CHƯƠNG 1: Tôi và nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Luân, một thằng học sinh bất cần đời vì học hành. Trong tất cả các môn toán, lý, hóa tôi chỉ thích môn sinh học. Mà thôi mở bài kiểu này cũ rích từ đời nào rồi.

Trong lớp, tôi luôn luôn là cái cây tấu hài di động. Nhất là khi tôi được giáo viên kêu đứng lên đọc bài. Chỉ cần giọng nói tôi cất lên là bao nhiêu đứa con gái ngã gục vì "rung động". Nhưng trong đó có cả thằng bạn cùng bàn đáng ghét kia.

Nó tên là Kiệt, suốt ngày bị đám con gái trêu là Kiệt Lặc là c*c liệt ấy mà. Khi biết cái tên này tôi cười gần chết.
Mà mỗi lần nó đi lên lớp tôi sẽ kêu là:

- Kiệt Lặc ơi! Kiệt Lặc à!

Kiệt quay sang nhìn tôi, hình như nó đang nghĩ điều gì đó:

- Muốn biết tớ Kiệt Lặc hay không cậu đưa mông đây cho tớ thọt vài phát thử là được.

Kiệt vừa nói xong tất cả đám con gái ở trong lớp cười khúc khích, tôi còn nghe nói:

- Thấy chưa? Tui nói Kiệt Luân là chân lý mà! Khang Kiệt gì tầm này!

Tôi nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, lí nhí đáp lại:

- Mẹ nó mày đừng có mà tơ tưởng đến cái mông bố!

Nói xong mặt thằng Kiệt vẫn bình thường như cũ làm tôi cảm giác mình mới là người chọc nó vậy.

"Tùng, tùng, tùng"

Tiếng trống trường vẫn ồn ào như cũ, bầu trời trong xanh, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu vào sân trường như rót mật vào những nụ hoa xinh xắn. Nhìn bầu trời, tôi nhủ rằng mình sẽ không bị thằng Kiệt thọt mông á đù nghĩ gì tầm bậy tầm bạ!

- Mời bạn Luân đọc nội dung ghi nhớ trang 69.

Giọng cô giáo cất lên làm tôi bay mất suy nghĩ của mình, tôi đứng phắt dậy mặt ngơ ngác nhìn cô.

- Em biết cô kêu em làm gì không?

Tôi đáp lại:

- Cô kêu em đọc...

Bỗng tay của thằng Kiệt chỉ vào khung ghi nhớ, nói:

- Đọc phần này.

Tôi nghe xong, nhanh nhẹn đáp lại:

- Thưa cô, là phần ghi nhớ trang 69!

Cô giáo nói:

- Vậy thì mau đọc, đừng có câu giờ của tôi!

Tôi đáp:

- Vâng ạ! Năm 1082, Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ Hoàng Hậu kết hôn tạo ra mối tình đồng tính...*

"Tùng, tùng, tùng"

Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về đã đến. Học sinh từ khắp nơi chạy ùa về trong cơn vui sướng. Có người thì ở lại chơi đá bóng, đánh cầu. Có người thì đợi phụ huynh đến đón.

Nhưng lớp tôi thì khác, sau khi tiếng trống vang lên, cô giáo vẫn chưa cho chúng tôi về mà ở lại dặn bài tập về nhà.

- Nghiêm!

Lớp trưởng vừa nói xong, cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tôi khẽ nắm tay áo thằng Kiệt, vừa đỏ mặt nói:

- Ờ thì cảm ơn mày.

Nó nhìn tôi, đáp:

- Tớ sẽ nhận lời này nếu cậu đưa mông cho tớ!

Tôi nghe xong máu nóng tới nơi bật quát:

- Mẹ mày! Tao đang nghiêm túc! Suốt ngày chỉ nghĩ đến cái mông tao!
Vừa nói xong tôi rượt theo để đánh nó.

Vào chiều hôm đó, sân trường có hai thằng dở hơi rượt nhau...

*Này nói về cặp Ngu Đường x Tống Tiêu, trong bộ Hoàng Thượng Đừng Nghịch của Lục Dã Thiên Hạc...
Pr dạo tác phẩm tui thích=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro