ấy tui lên mạng viết truyện mang 1 nổi tuyệt vọng, Nếu tui là 1 thằng sát trai thì ko ít người có thể sẽ tình 1 đêm hoặc tự nguyện đến với tui ko ít, nhưng tui hề tiếp xúc với gay, tui biết đến diễn đàn gay trong 1 sự cô đơn tìm chổ giải trí. Và sự thật là tui chỉ biết đến 1 năm gần đây.

Topic thằng bạn CSCĐ đã cho tui rất nhiều niềm vui nổi buồn như cuộc sống đc chia sẽ đc bộc bạch, đều mà tui ko biết chia sẽ cùng ai

Bây giờ tui đã vượt qua hết nhưng lại đối mặt với 1 nổi buồn mới, quen Phương sẽ đau khổ, sẽ đối mặt với bất hạnh sớm muộn trong tương lai, quen Lập sẽ rất hạnh phúc. Tui đã từng mơ đến 1 mái nhà trên cao nguyên , có anh có em, anh chất hoa khuân vác, em cắt lá tỉa cành, anh cầm cuốc cầm xẻng, em nhổ củ trồng rau. Những điều tui muốn bây giờ lại khó lòng mà làm đc.

Tui sẽ giải quyết chấm dứt trong tuần này 1 lần cho xong, và tui cần phải suy nghĩ cho thật nhiều. Tui ko có quyền chọn cả 2, tui cũng ko có khả năng che dấu thằng Phương. Thật sự em Lập có giúp tui quên đc thằng P hay ko? hay là tui lại mò về để đối mặt với sự khinh thường phỉ nhổ của thằng P? sống 1 mình để đợi để chờ đc gặp mặt thằng P từng ngày hay là sống cạnh em để năm tháng êm đềm cứ trôi đi, đến khi già cõi rồi biết nương tựa vào ai? Thằng P nó ủng hộ anh lấy vợ nhưng tại sao nó lại rất cứng rắn và kiên quyết ko cho anh quen gay? Lẽ nào tui quan hệ với con gái thì nó ko ghen, còn quan hệ với con trai nó sẽ phản đối tới cùng hay sao? Tui ko hiểu tư tưởng của nó nữa, còn tui thì ghen tới tấp dù là gái hay là trai tui cũng ghen, tui ko bao giờ ủng hộ nó, chính vì tui ko ủng hộ nên tui đã tức tối suốt gần hơn năm trời khi nó đi lấy vợ, tui giận thậm chí chán ngáy khi về quê, tui ráng học cho xong để lấy cái bằng đi làm, tui có tổng cộng nữa năm với em Lập, nhưng yêu em chỉ trọn trẻn chưa đc 3 tháng, những ngày tháng êm đềm kia lại về, bây giờ là lúc tui phải quyết định, tui ko thể dây dưa như thế này đc nữa. Tui sẽ nói thẳng với thằng P, mọi chuyện do mày quyết định đi, tao cần mày , lúc nào tao cũng cần. Tui sẽ trở thành 1 tội đồ của gia đình nó, bé Thùy Dương bây giờ ko biết gì có thể rất mến tay mến chân tui , nếu một mai khôn lớn nó sẽ nhìn tui bằng cặp mắt khinh khi, Tui ko có quyền gây sức ép kêu nó thôi vợ, tui ko làm đc, nhưng 1 mặc tui lại ko chấp nhận 100 % chuyện chia sớt từng ngày mong đợi với 1 người phụ nữ như vậy, còn nó thì cũng ko chịu cho tui quen thêm ai để an ủi, vậy thì thôi, sẽ có 1 quyết định dứt khoát trong tuần này. Tui cần suy nghĩ cho kỷ trước khi làm 1 trong 2 người bị tổn thương nghiêm trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro