CHƯƠNG 2: Sự cố đứt nút áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thời tiết nóng nực, mà mọi người biết nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò nhỉ? Nên lũ con trai chúng tôi khỏi gài cúc áo. Đầu giờ, những đứa con trai bung hẳn áo ra đứng trước quạt gió. Mấy đứa con gái thì khổ hơn nhiều, tụi nó chỉ có nước là cầm quạt tay quạt thôi. Bỗng con Ngọc lên tiếng:

- Má ôi! Bạn Khoa da trắng quá!

- Luân eo thon quá nha!

Nó vừa nói xong làm cả đám con gái cười rộ lên. Trong lớp ai cũng đều biết con Ngọc mê thằng Khoa như điếu đổ, nhưng thằng đó chỉ thờ ơ không quan tâm gì. Trong đó bạn thân của Ngọc là Quân nói:

- Thôi mày bớt đi người ta chẳng thích mày đâu!

Ngọc bĩu môi lí nhí đáp:

- Tớ biết rồi mà...

Quân khẽ đáp:

- Biết cái gì, ngày nào cũng Khoa khoa Khoa làm bà đây nghe riết thuộc lòng rồi đây này!

Hầy! Từ lúc học lớp 9 lũ học sinh đã bắt đầu yêu đương này nọ. Nhưng tôi, cháu ngoan Bác Hồ nên vẫn nghiêm túc học hành. Vậy thôi chứ thật ra chẳng có ai thích. Nhưng ngược lại, ôi cái quan hệ phụ mẫu tại sao thằng Kiệt lúc nào cũng có gái gọi ra tỏ tình!
Lúc nào trong học bàn nó cũng có vô số thức ăn nào là kẹo, bánh,... Nhưng tiếc rằng nó không ăn ngọt nên toàn cho tôi. Thật ra nó cũng tốt đấy chứ, trừ những lúc...

- Muốn ăn? Gọi tớ là ba tớ sẽ cho cậu hết.

Tôi nheo mắt nhìn nó suy nghĩ một hồi. Ừm...ba thì chỉ gọi có một lần, mà đồ ăn rất nhiều, mình sẽ không lỗ.

- Ba ơi!

Thằng Kiệt bỗng đứng hình, nó không nghĩ rằng tôi sẽ gọi ngọt xớt như vậy, thôi kệ bà nó miếng ăn là miếng nhục. Tôi nhanh nhẹn hốt hết đám kẹo ngọt kia vào cặp với một gương mặt thỏa mãn.

Nó nhìn tôi cười nói:

- Thật ra tớ đã ghi âm lại, cậu đừng nghĩ tớ sẽ lỗ.

Đù! Tôi nghe xong quay sang nhìn, mặt nó kiểu "đố cậu chơi được tôi" trông rất gợi đòn.

- Nhưng mày ghi để làm gì? Tao cũng đâu phải con trai mày?

Tôi vừa hỏi vừa suy nghĩ.
Nó cúi gần tai tôi đáp:

- Tớ nghe để tưởng tượng vừa bị tớ đè  vừa ôm mông khóc xin tha gọi ba ơi sẽ dễ thương đến chừng nào.

- Con bà nó! Mày đừng có suy nghĩ biến thái như vậy được không!

Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua vậy.

- Tớ đâu biến thái! Người biến thái là cậu cơ mà! Cậu xem, đến nút áo cậu cũng quên cài vào! Tớ chưa nói cậu đang quyến rũ tớ là may rồi!

Nói xong Kiệt xoa đầu Luân.

- Mày đừng có nói tao như thế! Ông đây nếu là gay thì cũng không có mê mày!

Tôi vừa nói vừa gạt tay Kiệt ra, vừa chỉnh lại mái tóc bị rối của mình.

Quả thật, năm lớp 9, con trai chúng tôi ai cũng đều cao ráo. Nhất là thằng Kiệt, nó cao nhất lớp. Dáng người cân đối, làn da trắng di truyền từ mẹ nó mà ra. Tôi thì cũng cao lên mấy centimet, và cũng trắng hơn hẳn. Vì trắng hơn nên thằng Kiệt suốt ngày trêu tôi là con gái. Còn nói tôi không men bằng nhỏ Quân.

Đúng vậy, nhỏ Quân lớp tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, không sợ ma, không sợ gián, đặc biệt nhỏ cao khoảng m6 gần lên m7 cao hơn mấy đứa con gái khác. Suốt ngày nhỏ cứ nói tôi và thằng Kiệt cứ dính nhau như đôi vợ chồng.

Mà nhỏ có một bí mật, nó là Les. Đây cũng là một trong những lý do tại sao nó rất men. Tôi thường thấy nó với Kiệt thường xuyên rù rì với nhau chuyện gì đó. Có thể là thằng Kiệt đang theo đuổi nhỏ chăng? Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro